Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Chân tướng, tu la tràng!

Dạ Lẫm Liệt dường như là chạy trối chết, vài lần suýt chút nữa bị ám vệ hoàng cung phát hiện, về đến vương phủ cũng là mơ mơ màng màng đến khi trời sáng cũng không chợp mắt. Tại sao lại là như vậy chứ? Tại sao hoàng huynh lại ở cùng với Chu Uý Kì? Tại sao quan hệ của bọn họ lại trơ trên như vậy? Vậy thì âm mưu này rốt cuộc hoàng huynh là nhân vật nào?

Chung quy, hoàng huynh vẫn là không tin y, huynh đệ bọn họ rốt cuộc đi tới kết cục tương tàn trong hoàng gia từ xưa đến nay sao?

Dạ Lẫm Liệt nhất thời chỉ cảm thấy nản lòng thoái chí, đau lòng cho hoàng huynh, cùng với hận ý với tên khốn nạn Chu Úy Kì kia, suy nghĩ lọan xạ ở trong đầu khiến y một đêm không ngủ.

Nhưng mà, bình tĩnh xuống lại có rất nhiều nghi hoặc, Chu Uý Kì nhất định là người của tể tướng, vậy hoàng huynh với tể tướng thì sao? Hoàng huynh với tế tướng hợp mưu hại mình? Dạ Lẫm Liệt tuyệt đối không tin, Dạ Lẫm Nhiên hễ là đầu óc bình thường thì hắn ta không làm ra loại chuyện ngu xuẩn như vậy được.

Còn tể tướng rốt cuộc có âm mưu gì? Nếu thật sự là hoàng huynh, hắn ta thật sự có mục đích gì? Nhục nhã mình? Nếu thật sự không dung được mình, tại sao không để Chu Uý Kì giết mình?

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Dạ Lẫm Liệt quyết định vào cung diện thánh, y muốn xem thử rốt cuộc có phải Dạ Lẫm Nhiên muốn đối phó y không.

Hơn nữa, trong tất cả những chuyện này Chu Uý Kì chắc chắn biết, y không chỉ muốn biết chân tướng từ trong miệng Chu Uý Kì, y còn muốn tự tay giết tên khốn nạn này.

Lại nói Chu Uý Kì ở lại trong cung, hắn vô cùng rõ ràng tiếp theo sẽ xảy ra bão táp, thế giới này công lược thành công hay không cũng vào một trận này.

Dạ Lẫm Nhiên tối đó liền biết được tin tức Dạ Lẫm Liệt đã về vương phủ từ trong miệng ám vệ, Dạ Lẫm Nhiên phản ứng đầu tiên là nhìn Chu Uý Kì, lẽ nào tên khốn nạn này thật sự có bản lĩnh như vậy?

Nhưng Chu Uý Kì chỉ là thần bí khó lường cười với hắn ta, giữa ánh mắt còn có chút chua xót cùng thống khổ nói không nên lời, Dạ Lẫm Nhiên lập tức nổi lên nghi ngờ.

Đế vương từ xưa đến nay luôn đa nghi, Dạ Lẫm Nhiên cũng không ngoại lệ, huống hồ hắn ta vô cùng rõ đệ đệ kia của mình tướng mạo xuất chúng bao nhiêu, mỹ nam đệ nhất thiên hạ không phải là hư danh, mà tên khốn nạn bên cạnh này quả thật là một dâm tặc, vì vậy không trách hắn ta sẽ nghi ngờ.

Cho nên ngày hôm sau lúc Dạ Lẫm Liệt vào cung, trong lòng Dạ Lẫm Nhiên lập tức có tính toán, hắn ta muốn để hai người này gặp nhau, sau đó xem thử giữa bọn họ rốt cuộc có gì che giấu.

Vì vậy một người nhẫn nhịn lửa giận ngút trời đến thăm dò, một người khác cũng mang tâm tư thăm dò, ba người cứ như vậy gặp mặt rồi.

Dạ Lẫm Liệt lập tức chú ý đến thân hình cao lớn đứng bên cạnh hoàng thượng, cho dù mặc y phục thái giám, nhưng một chút bộ dạng của thái giám cũng không có, huống hồ tên khốn nạn này rốt cuộc có phải thái giám hay không còn có ai rõ hơn y chứ?

Lúc Dạ Lẫm Liệt nhìn qua, Chu Úy Kì cũng vừa vặn nhìn về phía y, chỉ là ánh mắt có chút né tránh y, còn tràn ngập ý xin lỗi nói không nên lời, Dạ Lẫm Nhiên lập tức tức đến cả người phát run, nắm đấm bất giác nắm chặt, đến khi móng tay bấm vào trong thịt mang đến một hồi đau đớn mới khiến hắn ta hơi tỉnh táo lại.

Dạ Lẫm Liệt nhịn xuống lửa giận to lớn, năng lực khống chế cường đại khiến y tạm thời dời ánh mắt từ trên người Chu Uý Kì đi.

"Thần đệ khẩu kiến hoàng thượng."

Dạ Lẫm Nhiên thu hết tất cả vào đáy mắt, hắn ta đoán không sai, nhưng hỉ nộ của hoàng đế không thể lộ ra, chua xót hơn nữa hay ghen ghét cũng thế, đều tạm thời giấu ở trong lòng.

Dạ Lẫm Nhiên chỉ là vội vàng đứng dậy kéo Dạ Lẫm Liệt lên, sau đó nắm chặt hai tay của y vẻ mặt lo lắng: "Sao hoàng đệ lại xa lạ thế, không phải từng nói sao, lúc ở riêng đệ vẫn gọi trẫm là hoàng huynh, chúng ta là huynh đệ, như vậy rõ ràng thân thiết."

Dạ Lẫm Liệt không tỏ ý kiến, hoàng đế lại vội vàng hỏi: "Khoảng thời gian này rốt cuộc hoàng đệ đi đâu, tối đó đã xảy ra chuyện gì, đệ có biết trẫm lo lắng bao nhiêu không, nhưng làm thế
nào cũng không tìm được đệ..."

Dạ Lẫm Liệt mặt vô biểu tình nhìn biểu cảm của hoàng huynh, trong lòng nghỉ hoặc, hoàng huynh dường như thật sự không biết tung tích của y, nhưng... chuyển mắt đến Chu Uý Kì đứng bên cạnh, trong lòng như có cái gì chọc đến một trận đau đớn, dù sao huynh đệ bọn họ không thể trở về như trước nữa.

"Đã xảy ra chuyện gì..." Dạ Lẫm Liệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dừng ở trên người Chu Uý Kì lần nữa: "Không bằng hoàng huynh thử hỏi vị tiểu thái giám đứng ở bên cạnh huynh đi."

Khụ khụ, nên đến vẫn đến rồi, Chu Uý Kì chột dạ nhìn hoàng đế, lại nhìn băng sơn vương gia, ánh mắt sáng rực lạnh lẽo của hai người đồng loạt nhìn hắn.

Mắt Dạ Lẫm Liệt đỏ lên nhìn Chu Uý Kì, trong mắt có lửa giận ngút trời, nhưng đồng thời lại có thống khổ nói không nên lời, ủy khuất và không hiểu: "Tại sao? Tất cả những việc này rốt cuộc là tại sao?"

"Tại sao phải đối với ta như vậy?" Cho dù Chu Uý Kì tính kế giết y, hại y, y cũng có thể hiểu, nhưng tại sao sau khi giày vò nhục nhã y như vậy, lại để y đi đến nơi kia cùng hắn sống cuộc sống thế giới ngọt ngào hai người như vậy, tại sao sau đó lại thả y về?

Dạ Lẫm Nhiên cảnh giác chú ý đến thần sắc của đệ đệ là thần sắc hắn ta chưa từng thấy, mà dây dưa giữa hai người này tuyệt đối là loại hắn ta không muốn thấy.

Cho nên hắn ta cũng nhìn chằm chằm Chu Uý Kì: "Chu Uý Kì, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Ai~" Chu Uý Kì ngồi xuống ở trước mặt bọn họ, một bộ dạng không còn gì luyến tiếc, sau đó bắt đầu giải thích lý do cho bẫy rập của hắn.

"Âm mưu quyền thế của các ngươi và tể tướng ta không quan tâm, nhưng biểu muội ta là thanh mai trúc mã với ta, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta xem nàng ấy như thân muội muội mà yêu thương."

"Nhưng hai người quyền thế ngút trời các ngươi lại lợi dụng một tiểu nữ tử để đạt được mục đích, giả vờ cưới nàng ấy vào vương phủ, nhưng ba năm không nghe không hiểu cũng bỏ đi, lợi dụng xong rồi lại còn muốn tính kế hại nàng ấy?"

"Vương phi yêu đương lén lút với biểu ca ở trong vương phủ, loại thủ đoạn này các ngươi cũng nghĩ ra được, nàng ấy chỉ là một nữ tử không biết gì cả, âm mưu quỷ kế của các ngươi có liên quan gì đến nàng ấy? Giang sơn xã tắc của các ngươi có liên quan gì đến nàng ấy? Các ngươi lại hủy một đời của nàng ấy!"

Giọng điệu Chu Uý Kì nói vô cùng biểu cảm, băng sơn vương gia và hoàng đế nghe thấy hổ thẹn không thôi, sắc mặt càng ngày càng khó coi, bọn họ không phủ nhận thủ đoạn của bọn họ không cao minh, nhưng đây là chuyện ngươi chết ta sống.

"Vì vậy ta muốn trả thù các ngươi, làm nhục các ngươi, ít nhất vừa bắt đầu là nghĩ như vậy." Chu Uý Kì thẳng thắn nói. Sắc mặt của hai người đã đen đến doạ người rồi, hai đôi mắt hận không thể xé Chu Uý Kì thành mảnh nhỏ.

"Vì vậy ngươi cố ý cứu ta đi, để ta nghĩ nhẫn mình là tiểu quan Yên Nhi, chính là vì làm nhục ta như vậy?" Dạ Lẫm Liệt cắn răng, mắt cũng đỏ rồi.

"Phải."

"Vì vậy ngươi vốn dĩ không phải hái hoa tặc gì đó, ngươi chính là cố ý đến làm nhục trẫm?" Dạ Lẫm Nhiên cũng nghiến răng nghiến lợi.

"Phải."

Chu Uý Kì thừa nhận vô cùng thẳng thắn.

Lúc này Dạ Lẫm Liệt chỉ muốn giết người, nhưng đáy lòng y có phần không cam tâm: "Vậy tại sao... tại sao sau đó chuộc thân cho ta? Tại sao cuối cùng lại thả ta đi?"

Nếu như chỉ là làm nhục, Chu Uý Kì có thể để y ở tiểu quan quán bị các loại khách nhục nhã, nhưng chỉ có một mình Chu Uý Kì xâm phạm y, không để bất kì nam nhân nào đụng vào y, ngày thường trừ chuyện đó ra quả thật không làm ra loại chuyện gì tổn thương y, nhưng các loại yêu chiều chăm sóc, đến sau này chuộc thân cho y, đưa y đến một căn nhà nhỏ non xanh nước biếc, Chu Uý Kì vẫn cưng chiều y như cũ, mà sau khi y trốn đi, Chu Uý Kì rõ ràng có thể đưa y về cầm tù y ở nơi đó như cũ, nhưng Chu Uý Kì không có, Chu Uý Kì lại cứu y một lần nữa, còn thả y đi, thậm chí còn bảo vệ y cả một đoạn đường trở về.

Y không hiểu, nếu Chu Uý Kì chỉ muốn làm nhục y, trả thù y, tại sao lại làm như vậy?

"Bởi vì..." Chu Uý Kì nhìn y nghiêm túc nói: "Ta thích ngươi rồi."

Dạ Lẫm Liệt sửng sốt, lập tức trừng lớn mắt không thể tin, Dạ Lẫm Nhiên thì phẫn nộ lại ghen ghét nhìn hắn.

"Ta ở tiểu quan quán liền thích ngươi rồi, vì vậy chuộc thân cho ngươi, chuyên tâm tìm một nơi cách biệt với thế giới, muốn cùng ngươi hai với thế giới, ở đó sống một đời, không có Duệ Vương gì cả, cũng không có báo thù gì, chỉ là ngươi và ta."

Chu Uý Kì nói rất nghiêm túc, trong lòng Dạ Lẫm Liệt rung động một hồi, tâm tư bị cố ý ẩn giấu cuối cùng bạo phát ra, y rõ ràng cũng sớm đã động tâm rồi.

"Nhưng ngươi muốn đi, ngươi từ đầu đến cuối đều chỉ muốn rời khỏi ta, ta không muốn để ngươi buồn, vì vậy thả ngươi đi, mặc dù biết rõ sau khi ngươi biết chân tướng sẽ hận ta."

Hốc mắt Dạ Lẫm Liệt đỏ lên: "Khốn nạn! Khốn nạn!" Vì sao khiến y vừa yêu vừa hận chứ!

"Vậy trẫm tính là cái gì!" Dạ Lẫm Nhiên cũng giận rồi, ở trước mặt hắn ta nói thích người khác, vậy hắn ta là cái gì!

"Xin lỗi hoàng thượng, lúc đầu ta cũng muốn trả thù ngươi, nhưng sau đó... nhận ra ngươi vô cùng đáng yêu, thật sự, sau đó muốn ngừng mà không được... cũng thật sự thích hoàng thượng rồi"

"Khốn nạn!" Hai người đồng thanh nói.

Bọn họ là thích phải một tên nam nhân khốn nạn mà, đồng thời thích hai người? Rác rưởi! Tra nam!

Dạ Lẫm Liệt vừa tức vừa hận, thật sự không ngờ rằng chân tướng lại là chuyện như thế này, nhưng khi biết Chu Úy Kì có lòng với y, cũng với y đã nhận ra rằng mình đã động lòng với tên khốn này nên trong lòng phức tạp vô cùng.

Còn Dạ Lẫm Nhiên lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, sau khi cơn giận đi qua, hắn ta hung hăng nói với Chu Úy Kì "Chuyện của quá khứ trẫm có thể bỏ qua, nhưng từ nay về sau, trẫm cho ngươi hai lựa chọn..."

"Hoặc là thề về sau ở lại bên cạnh trẫm, hoặc là trẫm lập tức giết ngươi"

Lời này vừa dứt Dạ Lẫm Liệt cũng nhìn qua, ở lại bên cạnh hoàng huynh? Ý tứ rất rõ ràng, hoàng huynh muốn Chu Úy Kì phải lựa chọn giữa y với hoàng huynh? Vậy y thì sao chứ?

Nếu như Chu Uý Kì đồng ý ở lại bên cạnh hoàng đế, nghĩa là hắn phải từ bỏ Dạ Lẫm Liệt, ba người đều rất rõ tâm tư của hoàng đế, tay Dạ Lẫm Liệt bất giác nắm chặt.

"Xin lỗi" Chu Uý Kì khó xử nói: "Ta không thể nào chỉ ở lại bên cạnh hoàng thượng." Chu Uý Kì nói xong câu này lại nhìn Dạ Lẫm Liệt một cái, ý này rất rõ ràng, hắn không thể nào chỉ chọn một người, cả hai người hắn đều không bỏ được.

"Xin lỗi, tạo thành tổn thương cho các ngươi." Chu Uý Kì nói xong cuối cùng nhìn hai người một cái, lập tức xoay người bay khỏi hoàng cung.

Ánh mắt hai người đen lại, cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng biến mất nghiến răng nghiến lợi.

Chu Uý Kì trực tiếp về căn nhà nhỏ bên hồ, dọc đường Tiểu Đinh tâng bốc không thôi, quả thật là vô cùng bái phục kĩ thuật diễn của kí chủ.

Chu Uý Kì thì sao, hắn biết hai người kia đặc biệt là băng sơn vương gia, bọn họ cần một thời gian tiếp thu, đợi sau khi bọn họ nghĩ thông rồi, nhiệm vụ có thành công hay không liền biết.

Vì vậy việc bây giờ hắn cần làm chính là ở đây đợi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro