Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Vương gia tiến cung định nói phát hiện cho hoàng huynh thì thấy hoàng huynh đang được tra công thao sướng rên rỉ không ngừng

Sau khi Chu Uý Kì bảo vệ Dạ Lẫm Nhiên về đến kinh thành lại trở về trong cung, vừa đúng lúc Dạ Lẫm Nhiên hạ triều. Chu Uý Kì không biết tảo triều hôm nay kết thúc sớm hơn những ngày trước, mà toàn quá trình hoàng thượng tâm thần không yên giống như rất vội rời đi, Chu Uý Kì chỉ là nhìn thấy Dạ Lẫm Nhiên trở về có chút vội vàng, sau khi nhìn thấy Chu Uý Kì đã trở về, hoàng để thở phào một hơi không dễ phát hiện. Dù sao tên khốn nạn này trước khi đi nói với hắn ta rất nhanh có thể quay lại, hắn ta phải xác nhận một chút, tên khốn nạn này có phải lừa hắn ta lần nữa không.

Thực tế chứng minh, lần này Chu Uý Kì nói là thật, điều này khiến trong lòng Dạ Lẫm Nhiên vui mừng lại nhịn không nổi nghi ngờ.

Một bên khác, Dạ Lẫm Liệt sau khi rời khỏi đường X, mặc dù dưới chân vẫn bước đi về, nhưng trong lòng lại vô cùng phức tạp, vậy mà trong đầu đều là mặt của tên khốn nạn kia, nghĩ như vậy cả một đường, đến khi vào thành. Càng gần phủ Duệ Vương, trong lòng Dạ Lẫm Liệt càng không thể bình tĩnh, thậm chí có chút thấp thỏm.

Nếu như trong phủ Duệ Vương có một Dạ Lẫm Liệt giống mình như đúc thì sao? Nếu như y thật sự gặp phải chuyện linh dị, linh hồn chuyến đến trên người tiểu quan Yên Nhi, vậy Duệ Vương lúc này có phải là linh hồn của Yên Nhi ở trong không? Nếu là như vậy, y nên làm thế nào để mọi người tin tất cả những điều này?

Nếu những việc này đều không phải, vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại là ai thiết lập hãm hại y? Lúc không có y, phủ Duệ Vương như thế nào? Bên hoàng thượng lại là như thế nào?

Dạ Lẫm Liệt càng nghĩ tâm trạng càng phức tạp, cuối cùng cũng đến trước cửa phủ Duệ Vương, ngẩng đầu nhìn phủ đệ quen thuộc, trong nháy mắt Dạ Lẫm Liệt lại có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Trùng hợp vào lúc này, lão quản gia của phủ Duệ Vương ra ngoài làm việc, ngay lúc lão nhân gia nhìn thấy Dạ Lẫm Liệt, Dạ Lẫm Liệt rõ ràng nhìn thấy hốc mắt của lão nhân gia lập tức đỏ lên, thậm chí cơ thể cũng đang run rẩy, bộ dạng lung lay sắp ngã.

Trực giác nói với y, y là Dạ Lẫm Liệt không sai, y vốn dĩ không phải Yên Nhi gì đó.

Đến khi Dạ Lẫm Liệt về đến thư phòng, lão quản gia cố nén kích động lúc này mới bình thường quỳ ở trước mặt Dạ Lẫm Liệt khóc lóc thảm thiết, hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài là Duệ Vương thay hoàng thượng cải trang vi hành không ở kinh thành, nhưng rốt cuộc không ai không biết.

"Vương gia! Vương gia, người cuối cùng cũng về vương phủ của chúng ta rồi!"

Dạ Lẫm Liệt cũng rất kích động, dù sao trước khi quay về y thật lo lắng sẽ là tình huống đen đủi như y và tiếu quan Yên Nhi đổi thân thế cho nhau, nhưng bây giờ xem ra không phải chuyện linh dị gì, y chỉ là bị tiểu nhân hãm hại mà thôi.

Dạ Lẫm Liệt nhất thời thở phào một hơi, nhưng đồng thời lại sinh ra tức giận ngút trời.

Từ việc y gặp phải thích khách, tất cả chính là một âm mưu, một âm mưu to lớn, mà mặc kệ sau lưng rốt cuộc là ai đang thao túng, quan trọng nhất chính là tên khốn nạn kia, vừa nghĩ đến đây Dạ Lẫm Liệt liền tức đến cả người phát run.

Rất nhanh, theo lời lão quản gia y biết được chuyện khoảng thời gian y không ở đây.

Tối hôm đó sau khi y gặp phải thích khách, lúc ám vệ của phủ Duệ Vương đuổi đến hiện trường, chỉ nhìn thấy một mảng xác chết, không lấy được bất cứ tin tức gì từ trên thi thế của đối phương, ngoài ra đều là hộ vệ của phủ Duệ Vương, duy nhất vương gia không thấy tung tích, từ đây bặt vô âm tín.

Sau đó phủ Duệ Vương và hoàng thượng đều cố gắng tìm kiếm tung tích của vương gia, nhưng vẫn luôn không tìm hông tim thấy, khiến người không nghĩ đến là tể tướng theo sau cáo lão hồi hương đưa gia đình về quê nhà, triều đình vì vậy xảy ra biến động lớn.

Hoàng thượng nhân cơ hội này thu lại quyền hành, đồng thời thu thập một phen pha cánh của tể tướng, trong thời gian một tháng ngắn ngủi, hoàng thượng đã nắm đại quyền trong tay, chân chính trở thành vua của một nước.

Chỉ là vẫn luôn không tìm thấy tung tích của vương gia, hoàng thượng vì vậy tuyên bố với bên ngoài Duệ Vương thay hoàng để cải trang vi hành, cụ thể đi đâu không ai biết được, trái lại quan tham ô nhiều địa phương vì vậy bị doạ sợ vỡ mật.

Những thứ này đều ở trong dự liệu, Dạ Lẫm Liệt ở lâu trong triều đình đương nhiên hiểu rõ mấy điều này, chỉ là đối với việc vị tể tướng quyền cao chức trọng đột nhiên cáo lão hồi hương rất cao nghi ngờ, hoặc là nói, thích khách đêm đó mình gặp phải, sẽ không phải có liên quan đến tế tướng chứ? Dạ Lẫm Liệt lại hỏi chuyện trơng phủ, y quản giáo luôn luôn nghiêm khắc, năng lực của quản gia y cũng rất yên tâm, vì vậy cho dù y mất tích hơn một tháng, nhưng chuyện trong phủ y không cần lo lắng lắm.

Không ngờ quản gia trái lại có dáng vẻ tự trách muốn nói lại thôi, khiến Dạ Lẫm Liệt hơi khó hiểu.

"Vương gia, đều tại lão nô trông nom không chu toàn, vương phi mất tích rồi." Lão quản gia tự trách.

Dạ Lẫm Liệt nhíu mày: "Cái gì?" Mặc dù là một nữ nhân y cưới vào cửa ba năm cũng chưa từng nhìn một cái, nhưng dù sao cũng có đánh Duệ Vương phi, một người sống sờ sờ làm sao có thể mất tích? Lẽ nào là... tể tướng?

Thích khách, cứu nữ nhi? Cũng có thể hiểu được, nhưng nếu tể tướng đã xem trọng nữ nhi này như vậy, tại sao lại bỏ nàng ở phủ Duệ Vương ba năm không quản? Hơn nữa, nếu là tể tướng, tại sao ông ta không giết mình.

Khiến Dạ Lẫm Liệt bất ngờ là, nữ nhân đó lại là mất tích trước khi y gặp thích khách, đây rõ ràng có mưu tính từ trước, hơn nữa càng chỉ về hướng tể tướng.

Mà khiến Dạ Lẫm Liệt chấn kinh nhất là, lão quản gia bất ngờ nhắc đến một người, là biểu ca thanh mai trúc mã của nữ nhân kia, y cố tình thiết lập một cái gọi là tình thiết lập "gian tình", sau đó sai người thiến gian phu, vứt đến sau núi cho chó ăn, trên thực tế y vốn dĩ không nhìn hai người đó nhiều một cái.

Lão quản gia nói, sau khi vương phi mất tích ông bị đưa đi đi điều tra mới biết, Chu Uý Kì tối đó bị đưa đi thiến, nhưng giữa đường người đó đột nhiên chạy trốn, mấy hạ nhân sợ vương gia trách tội liền nói dối là đã chấp hành mệnh lệnh, tỏ vẻ đã vứt đến sau núi xác nhận chết rồi, trên thực tế bọn họ nói dối.

Lúc lão quản gia nhắc đến người tên Chu Uý Kì kia, bóng người mơ hồ trong đầu Dạ Lẫm Liệt lập tức liền trở nên rõ ràng, gian phu đầu tóc rối tung ngày đó y đã nhìn qua, chỉ là tùy ý không kiên nhẫn liếc một cái, vì vậy vốn dĩ không để ở trong lòng, lúc này lại lập tức thông suốt.

Chu Uý Kì! Là hắn! Là... hắn!

Lúc tất cả mãnh vỡ vụn vặt đều xâu chuỗi lại, rất nhiều mảnh vỡ mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn.

Nháy mắt Dạ Lẫm Liệt tức đến phát run, cả cơ thể đều đang run rẩy, sau đó vào lúc này, nội lực biến mất hơn một tháng của y, giống như dược hiệu đã hết rồi, đột nhiên theo cơn giận ngập trời của y toàn bộ đều quay về.

"Chu-Uý-Kì!" Hai mắt Dạ Lẫm Liệt tối đen, nghiến răng nghiến lợi gọi ra từng chữ của cái tên này.

Là hắn, tất cả đều là hắn, là hắn đưa vương phi đi, là hắn tham gia vào cả quá trình, thích khách đêm đó chắc chắn là tế tưởng phái đến, mà tất cả lúc sau chẳng qua là xuất phát từ trả thù, đồng thời cung cấp thời cơ thành công lui thân cho tể tướng.

Tất cả đều xâu chuỗi lại, lúc đó y bị trọng thương sắp chết, là tên khốn nạn Chu Uý Kì này cứu y, giọng nói đó y cũng nhớ ra rồi, chính là hắn, sau đó y liên xuất hiện trơng tiểu quan quán thành tiểu quan Yên Nhi, mà tất cả những điều này đều là Chu Uý Kì nói với y, là hắn nói với y, y là Yên Nhi, thật ra tất cả chẳng qua là bọn họ đã thiết lập xong, bao gồm tú bà tất cả đều là tính toán.

Tất cả đều là âm mưu của tể tướng. Nghĩ đến đây cơ thể của Dạ Lẫm Liệt run rẩy, y phải nhanh chóng vào cung nói tất cả những chuyện này cho hoàng thương, tể tướng cáo lão hồi hương e rằng chỉ là âm mưu, là giả, âm mưu lớn hơn còn ở phía sau, bọn họ phải đề phòng. Nhưng Dạ Lẫm Liệt lập tức nghĩ lại, chuyện bây giờ y về kinh vẫn chưa ai biết, vì vậy y chỉ có thể âm thầm vào cung diện kiến hoàng thượng.

Do đó Dạ Lẫm Liệt vẫn luôn đợi đến buổi tối trời tối đen, lúc này mới một mình vào hoàng cung, vì không đánh rắn động cỏ, y mặc dạ hành phục, tránh khỏi rất nhiều ám vệ và cấm vệ, trực tiếp đến ngự thư phòng của hoàng thượng.

Nhưng Dạ Lẫm Liệt làm sao cũng không ngờ được rằng, chờ đợi y không phải vui mừng của hoàng huynh, càng không phải vui sướng khi gặp lại các huynh đệ tỷ muội, mà là đánh đòn cảnh cáo, thật nặng, chí mạng, một kích vào đầu.

"A a a a ưm...a a a sâu quá hô ưm...chính là chỗ đó ưm nhanh...a ha nhanh hơn nữa ưm a..."

Tiếng rên rỉ biến điệu khiến Dạ Lẫm Liệt cứng đờ người, giọng nói này có chút quen thuộc lạ thường, nhưng không thể nào, loại suy nghĩ đại nghịch bất đạo đó khiến trong lòng Dạ Lẫm Liệt run rẩy, nhục nhã nhất là, điều này khiến y nghĩ đến một tháng hoang đường của y, bản thân y...

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói quen thuộc, giọng nói cho dù biến thành tro cũng có thế nhớ được xông vào trơng tai của y.

"Là ở đây sao? Chậc...hoàng thượng thật là dâm đãng, thảo dân thao người sướng không?"

"A a a chậm chút a...sướng ưm a...rất sướng...trẫm dâm đãng hư a...trẩm chỉ dâm đãng với ngươi a a a a"

Giống như một đòn vào đầu, cả người Dạ Lẫm Liệt giống như bị sét đánh đứng ở nơi đó, trong đầu nhất thời một mảnh trống rỗng, cả người đều sững sờ.

Hoàng thượng? Chu Uý Kì? Tại sao? Tại sao bọn họ lại ở cùng nhau? Tại sao hoàng thượng lại làm loại chuyện này? Tại sao lại là Chu Uý Kì?

Tất cả điều này rốt cuộc là chuyện như thế nào?

Nhưng mặc kệ Dạ Lẫm Liệt chấn kinh bao nhiêu, rên rỉ trong ngự thư phòng vẫn đang tiếp tục.

"A a a a ưm... Chu Uý Kì a ưm...sắp tới rồi a a a a tới rồi...a a a!" Tiếng rên rỉ vỡ nát cuối cùng theo tiếng hét vút cao dừng lại.

Khoé miệng Chu Uý Ki nhếch lên một độ cong thần bí, dường như sớm đã chú ý đến trên mái nhà đang có một đôi mắt kinh ngạc trừng lớn nhìn bọn họ.

Hắn củi đầu thở dốc hôn một cái trên miệng hoàng đế, sau đó ôm hoàng đế nằm liệt ở trên bàn lên, để hai chân hắn ta quẩn ở trên hông mình, lập tức lại nhấp hông lần nữa.

Côn thịt vốn dĩ không từ trong tiểu huyệt của hoàng để rút ra chậm rãi cắm rút, tình dục mãnh liệt khiến hoàng đẽ lung lay sắp đổ, vì vậy hắn ta chỉ có thể cố gắng ôm lấy cổ của Chu Uý Kì, cho nên cả người hắn ta treo ở trên người Chu Úy Kì.

May mà thân thể Chu Uý Kì cao lớn, hoàn toàn có thể chống đỡ hắn ta, sau đó ôm đùi hắn ta bắt đầu thao làm một lượt mới.

"A a a a không được quá sâu rồi...a a sắp xuyên rồi ha a..."

Chu Uý Kì ôm hoàng đế vừa đi vừa thao, thân thể của hoàng đế bị thao đến run run rẩy rẩy, hậu huyệt cũng là co rút từng đợt, hai người đều sướng đến thở dài. Cả người giống như gấu koala treo ở trên người Chu Uý Kì, côn thịt hoàn toàn không biết xấu hổ lộ ra ở trong mắt người nào đó trên mái nhà, dâm ngôn lãng ngữ càng khiến Dạ Lẫm Liệt nghẹn họng nhìn trân trối, hình ảnh cực độ dâm đãng nhưng đến mức khiến người phát giận.

Cuối cùng, Chu Uý Kì ôm mông hoàng đế không một mảnh vải ngồi trên long ỷ, sau đó để hoàng đế tách hai chân ra ngồi ở trên đùi mình, hắn thì tách mông của hoàng để ra tiếp tục cuồng thao.

Tiếng côn thịt va chạm bạch bạch bạch kích thích tình dục của hai người, hình ảnh nhục nhã dâm đãng đồng thời cũng kích thích người rình trộm trên mái nhà.

Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại là hoàng huynh? Lẽ nào tất cả những việc này không phải âm mưu của tể tướng mà là của hoàng huynh y kính trọng ra sức phụ tá?

Nhưng làm sao có thể, bọn họ là huynh đệ ruột cùng một mẫu sinh ra, bọn họ từ nhỏ hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí hoàng huynh sở dĩ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế công của y cũng không ít, hoàng huynh từng nói, y là người hoàng huynh tín nhiệm nhất...

Không thể nào, nhưng tại sao là Chu Uý Kì, tại sao lại là tên khốn nạn này, đột nhiên, lúc y vẫn bị nhốt ở trong tiểu quan quán, lời tên khốn nạn Chu Uý Kì này từng nói xuất hiện trong đầu y lần nữa.

"Tiểu Nhiên?" Cái gì Tiểu Nhiên, hoá ra đó vốn dĩ chính là Dạ Lẫm Nhiên, chính là hoàng huynh tốt của y!

Cả người Dạ Lẫm Liệt đều không ổn, bị chấn kinh đến hoài nghi nhân sinh, cuối cùng y cũng không tiếp tục nhìn được nữa, giống như điên rồi chạy khỏi hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro