pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa hạ thường mang đến những cơn mưa, và mưa đã nặng hạt mấy ngày liền, em ngã bệnh vào một buổi tối quên mang ô. hắn chẳng xuất hiện đưa đón em về, cũng không thấy bóng dáng một ai đó, đã từng lẳng lặng đi theo sau

chăm sóc em chu đáo đến từng điều nhỏ nhặt, khi em vẫn hôn mê, tiếng chuông báo tin nhắn cứ vang lên đều đặn mỗi phút

hắn nhắn tin xin lỗi vì không thể đón em về nhà, hỏi rằng em có ổn không, em không giận hắn chứ. chỉ có vậy, hắn không hề biết em đã dầm mưa và rồi ngã bệnh, hắn cũng không biết, giờ em đang khó chịu nhường nào. nhưng hắn lại biết, một câu nói yêu, sẽ xoa dịu được em

cô đọc vài dòng tin nhắn rồi tiện tay chặn số hắn, trong lòng cô khó chịu nhưng cô vẫn chọn tin tưởng em, chỉ mỗi em thôi, không một lần muốn đặt niềm tin vào cô

dựa lưng vào bức tường có chút lạnh, cô cúi đầu thở dài, chớp mắt đã bốn năm kể từ lần cuối cô nói ra câu tôi yêu em với một người. dưới cơn mưa tuyết, trắng xóa cả khoảng trời seoul, mờ ảo đi những ánh đèn sang trọng giăng mắc từ những tòa nhà cao ốc trọc trời, một mối tình lỡ hẹn với tương lai, trong tiếng còi inh ỏi não nề, bọn họ cãi nhau rất lớn tiếng trên con phố, một người quay lưng rời đi và không thể quay trở lại, cô ân hận, thì ra cuộc cãi vã ấy là lần cuối cùng, cô được nhìn thấy bóng dáng ấy, được nói câu yêu em với người ấy, một người mà cô chẳng thể gửi đến lời tạm biệt

cho đến tận hôm nay, hằng đêm cô vẫn thu mình vào góc tối, dằn vặt chính mình cho những chuyện đã xảy ra. ba từ em muốn nghe cô không thể nói ra, vì trong lòng còn đó gánh nặng chưa thể buông xuống, có lẽ em sẽ không tìm thấy ai khác, dịu dàng và bao dung em hơn cô, đây không phải là thói quen đã từng dành cho người cũ, mà cô không muốn vì sự ngu ngốc vô tình của mình, để lạc mất tay em

cô không muốn chính mình, phải ân hận.

- lisa

nụ cười trên môi cô vẽ nên nét yêu dịu dàng, thật tốt khi trong cơn mê man, em gọi tên cô, chí ít tiếng gọi ấy nói lên được, trong lòng em những mối quan hệ khác chỉ là tạm bợ, chỉ là thiếu đi câu nói ấy, khiến em nghĩ đó chẳng phải là yêu

- chaeyoung, chị có thể cho em nhiều hơn một lời nói, chị có thể đợi em hiểu chuyện, vậy đổi lại, em có thể chờ đợi chị buông xuống mọi thứ không

cô ngồi nhìn em cả đêm dưới ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn ngủ, hương tinh dầu nhẹ nhàng thoang thoảng khắp căn phòng. dành đến em, dù nhỏ nhoi hay vĩ đại đều muốn là điều tốt nhất, cô đối với em luôn dễ dàng tha thứ, cả những chuyện em khiến cô thật đau lòng

nhưng em này,

trái tim cô không phải sắt đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro