Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đại thiếu gia rình coi bị tra công ôm tới phòng khác địt các loại tư thế, bị em trai bắt gặp

"A a~a ưm~...a a a quá sâu a~ a ông xã a rất... rất yêu anh... a a!"

Lãnh Tiêu nhìn hình ảnh trong màn hình, tiếng rên rỉ ngày càng cao bên tai, rõ ràng là giọng quen thuộc nhất, là giọng của em trai y thương nhất, nhưng lại cảm thấy vô cùng xa lạ, nó một lần lại một lần giày vò màng nhĩ của y, để y không khống chế được nổi lên phản ứng, sau đó gợi lên tình dục đã bị đè xuống, nhiều lần khiêu chiến lực tự khống chế của y.

"A ha...không được rồi ông xã...a~a ưm~chết mất a a a~"

Đáy mắt Lãnh Tiêu trở nên tối tăm, một cảm giác nôn nóng bao phủ y, Lãnh Tiêu bất giác khó chịu kéo kéo cổ áo, cà vạt chỉnh tề bị kéo lỏng ra, ngay cả áo sơ mi được cài cẩn thận cũng bị kéo hai cái cúc ra.

"Tên khốn kiếp này!" Lãnh Tiêu biết rõ người đàn ông này chính là một khối u ác tính, bây giờ hắn cắm rễ ở bên người em trai, tiếp tục như vậy sớm muộn gì em trai cũng bị hắn ăn đến cặn cũng không còn.

Không, có lẽ ngay cả mình cũng sẽ bị sa vào, rất rõ ràng, bây giờ mình cũng có chút không bình thường rồi.

Nhưng bây giờ em trai bảo vệ anh rất chặt, cho nên Lãnh Tiêu chỉ có thể tính kế lâu dài.

Nhưng đáng chết, lẽ nào tên khốn nạn này là dâm ma chuyển thế sao, tại sao ngày nào cũng có tinh lực như vậy, không mệt sao?

"A a...a~ địt chết em rồi a a a~" Tốc độ chuyển động eo của Chu Uý Kì rất nhanh, em trai bên dưới lập tức bị địt đến rên rỉ "ưm ưm a a..." không ngừng.

Lúc này Chu Uý Kì quay lưng với ống kính, hai chân em trai thì mở ra nằm ngửa thừa nhận tốc độ va chạm của Chu Uý Kì, mỗi lần Chu Uý Kì đỉnh eo đều có thể cắm sâu vào trong lỗ nhỏ của em trai, Lãnh Tiêu có thể nhìn thấy rõ ràng cái lưng rắn chắc hữu lực của Chu Uý Kì, gợi cảm như vậy, cùng với hai chân của em trai kẹp trên eo Chu Uý Kì lắc lư, cậu từ nhỏ sống trong nhung lụa chưa từng chịu tổn thương gì, do đó cơ thể của cậu mới trắng nõn sạch sẽ như vậy.

Nhưng không phải Lãnh Tiêu sinh ra dục vọng vặn vẹo gì với cơ thể của em trai, y chỉ nhìn cơ thể của em trai lắc lư ở dưới người Chu Uý Kì như vậy, run rẩy, hưởng thụ, y luôn không tự chủ tưởng tượng cơ thể này là mình, do đó có thể đồng cảm với em trai...

"A cắm quá sâu rồi khốn kiếp!" Em trai đột nhiên cao giọng rên lên trách mắng một tiếng, hoá ra là Chu Uý Kì đột nhiên ôm cơ thể của em trai lật lại.

Vì vậy lúc này em trai quay lưng lại với mình tách hai chân ra dùng tư thế vô cùng dâm đãng ngồi ở trên người Chu Uý Kì, còn Chu Uý Kì thì nằm dựa vào đầu giường, hai chân thon dài vừa hay đối diện với tầm nhìn của Lãnh Tiêu, ngay cả lồng ngực của hắn cũng có thể thấy rõ ràng, không, có lẽ rõ ràng nhất là ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn nhìn một góc nào đó.

Lãnh Tiêu bất thình lình giật mình một cái, ánh mắt kia giống như là xuyên qua camera nhìn y, Lãnh Tiêu như bị quỷ thần sai khiến chỉ cảm thấy lỗ đít hư không ngứa ngáy, nhưng lúc nhìn lại, Chu Uý Kì đã kéo mông em trai lên xuống.

Mà tiểu thiếu gia hắc đạo từ nhỏ sống trong nhung lụa ai cũng phải nhường ba phần của thành phố A, em trai ruột được hắn sủng đến các loại tàn khốc bá đạo cuồng ngạo, lúc này đang dâm đãng vặn vẹo mông, hai tay cậu chống trên bụng Chu Uý Kì, từng chút từng chút vặn vẹo eo nâng cao mông, sau đó dùng lỗ nhỏ sớm đã dâm chảy nước của cậu phun ra nuốt vào cặc bự to lớn của Chu Uý Kì.

Hô hấp Lãnh Tiêu cứng lại, góc độ này, y có thể nhìn thấy rõ ràng vị trí kết hợp của hai người đàn ông, mông em trai bị tách ra thật lớn, lỗ nhỏ bị căng ra, cùng với cặc bự của Chu Uý Kì bị rút hết ra lại cắm vào.

"A~a sướng quá ha ưm...Chu Uý Kì a...anh không được rời khỏi...anh không được rời khỏi em."

"Được, bảo bối, anh không rời bỏ em."

"A ưm...ha a...anh là của em ha ưm...của một mình em a a a chậm chút...ưm không, nhanh...a nhanh chút, a a a"

"Địt em...a~ a a a Chu Uý Kì địt em..."

"Thích anh địt em không?"

"A ưm thích, a thích anh địt em, thích Chu Uý Kì địt em a a a thoải mái chết mất..."

"Thích bao nhiêu?"

"A ưm...vô cùng thích...a...a rất thích...a a a a muốn bắn a!"

Cuối cùng, em trai hét to một tiếng, sau đó ngã vào trong lòng Chu Uý Kì, chỗ bọn họ dính liền vẫn như cũ, y nhìn thấy cặc bự dài đến doạ người của Chu Uý Kì, lúc em trai không có sức mềm mại ngã xuống trên người hắn, cặc bự chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào, sau nhiều lần như vậy, y thấy em trai lại một lần vui thích mà cắm rút, tiếp đó nhìn thấy chỗ kết hợp của bọn họ, cũng chính là trong lỗ nhỏ của em trai chảy ra từng dòng bạch trọc.

"Ha ưm~" Lãnh Tiêu bỗng nhiên không khống chế được phát ra một tiếng rên khẽ, âm thanh bất chợt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, hơn nữa còn là âm thanh chính y phát ra vô cùng khác với mình, doạ cho Lãnh Tiêu một trận, lúc nãy trong lỗ nhỏ em trai chảy ra bạch trọc, y cảm giác chỗ xấu hổ đằng sau của mình lại ướt át.

Chỗ lỗ đít ướt át? Ướt át! Cả người Lãnh Tiêu đều sửng sốt, y vốn dĩ không có dũng khí duỗi tay ra sờ, vừa hoảng loạn vừa nôn nóng xông vào phòng tắm, tắm qua loa xong Lãnh Tiêu lập tức ra ngoài đã là buổi tối rồi.

Lãnh Tiêu tây trang phẳng phiu ngồi ở trên sô pha xem văn kiện, tây trang xa hoa mặc ở trên người y giống như tìm thấy cái giá treo quần áo phù hợp nhất, cà vạt và tóc đều được xử lý cẩn thận, y hơi nhướng mày so với bình thường ôn nhuận giống như nhiều thêm vài phần phiền não, nhưng không ai dám hỏi.

Khớp xương ngón tay rõ ràng hơi gầy, cho nên càng thon dài, nhưng vô cớ cho người ta một cảm giác lạnh lùng, giống như cảm giác trong mắt y lúc này, rõ ràng đôi mắt nhìn có vẻ rất đẹp rất mê người, nhưng không ai dám nhìn nhiều, thậm chí nhìn tỉ mỉ sẽ tự nhiên sợ hãi, vì đáy mắt đó hoàn toàn máu lạnh.

"Đại thiếu gia, dùng cơm chưa ạ?" Người hầu cẩn thận lại gần, sợ làm phiền đến y.

Lãnh Tiêu đầu cũng không ngẩng mà ừm một tiếng, nhưng lúc người hầu quay người chuẩn bị bê cơm lên, y đặc biệt bổ sung một câu: "Đi gọi tiểu thiếu gia cùng ăn."

"Vâng" Người hầu vội vàng trả lời.

Lúc Chu Uý Kì và Lãnh Tịch xuống lầu, cơm tối đã bày đầy trên bàn, Lãnh Tiêu mặt không biểu cảm ngồi ở chủ vị, thấy bọn họ xuống, giương mắt thản nhiên nhìn bọn họ một cái, cuối cùng tầm mắt lướt qua người Chu Uý Kì.

"Anh hai." Lãnh Tịch tâm trạng vui sướng ngồi xuống bên cạnh y.

Lãnh Tịch ừ một tiếng.

"Chào đại thiếu gia." Chu Uý Kì cũng không khách sáo ngồi xuống.

Lãnh Tiêu liếc hắn một cái không trả lời.

Nhưng điều khiến Lãnh Tịch hơi không hài lòng là, Chu Uý Kì không ngồi sát bên cạnh cậu, mà là ngồi xuống một bên khác của anh hai, nhưng như vậy Chu Uý Kì vừa hay đối diện với cậu.

"Ăn cơm." Lãnh Tiêu nhàn nhạt nói, nói xong bắt đầu ăn, cử chỉ ưu nhã.

Cho dù là lời nói cử chỉ hay là khí chất của y, cảm giác cho người khác đều là cảm giác công tử thế gia dòng dõi thư hương, hoàn toàn không tưởng tượng được y là ông chủ hắc đạo khiến người khác vừa nghe đã sợ mất hồn, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc cứng rắn đáng sợ.

Đương nhiên, Chu Uý Kì hoàn toàn không kiêng kỵ y, xem y như không tồn tại mà gắp thức ăn cho Lãnh Tịch.

"Cái này ngon, tiểu thiếu gia thử xem."

"Còn có cái này cũng không tồi."

...

"Aiya" Trên miệng Lãnh Tịch không vui: "Em cũng không phải trẻ con cần anh gắp cho em?" Trên miệng là một bộ dạng ghét bỏ nhưng cao hứng trên mặt cũng sắp không giấu được nữa rồi, khoé miệng nhếch lên, hơn nữa miệng nói không cần nhưng tay lại rất thành thật cho vào trong miệng, e là ăn vào cũng ngọt.


"Không thích vậy anh không gắp nữa." Chu Uý Kì cố ý nói.

"Ai nói không thích?"

Thật là một tiểu thiếu gia kiêu ngạo.

Lãnh Tiêu: "..."

Rất bực bội, rất khó chịu, rất muốn đánh chết người đàn ông bên cạnh này, nhưng em trai... đã si ngốc rồi, cho nên rốt cuộc y phải cứu vớt em trai như nào đây.

Đang âm thầm nghĩ, lập tức thấy trong bát đột nhiên nhiều thêm một miếng đậu phụ trắng nõn, Lãnh Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Chu Uý Kì mặt không đổi sắc cười nói với y: "Cái này không tồi, đại thiếu gia cũng nếm thử."

Khoé miệng Lãnh Tiêu cứng đờ, đột nhiên không biết nên nói cái gì, y sống ba mươi mấy năm, ở trên thế giới này, ngoại trừ em trai còn chưa ai dám bỏ đồ vào trong bát y, hơn nữa tự nhiên như vậy lại không mang theo chút sợ hãi nào, quan trọng là em trai có đặc quyền này nhưng từ trước tới nay cậu cũng không gắp đồ ăn cho mình.

Lãnh Tiêu nhất thời ngũ vị tạp trần, nhưng Chu Uý Kì đã quay đầu mắt đưa mày lại với em trai, vốn dĩ không chú ý đến bên y, Lãnh Tiêu chỉ có thể lặng lẽ gắp lên miếng đậu phụ kia bỏ vào trong miệng, không biết tại sao, mùi vị của nó có lẽ thật sự có gì đó khác thường.

"Há miệng." Chu Uý Kì quá phận hơn gắp một miếng trực tiếp đút đến bên miệng Lãnh Tịch.

Lãnh Tịch biết anh hai chiều cậu, cũng muốn mượn cơ hội này chứng minh cho anh hai thái độ của mình với Chu Uý Kì, cho nên mặc kệ bên cạnh có tôn đại thần đang ngồi, há miệng muốn ăn thứ Chu Uý Kì đút đến, không ngờ cậu vừa muốn cắn xuống, Chu Uý Kì dịch tay, tránh thoát, Lãnh Tịch cắn vào không khí.

"Chu Uý Kì!" Lãnh Tịch trừng mắt, bất giác bĩu môi tức giận.

"Ha ha thật đáng yêu." Chu Uý Kì cười hi hi lại đưa qua.

Lãnh Tịch lại há miệng ăn, không ngờ rằng Chu Uý Kì tránh đi lần nữa.

Tiểu thiếu gia tức giận rồi: "Khốn kiếp! Còn để em ăn hay không!"

"Ha ha nào nào nào, không trêu em nữa." Chu Uý Kì đút qua, nhưng Lãnh Tịch không động nhìn hắn, lỡ như lại bị lừa thì sao, Chu Uý Kì chỉ đành dỗ: "Ngoan ngoãn há miệng, không trêu em nữa, anh đảm bảo."

"Anh còn chọc em" Lãnh Tịch cắn răng: "Buổi tối không cho vào phòng em."

"Được." Chu Uý Kì cười, đứa trẻ đáng yêu như vậy, hắn cũng không nỡ rời bỏ đâu.

Lãnh Tịch lúc này mới há miệng, Chu Uý Kì không tránh, cậu thoả mãn: "Coi như anh biết điều!" hừ sắc quỷ, không rời khỏi được cơ thể của ông đây rồi phải không!

Lãnh Tiêu nhìn cả quá trình bị xem nhẹ: "..."

Âm trầm, lại âm trầm.

Em trai cuồng si rồi, em trai bị người xấu bắt đi rồi, em trai không chỉ thuộc về mình nữa rồi, bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắn có thể tìm thấy thời cơ thích hợp chọc nát lớp nguỵ trang của nhãi con này, đến lúc đó phải để em trai đích thân đuổi hắn ra cửa, không, phải đánh chết!.

Cuối cùng, hôm nay em trai không thể không rời nhà đến trường học một chuyến, Lãnh Tiêu vui sướng ở lại trong nhà, vì Chu Uý Kì cũng ở đây, mặc dù trước khi em trai đi ám thị với y ba lần, Chu Uý Kì rất quan trọng với cậu, mình không thể động vào hắn, nhưng...

"Đại thiếu gia tìm tôi có chuyện gì sao?" Chu Uý Kì không sợ sóng lớn đi đến ngồi xuống đối diện Lãnh Tiêu.

Phòng khác lớn yên lặng đến một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy, Lãnh Tiêu ngồi nghiêm chỉnh trên sô pha phòng khách, ánh mắt u ám chậm rãi dừng ở trên người hắn, nhưng Chu Uý Kì giống như không cảm giác được.

"Tôi muốn cậu chủ động rời khỏi em trai tôi, để nó chết tâm với cậu."

Suy nghĩ của Lãnh Tiêu rất đơn giản, nếu em trai đã trúng ma chú của người đàn ông này, y đương nhiên không thể trực tiếp giết hắn, như vậy chỉ ảnh hưởng đến tình cảm của y và em trai, cho nên phải để Chu Uý Kì chủ động tổn thương em trai, như vậy y mới dễ ra tay.

Chu Uý Kì nhướng mày: "Không thể nào, tôi rất thích cậu ấy."

Lãnh Tiêu rõ ràng không tin, hơn nữa còn rất tức giận, cho nên y khinh thường cười nhạo một tiếng: "Cái này không do cậu quyết định."

"Ồ? Vậy đại thiếu gia muốn như thế nào?" Chu Uý Kì không chút sợ hãi.

Lãnh Tiêu hơi nhíu mày, mỗi lần Chu Uý Kì gọi y đại thiếu gia y sẽ nhớ đến ngày đó lúc hắn đè y điên cuồng địt, hắn cũng gọi như vậy, giống như lúc y nhìn thấy Chu Uý Kì địt em trai trong camera, cũng dùng giọng điệu này gọi em trai tiểu thiếu gia.

Nhưng sắc mặt Lãnh Tiêu vẫn lạnh lùng, y dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Nếu không, tôi sẽ để cậu sống không bằng chết."

Lời Lãnh Tiêu vừa dừng lại, bỗng nhiên mười mấy người đàn ông áo đen nhanh chóng xông vào vây lấy Chu Uý Kì, trong tay mỗi người bọn họ một khẩu súng toàn bộ đều chĩa về đầu của Chu Uý Kì.

Tình cảnh này, phàm là người bình thường đều sẽ bị doạ tiểu ra quần, nhưng Chu Uý Kì vẫn mặt không đổi sắc như cũ, sau đó đột nhiên đứng lên, trong tầm mắt kinh ngạc của đám người chậm rãi bước về phía Lãnh Tiêu.

Không có mệnh lệnh của Lãnh Tiêu không ai dám nổ súng, ngay cả Lãnh Tiêu trong nháy mắt Chu Uý Kì đi về hướng y cũng chợt căng thẳng, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn vững như Thái Sơn, trong hai mét mười mấy khẩu súng chĩa vào đầu Chu Uý Kì, y tin người đàn ông này không dám làm loạn.

Chu Uý Kì đi đến trước mặt Lãnh Tiêu, bỗng nhiên sát đến bên tai y thấp giọng nói: "Đại thiếu gia biết ngày đó tôi mở xích sắt tay chân ra như thế nào không?"

Ánh mắt Lãnh Tiêu tối lại, đây vẫn luôn là một vấn đề y khó hiểu, theo lý mà nói chất liệu như vậy không có chìa khoá tuyệt đối không mở ra được, hơn nữa lúc đó y ở ngay đấy, người đàn ông này hoàn toàn vô thanh vô tức, rốt cuộc có chỗ nào hơn người? Lẽ nào thật sự không phải người?

Chu Uý Kì tiếp tục nói: "Anh biết mà, lần đầu tiên lúc tiểu thiếu gia bị tôi cường bạo là có người khác ở đó nha."

Lãnh Tiêu bỗng nhiên trừng lớn mắt, y đương nhiên biết, em trai yêu quý của y lại bị cường bạo trước mặt bốn thuộc hạ, đây là vũ nhục lớn bao nhiêu, cho nên em trai yêu người đàn ông này chắc chắn là trúng tà.

Không ngờ Chu Uý Kì nói một câu trực tiếp khiến y cứng đờ: "Nếu như không muốn bị địt trước mặt nhiều thuộc hạ như vậy, tôi đề nghị anh để bọn họ ra ngoài trước đi."

Ánh mắt Lãnh Tiêu lập tức tối lại, y là ai? Ông chủ hắc đạo làm sao có thể để người khác không kiêng nể gì khiêu khích như vậy.

Trong nháy mắt, Lãnh Tiêu đã nhanh chóng nổ súng với Chu Uý Kì.

Chỉ nghe một tiếng "đoàng", giây tiếp theo cả người Lãnh Tiêu đã bị Chu Uý Kì bóp lấy cổ, mà Chu Uý Kì vừa mới đứng ở trước mặt y giờ đã ở sau lưng rồi.

"Anh xem, súng của anh không nhanh bằng tôi." Giọng Chu Uý Kì mang theo ý cười xuất hiện ở sau tai Lãnh Tiêu, dịu dàng cưng chiều như vậy, nhưng Lãnh Tiêu chỉ thấy được lạnh lẽo.

Tình thế trước mắt rất rõ ràng rồi, Lãnh Tiêu không phải người hồ đồ gì, y bây giờ vô cùng rõ ràng thực lực của người đằng sau có bao nhiêu đáng sợ, cho nên anh nói với mười mấy thuộc hạ: "Các người ra ngoài trước, không có mệnh lệnh của tôi không được vào."

Phòng khách lớn chỉ còn lại hai người bọn họ, Lãnh Tiêu cũng không giãy giụa bỏ súng xuống, dù sao cũng không bắn trúng được, đây là lần đầu tiên y gặp phải đối thủ mạnh như vậy.

"Rốt cuộc cậu là ai, tiếp cận Tiểu Tịch có mục đích gì?"

Chu Uý Kì cười: "Không phải nói rồi sao, thích cậu ấy, không cảm thấy em trai anh rất đáng yêu à? Tôi thích cậu ấy có vấn đề gì?"

Mặt Lãnh Tiêu kiểu, giải thích như vậy cũng nói ra được, em trai y quả thật đáng yêu, nhưng người đàn ông này rõ ràng là đặc biệt, cho nên y không tin.

Chu Uý Kì nói xong tay bóp cổ y lại giảm nhẹ lực đạo, sau đó đổi thành vuốt nhẹ, lòng bàn tay vuốt hầu kết, lên đến mặt.

Động tác ấm áp lại tràn đầy trêu ghẹo.

Hô hấp Lãnh Tiêu bất giác cứng lại, vừa muốn tránh thoát lại bị Chu Uý Kì đẩy ngã đè lên: "Chu Uý Kì!"

Lãnh Tiêu gào thét, nhưng sức lực của người đàn ông trên người vô cùng lớn, đè đến y hoàn toàn không phản kháng được, thân là ông chủ hắc đạo thân thủ cũng mất đi tác dụng, điều này khiến Lãnh Tiêu vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, mà vào lúc này, Chu Uý Kì lại sát đến vùng cổ y bắt đầu hôn, hơn nữa nói ra một câu làm cả người y run rẩy.

"Trên thực tế, tôi ngoại trừ rất thích em trai anh ra, còn rất thích anh."

Lãnh Tiêu trừng lớn mắt, nhưng Chu Uý Kì đã hôn lên môi y, "A ưm~" tất cả đều bị chặn ở trong miệng.

Hai tay Chu Uý Kì áp chế hai tay của Lãnh Tiêu, cả cơ thể gắt gao đè trên người y, đầu lưỡi cường thế cạy ra môi lưỡi Lãnh Tiêu, hắn muốn hôn y rất lâu rồi.

Không gian sô pha thật ra vô cùng lớn, cho nên rất nhanh trong không gian to như vậy chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người đàn ông.

"Ha ưm~" Lý trí Lãnh Tiêu vẫn còn, đáng tiếc sức lực giãy giụa càng ngày càng nhỏ, hơn nữa vào lúc này, đầy đầu y đều là hình ảnh Chu Uý Kì hôn em trai, do đó y cảm giác bản thân không còn là chính mình nữa rồi.

Đáy lòng đang gào thét, đây không phải Lãnh Tiêu, không phải Lãnh đại thiếu của hắc đạo! Y muốn hất ra tên khốn nạn này, sau đó bằm thây vạn đoạn, nhưng cơ thể của y lại không nghe sai khiến, dưới nụ hôn của Chu Uý Kì càng ngày càng mềm, càng ngày càng mơ hồ, thậm chí...lại có phản ứng đáng xấu hổ.

Trong thở dốc, cúc áo sơ mi đã bị cởi ra hoàn toàn, tay của Chu Uý Kì cũng chu du trên khắp người y, môi Chu Uý Kì cũng từ môi của y một đường chuyển đến hầu kết, xương quai xanh, lồng ngực, thậm chí lưu lại dấu vết trên cơ thể, sau đó cắn một ngụm ở đầu vú.

"A~" Lãnh Tiêu phát ra một âm thanh xấu hổ.

Không nên như vậy, không nên..."A ha...ưm hư..." Lãnh Tiêu cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu lên, để Chu Uý Kỳ tiện hôn xương quai xanh của y hơn, thậm chí đỉnh ngực lên, vì Chu Uý Kì đang mút đầu vú y vào.

Cảm giác đáng chết này khiến y không còn là y nữa.

Cuối cùng, Chu Uý Kì hôn đến trên bụng bằng phẳng của y, Lãnh Tiêu thở dốc mãnh liệt, ngón tay của Chu Uý Kì từ xương cụt thuận theo kẽ mông lập tức chui vào, hơn nữa đầu ngón tay vừa hay xẹt qua lỗ đít.

Chu Uý Kì dừng lại, sau đó bật cười: "Đã ướt như vậy rồi à."

Đối với lỗ đít đàn ông vốn dĩ không phải nơi làm chuyện đó mà nói, lại có thể tự động phân bố chất lỏng, không thể không nói đại thiếu gia rất cực phẩm, ít nhất huyệt này rất cực phẩm.

"Hoá ra đại thiếu gia tdâm như vậy."

"Ha~ nói bậy cái gì!" Lãnh Tiêu tức giận nhìn, đáng tiếc y lúc này đã là cảnh xuân đầy mặt, nào có nửa phần uy nghiêm, hơn nữa đúng lúc này, ngón tay của Chu Uý Kì chọc một cái, cắm vào trong rồi.

"A~" Giọng của Lãnh Tiêu đã thay đổi rồi.

Chu Uý Kì kéo quần Lãnh Tiêu xuống, Lãnh Tiêu lập tức trần như nhộng nằm trên sô pha, tứ chi thon dài hơi không biết để đâu, tay của y bất giác nắm chặt sô pha, hai chân thì rũ ở bên cạnh.

Chu Uý Kì đè trên người y, vừa hôn đầu vú, cơ thể, tay vừa từ đằng sau cắm rút lỗ đít y, hắn vẫn chưa cởi quần, nhưng cự vật dưới háng đã nhất trụ kình thiên, lúc này đang cứng rắn đỉnh háng Lãnh Tiêu, từng chút ma xát cặc bự đã dựng thẳng lên của Lãnh Tiêu.

Âm thanh "òm ọp òm ọp" giống như đang biểu hiện rằng lỗ đít Lãnh Tiêu ướt bao nhiêu dâm đãng bao nhiêu, theo đó là tiếng thở dốc Lãnh Tiêu không khống chế được, trong phòng khách to lớn khiến người ta nghe thấy mà đỏ mặt tía tai.

Chu Uý Kì bỗng nhiên rút ngón tay ra, lúc Lãnh Tiêu đang thất thần, y cảm giác lỗ đít bị một thứ to lớn nóng bỏng cắm vào.

"Ướt như vậy, cũng không cần bôi trơn nữa." Chu Uý Kì cười nói, lời vừa ra, chỉ nghe "phụt" một tiếng, Chu Uý Kì đã đỉnh eo cắm cả cây vào: "Tuyệt quá, cắm vào cả cây rồi, đại thiếu gia thật sự rất tuyệt."

Ngay lúc đó Lãnh Tiêu xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người, nhưng giây tiếp theo y đã bị khoái cảm sung sướng lỗ đít mang đến cướp đi toàn bộ sức lực.

"Tôi động đây."

"A a a a ưm~a a a ha..."

"Ha ưm~"

"A...ha..."Lãnh Tiêu vẫn cắn răng nhẫn nhịn, nhưng khoái cảm từng đợt từng đợt khiến y vốn dĩ không nhịn nổi.

Vừa bắt đầu chậm rãi đâm sâu vào lại rút ra, sau đó dần dần tăng tốc độ, Chu Uý Kì cắm rút càng ngày càng nhanh, tiếng rên rỉ của Lãnh Tiêu cũng càng ngày càng gấp, hơn nữa càng ngày càng không khống chế được thoát ra khỏi cổ họng.

Tiếng va chạm "bạch bạch bạch" của cặc bự trong phòng khách lớn kích thích tai lại xấu hổ, đôi chân dài của Lãnh Tiêu bị Chu Uý Kì gấp lên tạo thành hình chữ M, cặc bự theo va chạm mà lắc lư, cả cơ thể y đều đang lắc lư mãnh liệt.

"A ưm...hư hư~" Vẻ mặt Lãnh Tiêu vì vui thích to lớn mà mất khống chế, cả cơ thể đều mất kiểm soát rồi.

Cơ thể đắm chìm vào trong vui sướng to lớn, khoái cảm nhấn chìm lý trí của y, đang công kích linh hồn y, theo lỗ đít từng lần bị căng ra, trong đầu Lãnh Tiêu còn hiện ra các loại hình ảnh bậy bạ em trai bị địt, hình ảnh dâm đãng xấu hổ y lặng lẽ xem được trong camera những ngày này toàn bộ hiện ra rồi.

Cho nên dưới các loại kích thích, tiếng rên rỉ của Lãnh Tiêu càng ngày càng mất kiểm soát, càng ngày càng lớn.

"Đại thiếu gia sướng không?" Chu Uý Kì vừa nắm lấy hai mắt cá chân của y vừa dùng sức bạch bạch bạch, đại thiếu gia bị hắn địt đến thất thần dưới thân đâu còn có dáng vẻ của ông chủ hắc đạo.

"Ha ưm~a"Trả lời anh chỉ là tiếng rên rỉ ẩn nhẫn của Lãnh Tiêu, còn có tiếng va chạm bạch bạch bạch.

"Có phải đại thiếu gia đã sớm muốn bị địt như vậy không?"

"Không phải hư...a không! Không phải a ưm..."

"Vậy tại sao lỗ nhỏ lại ướt như vậy?"

"A không...không biết a ưm...a!"

"A~"

Chu Uý Kì đang điên cuồng địt y giống như động cơ, cả người Lãnh Tiêu đột nhiên run rẩy, giây tiếp theo y đã bắn rồi, bởi vì nằm ngửa, cuối cùng bắn lên người mình, trên bụng, thậm chí trên người Chu Uý Kì cũng có một chút.

Lãnh Tiêu tiếp tục thất thần thở dốc, Chu Uý Kì lại ôm y lật người một cái, đổi thành tư thế doogy, vừa hay quỳ bò ở trên đất, cái mông vểnh lên cao cao, "phụt" một cái, Chu Uý Kì cắm vào hoàn toàn.

"A~"

Tiếp đó lại là một hồi bạch bạch bạch: "A a a a...a"

Lúc này Lãnh Tiêu đã quên mất nhẫn nhịn không ra tiếng, không quan tâm được gì nữa, cơ thể và linh hồn hoàn toàn chìm sâu vào trong trận tình ái này.

"Có sướng không?"

"Rất sướng...a...a ưm~dùng sức a...chỗ đó...là chỗ đó..."

"Đại thiếu gia rình trộm vui không?" Chu Uý Kì thở dốc dùng sức đỉnh eo: "Có phải mỗi lần đều rình trộm tôi và em trai làm tình không?"

"Hư a...không có...a a a không..."

"Đại thiếu gia không ngoan nha" Tốc độ cắm rút của Chu Uý Kì đột nhiên chậm lại, ác liệt rút cả cây cặc bự ra ngoài.

"Cho tôi...hư ưm cho tôi, địt tôi, địt tôi nhanh lên..."

"Vậy nói cho tôi có rình xem tôi địt em trai anh không?"

"Có, rình xem, a ưm...có."

Lúc này Chu Uý Kì mới thoả mãn cắm vào.

Tiếng bạch bạch bạch tràn đầy phòng khách, hoặc là cả căn biệt thự.

Trận tình ái này kích thích lại mãnh liệt, cũng không biết liên tục bao lâu, đến khi giọng của Lãnh Tiêu đã khàn rồi, cả cơ thể nằm sấp trên sô pha cũng vô lực.

Nhưng từng đợt khoái cảm lại khiến âm thanh rên rỉ của y khàn đi, không biết đã bắn mấy lần, cao trào mãnh liệt đột nhiên xông thẳng lên não, mà người đàn ông đằng sau cũng tăng tốc độ cắm rút.

"A a a sắp đến rồi~" Hai người đều sắp đạt đến cao trào.

Đột nhiên vào lúc này, một tiếng "ầm" vang lên, cửa bị lực lớn đẩy ra, hai người đồng thời nhìn về phía cửa, đúng lúc đối diện với một cặp mắt phẫn nộ, vẻ mặt không dám tin.

"A a a a a a a!" Lãnh Tiêu hét chói tai đạt đến cao trào, trên sô pha bị bắn đến rối tinh rối mù.

Khoái cảm mãnh liệt dường như nhấn chìm Lãnh Tiêu, cao trào kịch liệt càng khiến cả người y không khống chế được mà run rẩy, nhưng Chu Uý Kì đằng sau lại không vì có người đến mà dừng động tác lại, tốc độ cắm rút của hắn càng nhanh càng sâu hơn, tiếng bạch bạch bạch kích thích bầu không khí của phòng khách, kích thích người nhìn hai người, Lãnh Tiêu khó nhọc nói: "Tiểu a a a~Tiểu Tịch không..."

"Các người...anh hai? Chu Uý Kì!" Hai mắt Lãnh Tịch bốc hoả, may mà cậu chạy về sớm sợ anh hai gây bất lợi với Chu uý Kì, kết quả là gì? Cậu thật sự tức chết mất, tức chết mất!

"Tiểu Tịch a a a nghe anh...nói, không phải...a ưm a...a a a a đủ rồi, a..." 

Lãnh Tiêu đến một câu giải thích hoàn chỉnh cũng không nói ra được, hơn nữa như này phải giải thích thế nào? Y vốn dĩ là hết đường chối cãi.


Tên khốn kiếp Chu Uý Kì này vốn dĩ không có ý dừng lại, cuối cùng tăng tốc cắm rút mấy cái, rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm, bắn toàn bộ vào trong cơ thể Lãnh Tiêu, dịch thể nóng bỏng lập tức khiến giọng của Lãnh Tiêu cao thêm vài phần.

Vách thịt bị sử dụng quá lâu một lần nữa được dịch thể nóng rực rót đầy, loại cảm giác thoả mãn đó khiến Lãnh Tiêu phát ra tiếng thở dài, cơ thể cũng đạt đến đỉnh điểm, mà lúc nay em trai y yêu thương nhất đã tức giận đá cửa xông ra ngoài.

Lãnh Tiêu hơi hồi phục lý trí lập tức chìm vào hối hận, đã nói là cứu vớt em trai, kết quả em trai còn chưa cứu ra ngoài mình cũng nhảy vào rồi.

"Tên đàn ông đáng chết!"

"Không phải vừa rồi anh rất thoả mãn sao?" Chu Uý Kì cười.

"Không phải cậu nói rất thích em trai tôi sao? Đây chính là thích của cậu?" Lãnh Tiêu chất vấn.

Rõ ràng nói thích em trai, y còn vô số lần nhìn thấy Chu Uý Kì nói thích em trai yêu em trai, cái gì mà bà xã bảo bối, kết quả quay đầu đã đến địt mình?

Chu Uý Kì cười hỏi ngược lại: "Không phải anh rất yêu em trai anh sao? Tôi là người đàn ông của cậu ấy, vì vậy rốt cuộc là ai tổn thương cậu ấy?"

Lãnh Tiêu lập tức đen mặt, y đã bị trúng ma chú rồi, y đã không còn tư cách chỉ trích người khác nữa, y có lỗi với em trai.

Nhưng lúc này Chu Uý Kì lại bổ sung thêm một câu: "Tôi từng nói rất thích em trai anh, nhưng vừa nãy tôi cũng nói rồi, tôi còn rất thích anh nữa."

Lãnh Tiêu lập tức sửng sốt, nhất thời ngũ vị tạp trần.

Lãnh Tịch lòng tràn đầy phẫn nộ đá cửa mà đi, kết quả tiếng "bạch bạch bạch" sau lưng vẫn không dừng, Lãnh Tịch giận dỗi về trường học, trực tiếp ở lại trong trường.

Thật ra cũng không phải lần đầu nữa, lần trước mặc dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng dấu vết trên người anh hai cậu cũng thấy rồi, trong lòng cũng không phải chưa từng có băn khoăn này, nhưng bản thân cậu không dám nghĩ, cố ý né tránh cái vấn đề này, cho nên lâu như vậy cậu cũng không nói đến chuyện này, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Kết quả là không trốn được, cuối cùng gặp phải rồi.

Căm tức và kinh ngạc tấn công thần kinh của cậu, nhưng lúc cậu về trường học từ từ bình tĩnh lại, sau khi tức giận chỉ còn cảm giác không yên to lớn, mất mát nói không nên lời, Lãnh Tịch nhận ra cậu từ nhỏ lãnh khốc kiêu ngạo bá đạo không sợ trời không sợ đất lại không dám đối mặt.

Cậu hiểu rất rõ tình yêu của anh hai dành cho cậu, vì vậy nếu như anh hai thật sự thích người đàn ông Chu Uý Kì kia, cậu nhận ra mình không có tư cách giành với anh hai, cũng không nên tranh giành với anh hai.

Vì Lãnh Tiêu đối với cậu mà nói chình là một người cha yêu thương cậu vô hạn, vừa là anh vừa là cha, tất cả mọi thứ cậu hưởng thụ từ nhỏ bao gồm cả tính mạng của cậu có thể nói đều là anh hai cho.

Vì vậy, nếu như anh hai thích người đàn ông của mình, cậu có thể ngăn cản sao? Cậu không thể, cũng không nên.

Một mặt khác, Lãnh Tịch không có cảm giác an toàn với Chu Uý Kì, mặc dù mỗi ngày buộc hắn ở bên người, mỗi ngày nghe hắn nói thích mình yêu mình, nhưng càng ở chung cậu càng không nhìn thấu được tâm của người đàn ông này, cậu càng lún càng sâu, nhưng tâm của người đó dường như từ đầu đến cuối đều ung dung trấn định chưa từng thay đổi, điều này khiến cậu sợ hãi.

Mà anh hai xuất sắc như vậy, Chu Uý Kì chắc chắn thích, thử hỏi người như Chu Uý Kì sẽ chạm vào một người hắn không thích sao? Hắn là người nguyện ý bị ép buộc sao? Đáp án là không, điều này chỉ có thể chứng tỏ Chu Uý Kì chủ động chạm vào anh hai, hắn thích anh hai.

Nhớ đến ngày đó lúc bọn họ bị mình bắt gặp, mắt Chu Uý Kì cũng chưa từng nâng lên một chút, động tác dưới eo càng không hề có ý dừng lại, đừng nói là níu giữ cậu hay là giải thích với cậu cái gì đó, Lãnh Tịch vừa nghĩ đến điểm này chỉ cảm thấy lòng đau xót khó chịu.

Do đó càng thêm không dám đối mặt, dứt khoát ở lại trong trường, tất cả liên lạc của anh hai đều không quan tâm.

Nhưng khiến cậu tức giận và khó chịu là, tên khốn nạn kia không chủ động gọi một cuộc điện thoại, nhắn một cái tin cho mình, lẽ nào thật sự chọn anh hai không cần mình nữa sao? Lãnh Tịch sắp trốn ở trong chăn khóc rồi.

Chuyện phát sinh đêm đó, Chu Uý Kì không lo lắng gì ngủ ở trong phòng Lãnh Tịch, đến buổi chiều hôm sau hắn mới lái xe đi thẳng đến trường của Lãnh Tịch.

Chu Uý Kì không biết Lãnh Tịch ở đâu, nhưng người như Lãnh Tịch ở trong trường chắc chắn là nhân vật nổi tiếng, cho nên định tìm một người hỏi thử.

Chắc là tiểu thuyết bá tổng Mary Sue có sức mạnh thần bí đi, Chu Uý Kì lái xe đến cửa đã nhìn thấy nữ chính Doãn Huyên Huyên của cuốn tiểu thuyết này.

Doãn Huyên Huyên nhìn thấy Chu Uý Kì cũng ngây ngốc rồi, vì cô ta luôn cho rằng Chu Uý Kì đã chết, sau khi cô ta chạy đến chất vấn hắn thì căn nhà đó đã xảy ra hoả hoạn, toàn bộ đều cháy sạch, cho nên tất cả oán hận đều kết thúc vào lúc đó.

Không ngờ rằng gặp lại lần nữa, cả người Chu Uý Kì đều đã thay đổi, từ trong ra ngoài, khí chất này, ánh mắt này, cho dù so sánh với thiếu chủ hắc đạo Lãnh Tịch cũng chỉ hơn chứ không kém.

Lái xe sang, cách ăn mặc cũng thay đổi, Chu Uý Kì vốn dĩ vừa cao vừa soái, trước đây mặc giống một tên côn đồ, bây giờ lắc mình một cái phảng phất như ông chủ tập đoàn xuyên quốc gia nào đó.

Nhất thời không chỉ Doãn Huyên Huyên mở to mắt, ánh mắt xung quanh cũng đều phát sáng.

"Tôi đưa anh qua đó đi." 

Doãn Huyên Huyên tâm tư phức tạp, dù sao Chu Uý Kì là bạn trai cũ cô ta cho rằng đã chết rồi.

Chu Uý Kì cũng không từ chối, trước mắt bao người đi theo cô ta.

Lãnh Tịch ở chung cư xa hoa nào đó ngoài trường học, thân phận đó của cậu chắc chắn sẽ không ở trong kí túc xá trường.

Ở đây là nơi chuyên cung cấp cho con ông cháu cha, môi trường ưu việt, Doãn Huyên Huyên cũng chỉ từng nghe nói, biết Lãnh Tịch ở đây, nhưng cụ thể ở đâu thì cô ta cũng không biết.

"Được rồi, vậy cảm ơn cô." Chu Uý Kì không có ý làm khó cô gái nhỏ, nói lời cảm ơn chuẩn bị tự mình đi tìm.

Nhưng không ngờ rằng đúng lúc này Lãnh Tịch bị mấy phú nhị đại vây quanh đi ra từ chỗ rẽ vườn hoa, bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài chơi, kết quả vừa ra đã nhìn thấy Chu Uý Kì, ánh mắt Lãnh Tịch lập tức dừng ở trên người Doãn Huyên Huyên mặc một bộ váy đứng bên cạnh Chu Uý Kì.

Lúc đó lòng Lãnh Tịch sắp nổ tung rồi, lần đầu cậu tìm Chu Uý Kì là vì cái gì? Chu Uý Kì cường bạo cậu lại là vì cái gì? Mẹ nó không phải vì người phụ nữ này sao!

Lãnh Tịch kinh ngạc, tức giận, cũng vội vàng.

Anh hai cậu có thể tiếp nhận, nhưng người khác tuyệt đối không được, trừ anh hai ra thì ai cũng không được!

Lãnh Tịch nghĩ cũng không nghĩ đã bước dài đi qua, sau đó đổ ập xuống đầu chính là một tràng chất vấn: "Tại sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Lãnh Tịch? Chu Uý Kì anh ấy..." Doãn Huyên Huyên vừa muốn giải thích.

Ánh mắt hình viên đạn của Lãnh Tịch bắn qua: "Cô câm mồm!" Sau đó nhìn Chu Uý Kì.

Người đàn ông chết tiệt mặt không đổi sắc cười với cậu: "Đến tìm em nha.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro