Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hoàng đế bị thao thích nên động lòng với tra công, vương gia chạy trốn thành công

Chu Uý Kì sảng khoái ở lại khiến Dạ Lẫm Nhiên vô cùng bất ngờ, trong lòng không ngăn nổi nghi ngờ, nhưng cuối cùng lại khó nên vui sướng ở đáy lòng. Đêm nay trong cung truyền ra tin tức như vậy, bên cạnh hoàng thượng có một công công tâm phúc, tướng mạo anh khí bức người, vạn dặm có một, hơn nữa võ công cao cường, thân thể cường tráng, quan trọng nhất là, người này lại dám tự mình ôm hoàng thượng đang ngủ về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa sau đó không bị hoàng thượng xử chết, ngược lại được ở lại bên cạnh hoàng thượng không rời một bước, có thể thấy hoàng thượng rất thích người này, trong cung không biết bao nhiêu người đã tính toán làm thế nào để kết giao với vị hồng nhân mới bên cạnh hoàng đế này.

Buổi tối hôm đó, Dạ Lẫm Nhiên cho lui tất cả người hầu hạ cùng dùng thiện xong với Chu Uý Kì, loại cảm giác không được coi như hoàng đế mà đối đãi đặc biệt đó khiến tâm trạng Dạ Lẫm Nhiên càng vui sướng.

Nhưng hỉ nộ của hoàng đế không được lộ ra ngoài sắc mặt, trong lòng vui mừng nhưng Dạ Lẫm Nhiên biểu hiện không quá rõ ràng.

Trên thực tế Chu Uý Kì cũng chưa chắc là lấy lòng hắn ta, hắn chỉ là à tùy tâm sở dục mà thôi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có bất kì tự giác của lão bách tính khí đối diện với thiên tử, trái lại rất tùy ý gắp rau cho hoàng đế, hoặc là trực tiếp đút đến trong miệng hắn ta, chính là loại hành động đối đãi giống với ái nhân đó.

Vô cùng thân mật, to gan, mặc dù ở thời đại này quả thực thuộc về "đại nghịch bất đạo", nhưng hoàng đế mỗi lần đều mặt đỏ tim đập, toàn bộ in vào trong lòng. Tiểu Đinh xem vậy trực tiếp giơ ngón tay cái với Chu Uý Kì.

Càng là hành động bình thường đối với hoàng đế mà phi tần luôn tuân thủ quy tắc, người người đều sợ hãi chưa từng chân chính yêu hắn mà nói thì càng hiếm lạ, càng không khống chế được hi căng hiếm lạ. rung động, loại ruột gan cồn cào đặc biệt câu nhân đó.

Trước khi ngủ hai người lại lăn lộn một trận kịch liệt, Chu Uý Kì ấn Dạ Lẫm Nhiên ở trên long sàng thao một trận, lại hung hăng thao một trận, long sàng của hoàng đế vẫn là lần đầu tiên có người thứ hai trừ hoàng đế ra leo lên, hơn nữa không chỉ leo lên, Chu Uý Kì còn lăn quá lăn lại hoàng đế đại diện cho sự tôn quý, thao đến hai chân mềm nhũn xin tha mới thôi.

Một cụm từ tổng kết - thân tâm vui sướng!

Xong việc Dạ Lẫm Nhiên khó chịu cùng nằm trên long sàng với Chu Uý Kì, bởi vì cả người không còn sức lực, bị Chu Uý Kì mạnh mẽ ôm ở trong lòng cũng nửa đẩy nửa thôi mặc kệ, thật ra trong lòng đã vui sướng đến cực điểm rồi, nhưng hắn ta khống chế rất tốt.

"Tối nay ngươi thật sự không đi sao?" Dạ Lẫm Nhiên có chút không chắc chắn.

"Sao vậy, hoàng thượng đây là đang đuối thảo dân đi sao?"

"Hừ~" Dạ Lẫm Nhiên hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, nhưng bộ dạng có chút ngạo kiều, khiến Chu Uý Kì bất giác sát đến trên mặt hắn ta hôn một cái.

"Hay cho ngươi tên tặc tử" Dạ Lẫm Nhiên đột nhiên bị hôn có chút thẹn thùng, mất tự nhiên: "Thật là ăn gan hùm mật gấu, thật là càng ngày càng không xem trẫm là thiên tử rồi."

Chu Uý Kì trực tiếp bật cười ra tiếng: "Hoàng thượng thật là đáng yêu, gan của thảo dân lớn bao nhiêu hoàng thượng không phải là rõ hơn ai hết sao?"

Dạ Lẫm Nhiên hừ nhẹ một tiếng lại nói: "Ngươi là người đầu tiên nằm trên giường của trẫm."

"Chậc, vậy thảo dân thật sự là quá vinh hạnh rồi." Chu Uý Kì nhìn người trong lòng cười nhẹ nói, nhưng lời thì nói như vậy, ngôn ngữ biểu cảm của hắn lại không cảm nhận được chút ý vinh hạnh nào.

Dạ Lẫm Nhiên cũng quen rồi, đương nhiên cũng đã sớm nhận ra được tên khốn nạn này rốt cuộc là người như thế nào, vì vậy không thèm tính toán với hắn, dù sao tính toán cũng vô dụng.

"Khoảng thời gian này rốt cuộc ngươi đi đâu làm gì? Có phải... không ở kinh thành không?" Dạ Lẫm Nhiên đột nhiên lại hỏi.

Đối với cái này, Dạ Lẫm Nhiên thật ra từng âm thầm phái ám vệ tìm rồi, nhưng không tìm được, nhưng khoảng thời gian này hắn ta càng ngày càng nôn nóng càng ngày càng sốt ruột, là vì hắn ta đột nhiên ý thức được một vấn đề tặc nhân Chu Uý Kì này võ công trác tuyệt khinh công càng là đứng đầu thiên hạ, vì vậy khả năng ảnh gặp phải phiền phức cơ bản là không có, vậy chính là bản thân hắn có chuyện cần xử lý.

Nhưng tên khốn nạn này là ai? Hắn là một hái hoa tặc gan to bằng trời, là một hái hoa tặc nhìn trúng vua của một cũng dám ra tay, vì vậy hắn có thể có chuyện gì?

Dạ Lẫm Nhiên hợp tình hợp lý nghi ngờ tên khốn nạn này chắc chắn là lại nhìn trúng con mồi mới rồi, hoặc là rất nhiều con mồi, mỗi ngày lưu luyến giữa các loại mỹ nam tử mà hắn nhìn trúng, cho nên đương nhiên quên sạch sẽ hắn ta.

Vừa nghĩ đến đây Dạ Lẫm Nhiên liền không bình tĩnh nổi, tức giận quá chừng, cũng không biết là không thể tiếp nhận bị tên khốn nạn này xem thành một con mồi hay là cái gì khác, tóm lại, vừa nghĩ đến khả năng này hắn ta liền tức giận rồi, càng nghĩ càng tức.

Vì vậy hắn ta rất muốn biết, lâu như vậy Chu Uý Kì đã đi làm gì rồi.

"Ừm...một chút chuyện riêng." Chu Uý Kì cười nói với hắn ta, cũng không nói rõ ràng.

"Hừ!" Thấy Chu Uý Kì không có ý nói nhiều hơn, Dạ Lẫm Nhiên lại hừ lạnh một tiếng.

Chu Uý Kì ở trên trán hắn ta hôn một cái: "Ngủ đi, đừng quá lo lắng cho Duệ Vương, tin rằng rất nhanh y liền có tin tức rồi.

Dạ Lẫm Nhiên có chút nghi ngờ: "Ngươi biết Duệ Vương ở đâu?"

Chu Uý Kì cười cười, lại giả vờ lần nữa: "Hoàng thượng, thảo dân chính là một bách tính, sao có thể biết hành tung của Duệ Vương, nhưng nếu hoàng thượng đã cần ta, ta đương nhiên tận tâm tận lực khiến hoàng thượng hài lòng."

Chu Uý Kì nói xong đột nhiên hẩy hẩy hông: "Ví dụ như hài lòng ở những phương diện này."

Mông của hoàng đế lập tức bị bao bọc, cơ thể bất giác hơi run rẫy, thật là đáng chết, càng ngày càng mẫn cảm rồi. Cuối cùng hoàng đế ở trong lòng Chu Uý Kì yên tâm ngủ, cũng thật sơ suất, đến Chu Uý Kì cũng kinh ngạc cảm thán hoàng đế này tâm tư thông suốt, một khi nghĩ thông cải gì rồi liền yên tâm hắn như vậy sao?

Chu Uý Kì ngủ một giấc đến khi Dạ Lẫm Nhiên tảo triều mới dậy, lúc đó mới tờ mờ sáng, Chu Uý Kì cảm thán một hồi, làm hoàng đế thật vất vả, sau đó liền không tình nguyện cáo biệt với hoàng đế rồi rời đi.

Không ngoài dự liệu, người nào đố tối qua e là chạy trốn xuyên đêm, hơn nữa tính toán thời gian, lúc này chắc là đến nơi nào đó ngoài thành rồi, lúc này hắn đuổi theo qua đó, chính là vừa hay có thể gặp được.

Lúc này, Dạ Lẫm Liệt không biết tất cả đã ở trong tính toán của họ Chu nào đó, nửa đêm bôn ba vất vả, cuối cùng từ sơn cốc ngoài mấy chục dặm chạy đến đường X cách kinh thành chỉ có mấy dặm.

Bởi vì sợ Chu Uý Kì đột nhiên quay về, Dạ Lẫm Liệt lựa chọn chạy trốn giữa đêm, lại vì sơn cốc đó không có bóng người nào, y chỉ có thể đi bộ rời khỏi.

Dựa vào trí nhớ hôm đó, Dạ Lẫm Liệt dựa vào cảm giác vẫn luôn dọc theo đường trở về, nhưng trong đêm khó đi, cộng thêm đường vốn dĩ đã cực kỳ khó đi, quan trọng là y bây giờ không có chút nội lực và võ công, lại vài ngày liên tiếp bị tên khốn nạn kia giày vò nhục nhã... tóm lại bộ dạng của y hình như rất yếu đuối.

Cho nên Dạ Lẫm Liệt gian nan đi một đêm mới đến đường X, nhưng mặc kệ vất vả bao nhiêu, chỉ cần có thể trốn ra ngoài Dạ Lẫm Liệt liền không nhìn nói kích không nhịn nỗi kích động ở đáy lòng, giống như tất cả nghi hoặc đè ở đáy lòng vài ngày liền đều trồi lên mặt rồi.

Nhưng đúng vào lúc này, Dạ Lẫm Liệt đột nhiên nhận ra có một dám thân ảnh mơ hồ dang chuyển động, người mất đi nội lực còn có thể nhạy bén như vậy y đã là đặc biệt rồi, nhưng vẫn quá muộn, những người đó đi rất nhanh, mắt Dạ Lẫm Liệt trơng sắc tối mơ hồ nhìn rõ người đến đại khái là một đám sơn tặc, bởi vì bọn họ hơn mười người, tên cầm đầu bước đi vội vàng nhưng một hàng người lộ ra vẻ mặt vui mừng, Dạ Lẫm Liệt vừa nhìn liền có thể xác định, đây là một đám sơn tặc hung ác vào nhà cướp của, mà đây có lẽ là nơi nào đó bọn chúng vừa mới cướp sạch mang chiến lợi phẩm về.

Nếu như là y lúc trước, Dạ Lẫm Liệt không cần mấy hiệp liền có thể để đầu chó của đám người này rơi xuống đất, nhưng y bây giờ tay trói gà không chặt, còn vô cùng mệt, bây giờ đến trốn cũng trốn không kịp bị phát hiện rồi.

Đám sơn tặc này vô cùng hung ác, vốn dĩ gặp phải loại tình huống này là không thể giữ lại mạng sống, nhưng tướng mạo Dạ Lẫm Liệt quả là qua xuất chúng, thật sự là quá xuất chúng rồi, tưởng tượng một chút, tướng mạo của thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử sẽ tinh xảo bao nhiêu? Cộng thêm thân thể gầy ốm của Dạ Lẫm Liệt lúc này đã chạy cả một đêm, nhìn có vẻ dường như gió cũng thổi bay được, một đám người trốn ở trên núi lâu ngày không thấy người đẹp lập tức nổi lên sắc tâm.

"Chậc chậc chậc, các huynh đệ, tối nay chúng ta thật sự là có diễm phúc rồi, ta lớn như vậy còn chưa từng gặp mỹ nhân tuyệt đẹp như thế~"

"Đúng đó đúng đó, người này đẹp hơn đầu bảng của Túy Hương Lâu nhiều, chắc không phải thiên tiên hạ phàm chứ?"

"Lão đại, đây chính là một nam tử!"

"Nam tử thì làm sao, ngươi từng thấy nam tử giống thiên tiên như vậy chưa? Hừ, chỉ e là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Duệ Vương Dạ Lẫm Liệt trong lời đồn cũng không đẹp như vậy."

...

Một đám người không kiêng nể gì đánh giá soi mói Dạ Lẫm Liệt, ánh mắt dâm đãng và ghê tởm khiến Dạ Lẫm Liệt cực độ buồn nôn, phản cảm, mắt y lạnh băng, nhìn bọn họ giống như nhìn thứ dơ bẩn cặn bã, nhưng lúc này hẳn không có nội lực đối diện với đám cẩu tặc ghê tởm này quả thật gặp phải phiền phức lớn.

Trong đầu liều mạng suy nghĩ cách giải quyết, nhưng rốt cuộc không tìm được, trên thực tế trong lòng y rất rõ ràng, với tình trạng của y bây giờ muốn cứng chọi cứng là chắc chẳn không được, kết cục sẽ chỉ xấu nhất, mà nếu như y hạ thấp tư thái lấy lùi làm tiến có lẽ có khả năng, nhưng y là ai? Đường đường Duệ Vương, vẫn luôn không đặt bất kì ai trong mắt, luôn là người nhìn xuống người khác, làm sao có thể cúi đầu nói chuyện mềm mỏng với đám sơn tặc lưu manh này? Huống hồ hẳn bốn dĩ cũng ít nói, vì vậy Dạ Lẫm Liệt chỉ là âm trầm gắt gao trừng bọn chúng.

Y đã làm tốt chuẩn bị cá chết lưới rách, y nguyện liều chết với đám rác rưởi này cũng không muốn cho dù là một góc y phục của mình bị bàn tay dơ bẩn của bọn chúng chạm vào một chút, chỉ là trong lòng rất không cam tâm, y không dễ dàng mới từ trong tay của tên khốn nạn kia trốn ra ngoài, không dễ dàng sắp về đến kinh thành làm rõ tất cả chân tướng, nhưng vào lúc này lại gặp phải đám chó chết này, lẽ nào, y định sẵn phải chết bất kham như vậy sao?

Nghĩ đến đây, cơ thể Dạ Lẫm Liệt hơi phát run.

"Đại ca đến trước!" Trong một trận cười vang ghê tởm, một đại hán buồn nôn vẻ mặt dữ tợn vươn tay về hướng Dạ Lẫm Liệt, người khác thì vây quanh hẳn lộ ra ánh mắt dâm uế chuẩn bị xem.

"Xoẹt" một cái, lúc đám người không đề phòng, mỹ nhân vốn dĩ đứng yên không động từ trong tay một tiểu lâu la nhanh chóng rút ra một lưỡi đao, lập tức mấy người hét thảm ngã xuống vũng máu.

Sự tình phát triển quá nhanh, mọi người đều không ngờ được, nhưng Dạ Lẫm Liệt tốc độ cũng rất nhanh, y chỉ mất đi nội lực mà thôi, chiêu thức quen thuộc vẫn còn nhớ, hơn nữa y luôn bình tĩnh đến lãnh huyết như vậy, huống hồ mấy người này vốn dĩ đã đáng chết, Dạ Lẫm Liệt không có một chút do dự liền kết liễu mạng của bọn chúng.

"Con mẹ nó tiểu mỹ nhân thật mãnh liệt!" Đám sơn tặc lập tức giận dữ, sau đó toàn bộ đều rút dao ra xông về hướng Dạ Lẫm Liệt.

Trong sắc đêm, một đám người lập tức lâm vào một mảnh hỗn chiến, Dạ Lẫm Liệt xuống tay vừa nhanh vừa tàn nhẫn, đám sơn tặc đó lúc đầu còn ẩn nhẫn, luyến tiếc đả thương y, muốn nắt sống, nhưng rất nhanh năm, sáu huynh đệ bị giết khiến bọn họ cũng thật sự giận dữ rồi, xuống toàn sát chiêu.

Dạ Lẫm Liệt dù sao cũng không có nội lực, lại mệt mỏi một đêm, quan trọng là song quyền khó địch bốn tay, huống chi đối phương hơn mười người mà y chỉ có một người, vì vậy rất nhanh rơi vào thế hạ phong, nháy mắt trên người liền bị thương rồi.

Mắt thấy sắp không chống đỡ nổi nữa, vào lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, nháy mắt nhiên xuất hiện mấy tên sơn tặc toàn bộ ngã ở trên đất không động đây, Dạ Lẫm Liệt ngẩng đầu, lúc đó trong lòng liền chấn động, phức tạp nói không ra lời - là ma trảo mà y vẫn luôn muốn trốn thoát hơn nữa dường như sắp thành công rồi. Trên thực tế bản thân Chu Uý Kì cũng có chút bất ngờ, hắn chỉ là đoán chắc Dạ Lẫm Liệt sẽ trốn, hơn nữa trốn rất khó khăn, bởi vì nội lực của y tạm thời sẽ không hồi phục, hơn nữa nơi hoang sơn cùng cốc kia không tồn tại phương tiện giao thông như ngựa gì đó, lại không ngờ rằng Dạ Lẫm Liệt sẽ gặp phải sơn tặc ở đây, mặc dù nói ma xui quỷ khiến giúp y một phen, nhưng cũng có chút nguy hiểm, lỡ như hắn không kịp thời đuổi đến.

Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Chu Uý Kì cũng không có chút biểu hiện gì, trước tiên vội vàng kiểm tra thương thế của Dạ Lẫm Liệt, hỏi y có sao không, sau đó mới nghi ngờ tại sao y lại xuất hiện ở đây, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt vô cùng bị thương.

"Yên Nhi, ngươi muốn rời khỏi ta như vậy sao?" Dáng vẻ Chu Uý Kì rất bi thương.

Dạ Lẫm Liệt nhất thời sinh ra vài phần chột dạ, rõ ràng y mới là người bị hại, rõ ràng y đầy bụng ủy khuất, tại sao y lại phải chột dạ chứ?

Dạ Lẫm Liệt cắn răng, lời của một tên dâm tặc một tháng đối với cha mẹ ruột, đối với thế tử kết tóc không chịu trách nhiệm, hoa ngôn xảo ngữ đầy miệng, y làm sao có thể tin chứ? Vì vậy Dạ Lẫm Liệt hung hăng nói: "Phải, ta sớm đã từng nói quên mất ngươi rồi, quên sạch sẽ, là ngươi vẫn luôn cưỡng ép ta."

Chu Uý Kì lại bày một bộ dạng chịu đả kích nặng, nhìn Dạ Lẫm Liệt không dám tin: "Yên Nhi, xin lỗi, là ta quá vội vàng nên tổn thương ngươi."

Dạ Lẫm Liệt mím môi, trong lòng càng phức tạp, đáng chết, tên khốn nạn này làm ra vẻ mặt như vậy cho ai xem? Y một chút cũng không tin, tuyệt đối không tin.

"Ta thả ngươi đi" Chu Uý Kì hít sâu một hơi thống khổ nói: "Ngươi đi đi, ta cũng sẽ không cưỡng ép ngươi nữa, cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi."

"Ngươi nói cái gì?" Dạ Lẫm Liệt chấn kinh, có chút không dám tin nhìn Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì lại quay đầu nhìn bầu trời phương xã dần dần sáng lên, giống như thật sự hạ quyết tâm thả y đi. Dạ Lẫm Liệt nhất thời hơi ngạc nhiên, trong lòng ngăn không được nổi hoang mang, còn có một loại cảm giác áp lực nói không nên lời, lồng ngực giống như bị đè vào rất khó chịu, nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì bản thân y cũng không rõ.

Đây vốn dĩ là điều y cầu còn không được, nhưng lúc này trong lòng lại phức tạp nói không nên lời, rốt cuộc là tại sao?

Nhưng cuối cùng Dạ Lẫm Liệt cũng không nói gì, sau khi nhìn Chu Uý Kì một cái, y không hề chậm trễ liền rời đi, mặc kệ như thế nào, y phải đi làm rõ chân tướng, còn về tên khốn nạn này, đến lúc đó báo thù cũng không muộn.

Đến khi thấy bóng hình Dạ Lẫm Liệt hoàn toàn biến mất, thâm tình trên mặt Chu Uý Kì đột nhiên trở nên quỷ dị, nụ cười ở khoé miệng rõ ràng rất mê người, Tiểu Đinh lại cảm thấy rất đáng sợ.

[Kí chủ, anh cứ thả nhân vật mục tiêu rời đi như vậy sao? Anh không sợ hắn khôi phục võ công biết chân tướng sẽ hận anh thấu xương sao?] Tôn chỉ của chúng ta không phải cái này.

[Hận thì hận đi, dù sao có những thứ nhất thời quen rồi, tiếp nhận rồi, liền sẽ khắc vào xương tủy, muốn quên cũng không quên được, muốn bỏ cũng không bỏ được.] Chu Uý như thật như giả nói.

[Hơn nữa, tôn chỉ của chúng ta không phải thao nhân vật mục tiêu phục sao? Cũng không nói nhân vật mục tiêu nhất định phải yêu tôi.]

[!!!] Hệ thống sững sờ, cái này... nó thật sự không chú ý, thân thể phục rồi tâm không phục sao? Không không không, rõ ràng nhân vật mục tiêu mỗi một thế giới sau khi thao phục đều là yêu kí chủ, tin rằng thế giới này cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro