Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Tiểu thiếu gia bị chơi thích, đại thiếu gia rình trộm tiểu thiếu gia làm tình với tra công

Tại sao không muốn tên đàn ông khốn kiếp này chết? Đừng nói Lãnh Tiêu lòng tràn đầy hoang mang, chính bản thân Lãnh Tịch cũng không hiểu tại sao mình lại kích động như vậy, nhưng lúc này nhìn anh hai chĩa súng về Chu Uý Kì, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ, không muốn để Chu Uý Kì chết.

Do đó Lãnh Tịch hàm hồ giải thích: "Bởi vì...vì em muốn chính tay giết chết hắn, anh hai không thể ra tay."

Lãnh Tiêu nhíu mày một cái, lý do anh có thể chấp nhận: "Được."

Lãnh Tiêu đột nhiên trần truồng đi từ trên giường xuống, lúc này Lãnh Tịch mới nhận ra có chỗ nào đó không hợp lý.

Chỉ thấy anh hai ngày thường ôn tồn lễ độ lúc này cả người trần truồng, tứ chi thon dài, đường cong bắp thịt rõ ràng, trên người thậm chí còn có không ít vết sẹo, nhìn vừa mê người vừa nguy hiểm, quan trọng là trên người y rải rác dấu vết khiến người nghĩ bậy, hơn nữa trong phòng dày đặc một hương vị quen thuộc, đó là hương vị tình dục...

"Anh hai?" Lãnh Tịch không dám tin mở to mắt nhìn Lãnh Tiêu.

Lãnh Tiêu mặt không đổi sắc xuống giường, nhặt từ trên đất một cái áo dài tắm choàng ở trên người, sau đó đi đến chỗ hai người bọn họ.

"Anh hai, các người?" Dấu vết trên người anh hai còn có mùi vị trong phòng cậu đã quá quen thuộc rồi, hơn nữa vừa nãy lúc cậu xông vào Chu Uý Kì cũng đang mặc quần áo, sơ mi trắng bây giờ mở rộng còn lộ ra lồng ngực, không cần nghĩ Lãnh Tịch cũng biết là tình hình gì.

Công kích cực lớn khiến Lãnh Tịch hơi choáng đầu, đôi mắt không tự giác trừng lớn lên, nhưng hai đương sự vẫn như không có chuyện gì.

Lãnh Tiêu trực tiếp đưa súng cho Lãnh Tịch: "Bây giờ lập tức giết cậu ta."

Lãnh Tịch còn đang đắm chìm vào sự thật trước mắt, không duỗi tay nhận lấy súng, chỉ không dám tin nhìn Lãnh Tiêu, lúc này Chu Uý Kì vẫn luôn đứng đằng sau cậu hơi sát lên phía trước ở bên tai cậu giải thích: "Bởi vì anh hai cậu muốn đồng cảm nỗi đau đớn của cậu lúc bị tôi cường bạo, cho nên..."

"Cái gì?" Lãnh Tịch trợn mắt há mồm, nhất thời lại không nói ra được gì.

Nói thật lúc nãy cậu thật sự vừa phẫn nộ vừa hoảng sợ, anh hai lại xảy ra quan hệ với Chu Uý Kì? Không thể tha thứ, nhưng Chu Uý Kì vừa giải thích như vậy, dựa vào sự yêu chiều đến vặn vẹo của anh hai dành cho mình, y thật sự làm ra được loại chuyện người bình thường không thể hiểu này.

Lãnh Tịch phẫn nộ cũng không đúng, kinh ngạc cũng không đúng, nhất thời vẫn không biết nên chỉ trích bọn họ như thế nào, nhưng Lãnh Tiêu ánh mắt kiên định, lúc này ánh mắt của y khoá ở trên người Chu Uý Kì, súng trong tay cũng đưa đến trước mặt Lãnh Tịch, ý tứ rất rõ ràng.

Lãnh Tịch chỉ có thể vứt bỏ cái khác, cậu biết anh hai mình đáng sợ bao nhiêu, cũng biết anh yêu chiều cậu bao nhiêu, cho nên cậu hít sâu một hơi nói: "Anh hai, em vẫn không muốn giết hắn."

"Tại sao?" Lãnh Tiêu nhíu mày lần nữa.

"Em muốn tra tấn hắn trước, báo thù hắn, để hắn sống không bằng chết em mới vui vẻ." Lãnh Tịch hung hăng nói, Chu Uý Kì ở đằng sau vô tội nhìn đỉnh đầu cậu.


Lãnh Tiêu nhíu mày một chút mới thả lỏng ra, sủng nịch nói: "Được, em muốn thế nào thì thế ấy đi."

Không ngờ Lãnh Tịch lập tức bổ sung: "Nhưng trước khi em giết hắn, anh hai tuyệt đối không thể động vào hắn."

Lãnh Tiêu dừng lại, liếc Chu Uý Kì một cái, sau đó vẫn gật đầu đồng ý: "Được."

Sau khi đạt được lời hứa hẹn, Lãnh Tịch quay người nắm áo sơ mi vẫn chưa cài cúc của Chu Uý Kì kéo ra bên ngoài: "Khốn kiếp, anh đi theo tôi!"

Chu Uý Kì bị ép theo tiểu thiếu gia ra khỏi phòng đại thiếu gia, nhưng khoé miệng lại mang theo ý cười, trong phòng lập tức chỉ còn lại ông chủ hắc đạo hơi cau mày.

Chỉ thấy y nhíu mày càng ngày càng chặt, nhưng không phải vì chuyện của em trai, mà là giờ phút này, hoặc là từ lúc y xuống giường mặc quần áo đi đến đây, lỗ đít chỗ xấu hổ kia không khống chế được chảy ra thứ gì, loại mất khống chế đó, cảm giác xấu hổ khiến y rất bực mình, nhưng nó lại không kiểm soát được gợi lên hình ảnh nào đó, trải qua kích thích của những hình ảnh kia, dịch thể chảy ra ngoài lỗ đít giống như có độ ấm, có ma lực, mang theo từng đợt khoái cảm tê dại, tình dục cũng theo đó mà đến...

"Đáng chết!" Lãnh Tiêu khẽ chửi một tiếng, lập tức đi đến phòng tắm.

Lại nói đến Lãnh Tịch, cậu không ngờ rằng lần thứ hai gặp phải Chu Uý Kì lại bị hắn cường gian lần nữa, mà còn là bệnh viện, còn bị địt đến mềm chân xin tha, nhưng không thể không nói, trong quá trình này cậu trải nghiệm được khoái cảm và say đắm trước nay chưa từng có, phải, cậu không thể phủ nhận trong đáy lòng cậu say đắm tình dục như vậy, thậm chí không hay không biết say đắm tên khốn kiếp đáng chết kia.

Lúc ý thức được điều này cậu đang mơ mơ hồ hồ nằm trên giường, cậu bị địt mệt vừa hận vừa tức giận ngủ mất, trong lòng thậm chí còn nghĩ lần sau gặp lại tên khốn kiếp kia không biết là lúc nào, lần sau chắc chắn phải bắt lấy hắn, sau đó dùng xích sắt xích hắn lại, để hắn mãi mãi không thể rời khỏi mình, mãi mãi chỉ có thể thuộc về mình.

Nhưng hai tiếng sau cậu tỉnh dậy lúc đi ra khỏi bệnh viện, lại biết được anh hai vừa mới đến bệnh viện, còn mang một người đi, Lãnh Tịch sửng sốt một chút.

Không cẩn nghĩ cũng biết tại sao anh hai lại đến đây, mà cậu hiểu rất rõ thủ đoạn máu lạnh của anh hai, Lãnh Tịch nghĩ cũng không nghĩ lập tức xông vào trong nhà, sau đó nghe thấy tiếng súng, xông vào đã nhìn thấy hình ảnh như vậy, cho nên cậu bất giác chắn ở trước người Chu Uý Kì.

Nhưng cậu không ngờ rằng, tên khốn kiếp Chu Uý Kì này đến ma quỷ máu lạnh như anh hai cũng dám động, cậu thật sự vừa giận vừa không biết làm sao cả, anh hai rất cố chấp thì thôi đi, tên khốn kiếp này là chuyện gì? Thèm khát như vậy sao?

"Khốn kiếp!" Sau khi Lãnh Tịch đưa người về phòng, đẩy Chu Uý Kì một phát ngã ở trên giường, sau đó cả người đều đè lên, gắt gao áp chế Chu Uý Kì: "Anh giải thích rõ ràng cho tôi, anh với anh hai tôi là chuyện gì!"

Chu Uý Kì mặc kệ cậu đè mình, cũng không phản kháng, chỉ cười nhìn Lãnh Tịch nổi trận lôi đình, tiểu thiếu gia lúc này rất giống cá nóc bảo bảo nổi giận, cả người đều mang theo kim, hung ác ở đáy mắt cũng có mấy phần giống khí thế của thiếu chủ hắc đạo, nhưng Chu Uý Kì rất thích.

"Giải thích nhanh lên!" Lãnh Tịch hung hăng kéo cổ áo của Chu Uý Kì, giống như chỉ cần Chu Uý Kì hơi chần chừ cậu lập tức dùng một quyền đấm chết hắn.

Không ngờ Chu Uý Kì bắt được hai tay của cậu hỏi ngược lại: "Vậy cậu nói cho tôi tại sao không để anh hai cậu bắn chết tôi?"

Lãnh Tịch ngừng lại, khí thế hung hăng nháy mắt mất đi hai phần, nhưng giây tiếp theo lại ra vẻ cứng rắn lên: "Không phải tôi nói rồi sao, tôi muốn chính tay giết anh! Tra tấn chết anh!"

Chu Uý Kì phì cười ra tiếng, bắt lấy hai cổ tay của Lãnh Tịch đột nhiên dùng sức một cái lập tức trời đất quay cuồng, Lãnh Tịch nháy mắt rơi vào thế hạ phong bị Chu Uý Kì đè ở trên giường, muốn giãy giụa nhưng hoàn toàn không thể động được, cổ tay bị nắm chặt không thể tránh thoát, chỉ có thể hung hăng nhìn Chu Uý Kì, nhưng ánh mắt của Chu Uý Kì khiến cậu không biết làm sao cả.

"Cậu không nỡ để tôi chết đúng không?" Chu Uý Kì đè cậu cười khẽ, giọng điệu chắc chắn.

Lãnh Tịch sửng sốt buột miệng nói ra: "Không đúng, không phải, anh nằm mơ cái gì!"

"Ha ha đứa trẻ khẩu thị tâm phi." Chu Uý Kì cười ra tiếng: "Cậu rõ ràng không nỡ để tôi chết, không muốn tôi chết."

"Không phải!" Lãnh Tịch lớn tiếng phủ nhận, nhưng không biết tại sao mặt mình cũng đỏ rồi, tai cũng đỏ.

Không ngờ Chu Uý Kì đuổi theo không dứt, tiếp tục chọc thủng che giấu của cậu: "Tiểu thiếu gia thích tôi rồi phải không?"

"Không phải không phải! Khốn kiếp anh nói nhăng nói cuội cái gì thế!" Lúc này Lãnh Tịch tức giận thật rồi, vừa phủ nhận vừa dùng sức đẩy lồng ngực của Chu Uý Kì, ý định tránh khỏi tầm mắt của hắn, nhưng Chu Uý Kì giống như một ngọn núi đè ở trên người cậu không thể nào đẩy ra, do đó Lãnh Tịch càng mặt đỏ tía tai.

"Không phải thích tôi, lẽ nào chỉ đơn thuần là thích tôi địt cậu?"

"Chu Uý Kì! Anh còn nói bậy nữa tôi lập tức giết anh!" Lãnh Tịch sắp nổ tung rồi.

Chu Uý Kì thấy cậu thật sự tức giận, cũng không trêu trọc nữa, dứt khoát lật người một phát hoàn toàn ôm chặt Lãnh Tịch vào trong lòng: "Được rồi được rồi, không trêu cậu nữa, tôi biết cậu thích tôi không nỡ để tôi chết."

"Đã nói không phải rồi!" Hai tay Lãnh Tịch hoàn toàn bị cánh tay của Chu Uý Kì giữ lấy không thể tránh thoát, chỉ có thể tức giận tuỳ ý hắn ôm, sau đó căm tức trừng hắn.

"Ngoan nào ngoan nào, tôi biết rồi." Chu Uý Kì giống như dỗ bảo bảo ôm lấy cậu nhẹ giọng nói, nói xong còn hôn một cái lên trán cậu, động tác dịu dàng yêu chiều trước nay chưa từng có, hoàn toàn không giống với lúc trước đều là thô bạo và tình sắc, thậm chí cũng chưa từng nghiêm túc hôn môi cậu, Lãnh Tịch nhất thời bị nụ hôn này của hắn làm cho sửng sốt.

Chu Uý Kì cúi đầu thấy người trong lòng ngây ra ngửa đầu nhìn hắn, vậy mà đáng yêu nói không nên lời, vì thế nghiêng đầu một cái hôn lên môi cậu.

"Hưm~" Lãnh Tịch đột nhiên bị hôn lập tức trừng mắt, cảm giác này lại ngọt ngáo như vậy.

Môi lưỡi Chu Uý Kì hôn cánh môi hơi mỏng của Lãnh Tịch, hình môi rất đẹp, dựa theo thiết lập của tiểu thuyết Mary Sue, đứa trẻ này chưa có nụ hôn đầu, cho nên Chu Uý Kì cho cậu chính là nụ hôn đầu, cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu, người đầu tiên có cử chỉ thân mật với cậu, bảo sao cậu lại luôn luôn ghi nhớ Chu Uý Kì.

"Há miệng." Chu Uý Kì thấy cậu ngây ngốc không động đậy, không nhịn nổi khẽ cười nhắc nhở.

Lãnh Tịch lúc này giống một đứa bé ngây thơ, đã chìm sâu vào trong cảm giác tốt đẹp của nụ hôn, nghe thấy tiếng của Chu Uý Kì bất giác làm theo lời của hắn, vì thế cậu vừa mới mở miệng, Chu Uý Kì dứt khoát cạy ra môi răng của cậu, lưỡi dài thăm dò từng chút tiến vào, ngay sau đó giống như gió cuốn mây tan quét qua mỗi một góc của cậu, mỗi một nơi từ môi răng đến sâu trong khoang miệng, hôn đến khi cả người Lãnh Tịch mềm ở trong lòng hắn mặc cho hắn làm.

Thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rên tỉ khiến người ta máu huyết sôi trào, từ khoé miệng chảy ra mấy sợi chỉ bạc, Chu Uý Kì dường như nuốt môi lưỡi của cậu vào trong miệng, như là muốn nuốt cả người cậu vào trong cơ thể.

"Ư ưm~" Lúc lâu sau Chu Uý Kì mới buông cậu ra, lúc này Lãnh Tịch đã mềm thành đống bùn ở trong lòng hắn, rõ ràng là một thiếu chủ hắc đạo cường hãn, bây giờ lại vì một nụ hôn mà mềm mại không xương nằm liệt trong lòng hắn, mị nhãn như tơ nhìn hắn, ửng đỏ trên mặt khiến người động lòng.

"Thật ngọt." Chu Uý Kì không nhịn nổi cảm thán.

"Khốn kiếp~" Lãnh Tịch hừ một tiếng, nhưng lúc này giọng ra khỏi miệng lại cực kỳ giống hờn dỗi, đến khi nghe được Chu Uý Kì hoả khí dâng lên.

Nhưng hôm nay hắn đã địt cả hai anh em, đến một lần nữa e là Lãnh Tịch sẽ không chịu nổi, do đó cười dỗ dành: "Mệt rồi chứ, ngoan ngoãn ngủ một giấc, lát nữa dậy ăn cơm được không?"

Lãnh Tịch quả thật đã mệt, lúc đó bị địt đến chân mềm còn chưa khoẻ đâu, nhưng tên khốn kiếp này chắc không phải muốn bỏ rơi cậu rồi chạy chứ? Vì vậy mắt Lãnh Tịch nhìn chằm chằm Chu Uý Kì không rời, trong mắt nói rõ tất cả.

"Ngoan, anh không đi, anh ôm em ngủ, anh cũng ngủ."

"Thật sao?" Lãnh Tịch nghi ngờ hỏi, hình như cậu vẫn chưa nhận ra sau nụ hôn lúc nãy thái độ của cậu với Chu Uý Kì hoàn toàn thay đổi, lúc nãy cậu còn muốn đánh muốn giết mà.

"Thật" Chu Uý Kì hôn hôn sống mũi cậu cưng chiều nói: "Về sau không đi nữa, mãi ở với em."

Đáy mắt Lãnh Tịch loé sáng, ngay lúc đó vui sướng không che đậy khiến lòng của Chu Uý Kì cũng nhảy nhảy theo, sau đó Lãnh Tịch cũng buông bỏ rụt rè, sau khi hơi do dự, dứt khoát duỗi tay ra ôm chặt eo của Chu Uý Kì, tìm một tư thế thoải mái nhất ở trong lòng hắn rồi nhắm mắt vào: "Nhớ kĩ lời anh đã nói, dám đi em lập tức giết anh, đào ba tấc đất cũng phải giết anh."

"Ngoan, anh không đi."

Vì thế cứ như vậy, đã nói phải tra tấn anh đến sống không bằng chết, kết quả Chu Uý Kì vẫn an an ổn ổn sống trong nhà họ Lãnh, tra tấn cũng biến thành ngày ngày tuyên dâm, mỗi ngày địt tiểu thiếu gia đến chân mềm phát run, những ngày hoạt sắc sinh hương như vậy Chu Uý Kì vô cùng hưởng thụ.


Sáng sớm hôm nay dậy, lỗ nhỏ tối qua bị địt hai tiếng dường như vẫn ướt mềm, Lãnh Tịch mơ mơ hồ hồ vẫn chưa tỉnh táo lập tức cảm giác được lỗ đít bị thứ lửa nóng cứng rắn căng ra, Lãnh Tịch "ưm a" một tiếng rồi thở dốc, ngay sau đó lẩm bẩm một tiếng khốn kiếp, lập tức cảm giác được lỗ nhỏ trướng đầy, loại cảm giác no trướng này nhất thời khiến cậu tỉnh táo hơn hẳn, tiếp đó tê dại trong lỗ đít giống như dòng điện từ xương cụt truyền thẳng đến đại não.

"A ưm~"

Âm thanh mềm mại của tiểu thiếu gia lập tức làm Chu Uý Kì chấn động, cặc bự cắm ở trong lỗ nhỏ nhất thời to thêm mấy phần, Chu Uý Kì dứt khoát lật Lãnh Tịch lại đè ở dưới người: "Bảo bối tỉnh rồi sao?"

Chu Uý Kì nói xong lót ở dưới bụng Lãnh Tịch một cái gối, phần mông Lãnh Tịch cứ như vậy bị nâng cao lên, vừa hay hướng về Chu Uý Kì, Chu Uý Kì tách hai chân cậu ra, cả người giống như ếch xanh giao hợp bò trên người cậu, Chu Uý Kì hơi đỉnh người, lập tức lại cắm vào mấy phần, Lãnh Tịch bất giác phát ra một tiếng thở dốc ngọt nị.

"Khốn kiếp, tối qua vẫn chưa đủ a ưm~ a ha sâu quá~ a a a~ ưm~"

"Địt em sao có thể đủ chứ, địt thế nào cũng không đủ, bảo bối thoải mái không?"

"A ưm~ thoải mái a a a~ ưm a... a chính là... a ha chỗ đó a a a tuyệt quá~"

"Gọi ông xã." Chu Uý Kì vừa điên cuồng địt giống như động cơ vừa nói.

"Ông xã a a a tuyệt quá~ chỗ đó a a sướng quá ông xã~ ông xã a a ưm~"

Lúc mới đầu Lãnh Tịch đương nhiên là sống chết không muốn mở miệng gọi, nhưng bây giờ càng ngày càng thuận miệng rồi, ông xã đã không tự giác buột miệng mà ra, đặc biệt là lúc ở trên giường, mỗi lần xong chuyện cậu luôn tự nghi ngờ cái người trên giường kia vốn dĩ không phải cậu, nhưng mỗi lần trên giường đều xấu hổ không kiềm chế được bản thân, mỗi lần đều trầm mê dưới dâm uy của tên khốn kiếp này.

"Ông xã địt em sướng không?" Âm thanh bạch bạch bạch kích thích màng nhĩ, cũng tăng thêm giai điệu khiến người mặt đỏ tim đập cho căn phòng lúc sáng sớm.

"Sướng a a sướng chết mất, a a ông xã.. .nhanh nữa a a a nhanh chút... a a không, ông xã chậm chút a a a...ưm a"

Chu Uý Kì thoả mãn nhìn cơ thể người dưới thân tràn ngập tình dục, cậu hoàn toàn hưởng thụ vui thích hắn mang đến cho cậu, cơ thể ngây ngô của thiếu niên lại không mất đi mị lực nam tính, phảng phất như trái cây vừa mới chín, vào lúc thích hợp nhất bị Chu Uý Kì hái lấy còn ăn vào bụng, quả thật vô cùng mỹ vị.

"A! Sắp bắn rồi a a a!" Lãnh Tịch thất thần thét chói tai, cuối cùng cả ngươi hơi run rẩy nằm liệt trên giường.

"Cùng nhau." Chu Uý Kì bò trên người cậu, giống chó đực to lớn cuối cùng cũng đạt đến cao trào, ghé vào trên người cậu cong eo bắn toàn bộ dịch thể đến trong cơ thể cậu, loại khoái cảm phòng thích đó khiến hắn phát ra tiếng thở dốc hưởng thụ, mà người dưới thân vì chất lỏng nóng bỏng bắn vào trong cơ thể mà cao trào lần nữa.

"Ông xã~ không được rồi~" Lãnh Tịch lẩm bẩm.

Chu Uý Kì bò trên lưng hôn hôn góc mặt của cậu, lúc lâu sau mới bế ngang cậu lên đi đến phòng tắm: "Ông xã tắm cho em được không?"

"Ừm." Lãnh Tịch rất tự nhiên nằm ở trong lòng Chu Uý Kì tuỳ ý hắn ôm đi, rõ ràng cậu đã quen rồi.

Nhưng lúc Chu Uý Kì sắp đi vào phòng tắm, tầm nhìn của hắn đột nhiên dừng ở một góc nào đó, giống như vô ý lại giống như cố ý, đáy mắt kia rõ ràng là có ý khác.

Lãnh Tiêu đang ở trong phòng mình lặng lẽ nhìn video theo dõi bỗng nhiên đối diện với đôi mắt kia giật mình một cái, không thể nào, lẽ nào bị hắn phát hiện rồi?

Nhưng làm sao có thể, camera đó là y tìm nhân viên chuyện nghiệp bố trí, vừa hay có thể nhìn thấy rõ ràng phòng của Lãnh Tịch, y muốn bảo đảm chắc chắn an toàn của em trai, bảo đảm cậu sẽ không phải chịu ức hiếp của tên đàn ông khốn kiếp này nữa, đương nhiên, đây là ý định ban đầu của y, nhưng từ sau lần đầu tiên thông qua đây nhìn người đàn ông kia và em trai làm tình có lẽ thứ gì đó đã thay đổi rồi, hoàn toàn thay đổi.

Ánh mắt y mỗi ngày không khống chế được dừng ở đây, tinh thần cũng bất giác tập trung trên chỗ giao hợp của bọn họ, một cái lại một cái tư thế, vòng eo hữu lực của người đàn ông, phảng phất như sức lực vô hạn, tiếng rên rỉ của em trai chìm đắm vào trong khoái cảm, vẻ mặt em trai hưởng thụ tình dục, tiếng va chạm bạch bạch bạch, dáng vẻ cơ thể giao hợp, âm thanh cơ thể giao hợp...

Lãnh Tiêu bắt đầu không khống chế được cơ thể mình, vì y nhận ra sau khi nhìn em trai bị địt như vậy y nghĩ đến bản thân bị địt ngày hôm đó, lập tức giống như có được đồng cảm, giống như người bị địt là mình, cơ thể bắt đầu có phản ứng, phản ứng mãnh liệt.

Lỗ đít ngứa ngáy khiến y phát điên, khiến y nôn nóng, loại cảm giác khát vọng bị đâm xuyên bị lấp đầy càng khiến y xấu hổ và giận dữ, nhưng y không khống chế được, y còn không thể lấy người đàn ông kia thì như thế nào, vì em trai y rõ ràng là bị người đàn ông đó mê hoặc rồi, bây giờ hoàn toàn đắm chìm vào trong tình yêu đáng cười, y chỉ có thể đợi, đợi lúc tên khốn kiếp này lộ ra sơ hở, y chắc chắn xé rách mặt nạ của hắn để em trai nhìn xem có phải thứ đồ gì tốt không.

Nhưng Lãnh Tiêu không ngờ tới, lẽ nào hắn vẫn luôn biết sự tồn tại của camera sao? Nhưng làm sao có thể, hắn phát hiện như thế nào?

"Tên khốn kiếp đáng chết!" Lãnh Tiêu phát ra một tiếng chửi khẽ, nhìn hai người biến mất ở trước màn hình, cơ thể lại chìm vào trong hư không khó nói, lỗ đít vẫn đang ngứa, thậm chí càng ngứa hơn, giống như cần gấp thứ gì thô dài đến lấp đầy.

Mặt Lãnh Tiêu âm trầm đi vào phòng tắm, nước lanh xối xuống cũng không thể khiến y bình tĩnh lại, cuối cùng, anh giống như bị quỷ thần sai khiến duỗi tay ra sau, ngón tay cuối cùng vẫn chạm đến chỗ đó.

Sau khi hơi do dự, hạ quyết tâm hai ngón tay lập tức chọc vào, không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không, y dường như nghe thấy một tiếng xuy, cứ như vậy trơn trượt cắm vào, hai ngón tay đều đã vào rồi, hơn nữa khiến y hoảng hốt là, trong lỗ đít vốn dĩ khô khốc lại vừa ướt vừa mềm, trong lỗ nhỏ giống như tự động phân bố chất lỏng khiến người xấu hổ, ngón tay vừa tiến vào đã bị hút chặt, loại hư không khát khao đó, Lãnh Tiêu cũng hoảng sợ rồi.

Nhưng vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ, nó cần bị lấp đầy, nó muốn bị cặc bự lớn đâm xuyên, hung hăng đâm chọc...

"Đáng chết!" Người đàn ông kia chắc chắn là ma quỷ, chắc chắn là hắn hạ ma chú gì cho hai anh em bọn họ, chắc chắn là như vậy, chắc chắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro