Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Phản ứng của đại ca xã hội đen khi biết em trai mình bị đàn ông cưỡng gian

Căn biệt thự bí ẩn ở sâu trong vùng ngoại ô, một người đàn ông nho nhã mặc quần áo đen ngồi ở trong sân từ từ uống trà.

Người đàn ông nhìn có vẻ nho nhã có khí chất, nếu không phải diện một bộ quần áo hiện đại, y quả thật chính là quý công tử bước ra từ trong tranh, dung mạo phong độ thanh thoát lịch sự, khí chất càng là nói không nên lời.

Mà kính mắt gọng vàng càng khiến cho khí tức của y nhiều thêm vài phần thư hương, rõ ràng chỉ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu, nhưng y giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự trầm ổn và khí thế mà người bình thường không có, đặc biệt là ánh mắt không gợn sóng của y, nhẹ nhàng lướt qua cũng khiến người ta sinh ra sợ hãi làm linh hồn run rẩy.

Đằng sau người đàn ông có mấy người mặc áo đen đang cung kính đứng đó, còn trước mặt y là bốn người đang quỳ, trong số đó có Chu Hào.

Bốn người nhìn có vẻ đã chịu khổ không nhỏ, cả người đều là vết thương, nhưng bọn họ vẫn cung kính quỳ ở trước mặt người đàn ông, cơ thể hơi hơi run rẩy, nhưng run rẩy này không phải vì đau đớn của cơ thể, mà vì sợ hãi người đàn ông trước mặt này.

Lãnh Tiêu, sự tồn tại khiến người vừa nghe đã sợ mất hồn, đại lão hắc đạo chân chính, thủ đoạn hung ác tàn nhẫn, so sánh với y, người gọi là thiếu chủ hắc đạo Lãnh Tịch kia chẳng qua là cậu ấm được y nuông chiều mà thôi, chưa trải qua mưa gió gì, càng không cần nói gió tanh mưa máu thật sự, vị trước mắt này mới là đại lão chân chính từng uống máu.

Lãnh Tiêu uống đủ trà, lúc này tầm nhìn mới chuyển đến trên người bốn người kia, ánh mắt không có thay đổi gì, nhưng nội dung lời nói ra miệng lại khiến toàn thân bốn người run rẩy.

"Tôi nuôi các người hai mươi năm, không ngờ rằng còn không bằng nuôi chó." Giọng của Lãnh Tiêu trời sinh mang theo vài phần lạnh lẽo, nhưng y lại cho người khác một dáng vẻ rất ôn hoà, điều này khiến người không hiểu y rất dễ hiểu lầm y là người đàn ông dịu dàng gì đó, trên thực tế dưới vẻ bề ngoài ôn nhu này là ma quỷ còn đáng sợ hơn Diêm Vương.

"Đại thiếu, chúng tôi...chúng tôi đáng chết, chúng tôi tội đáng muôn chết! Là chúng tôi không bảo vệ tốt tiểu thiếu gia..."

"Đủ rồi." Không đợi bọn họ nói xong, Lãnh Tiêu đã nhíu mày, lập tức ra hiệu một ánh mắt với người đằng sau, vài người lập tức lên phía trước kéo bốn người đàn ông ra ngoài.

Bốn người cứ như vậy cắn răng bị kéo đi, kết cục chờ đợi bọn họ sớm đã được định sẵn rồi, trong lòng bọn họ cũng biết rõ, nhưng bọn họ thậm chí không dám cầu xin tha thứ.

Đến khi bọn họ rời đi, đáy mắt Lãnh Tiêu cuối cùng hơi tối lại, trong miệng từ từ nhả ra mấy chữ: "Chu Uý Kì, rất tốt."

"Cho dù như nào, đào ba thước đất tìm ra hắn cho tôi."

"Vâng, đại thiếu!"

Không phải không giận, Lãnh Tiêu quả thật là tức giận ngút trời rồi, y làm sao cũng không ngờ tới, em trai y cẩn thận bảo vệ, người thân duy nhất của y trên thế giới này, lại gặp phải chuyện như vậy ngay dưới mí mắt của y, người kia quả thật nên bị bằm thây vạn đoạn.

Từ lúc y phát hiện em trai khác thường đến bây giờ không quá hai ngày, nhưng em trai xảy ra chuyện đó đã quá một tháng rồi, nghĩ đến đây Lãnh Tiêu tự trách một hồi, y quá bận.

Em trai không đến trường học một tháng, còn điên cuồng tìm người nào đó, ánh mắt nhìn y cũng trở nên trốn tránh... y hai ngày này mới chú ý đến, kết quả vừa tra lại khiến y tra ra chuyện như vậy, y vốn dĩ không dám tin vào tai của mình, em trai ruột của mình vậy mà bị cưỡng gian? Lãnh Tiêu giống như đang mơ, sau đó tức giận đến hơi phát run.

Giữa ban ngày ban mặt, ở trong tình huống biết rõ thân phận vậy mà có người dám động vào em trai y,hơn nữa còn là dùng cách không thể dung tha như vậy: "Đáng chết."

Người đó đáng chết, chết một vạn lần cũng không đủ để bình ổn cơn tức của y.

Lại nói Lãnh Tịch điên cuồng tìm Chu Uý Kì đã một tháng, cảm xúc điên cuồng đã từ từ dịu xuống, nhưng lửa giận ở đáy lòng lại ngày một tăng lên, vừa nghĩ đến tình hình ngày đó cậu hận đến mức phát điên.

Hơn nữa khiến cậu xấu hổ chính là hình như anh hai đã biết rồi, vì mấy người theo cậu hơn mười năm vào hai ngày này bị đổi đi rồi.

Trên thực tế đã trải qua chuyện như vậy, đầu tiên cậu nên xử lý mấy người kia, đây là cách xử lý chính xác nhất, nhưng dù sao cậu cũng không phải sát phạt quyết như anh hai, tình cảm hơn mười năm cậu vẫn không xuống tay được, kết quả cuối cùng vẫn để anh hai biết được.


Lãnh Tịch rất buồn phiền, vừa giận vừa cảm thấy nhục nhã, vốn dĩ không có mặt mũi đối diện với anh hai, do đó cậu một tháng không đến trường học, quyết định về trường trốn mấy ngày.

Một tháng này trong đầu Lãnh Tịch hầu như là tên cầm thú Chu Uý Kì kia, mỗi ngày đều nghĩ giết hắn như thế nào, do đó đến khi về trường học gặp được Doãn Huyên Huyên, cậu mới bỗng nhiên nhớ ra, cậu đã rất lâu không nhớ đến người con gái tự nhiên tiến vào đầu cậu này, hơn nữa đã trải qua chuyện như vậy, Lãnh Tịch càng không muốn đối mặt với cô ta.

Vì vậy lúc Doãn Huyên Huyên ngạc nhiên mừng rỡ chào hỏi cậu, Lãnh Tịch vô cùng lạnh lùng thậm chí có vài phần không kiên nhẫn lướt qua cô ta, giống như là không thấy.

"Lãnh Tịch cậu làm sao thế? Tại sao lâu như vậy không đến trường, gặp rồi cũng không để ý?"

Lãnh Tịch đen mặt giống như không nghe thấy đi thẳng, không dừng lại chút nào.

Lãnh Tịch lên đại học đương nhiên không phải để học, cho nên đi học toàn dựa vào tâm trạng, hơn nữa đại học khá tự do, mấy thuộc hạ mới bị cậu đuổi đi rồi, Lãnh Tịch nhàm chán đến sân vận động chuẩn bị chơi bóng rổ phát tiết tâm trạng cậu đè ép một tháng.

Cậu đại khái trời sinh là mệnh hắc đạo, tố chất tâm lý này thật ra đã rất mạnh, đổi lại là bất cứ người nào trải qua chuyện như vậy chỉ e là sẽ nhịn đến bệnh luôn.

Nhưng trong lòng Lãnh Tịch nhiều hơn là thù hận, là thề sống thề chết quyết tâm giết người đàn ông đó.

Nhưng cho dù như vậy trong lòng cậu vẫn tràn đầy nộ khí, chơi bóng rổ cũng không đủ sức, hơn nữa mọi người đều biết thân phận của cậu, không ai thật sự dám đấu với cậu, Lãnh Tịch lập tức cảm thấy không thú vị, do đó quay đầu đến bệnh viện trường gần sân vận động, chuẩn bị đến đó ngủ một giấc.

Lãnh Tịch đến chỗ đó là vì ở đó có một giáo viên y tế biết mát xa, cậu thường xuyên đến, hai người đó biết thân phận của cậu cũng dốc lòng phục vụ.

Lãnh Tịch đi thẳng đến phòng đặc biệt của cậu, nhìn cũng không nhìn vừa vào đã nằm sấp ở trên giường không động đậy.

"Chú Trương, mát xa cho tôi." Lãnh Tịch theo thói quen nói.

Nhưng hơi khác với thường ngày, chú Trương không cười hi hi lập tức sán đến, ngược lại rất yên tĩnh.

Nhưng không đợi Lãnh Tịch hoài nghi, trên vai đã truyền đến một sức mạnh.

Thân là thiếu chủ hắc đạo, mặc dù Lãnh Tiêu bảo vệ cậu rất tốt, nhưng Lãnh Tịch từ nhỏ cũng đã tiếp nhận huấn luyện, cậu dường như là trong nháy mắt nhận ra hơi thở khác thường đằng sau lưng.

Sau đó đã muộn rồi, ngay lúc Lãnh Tịch phòng bị quay đầu đứng dậy, sức lực trên lưng đột nhiên tăng lên, tiếp đó hai chân của cậu cũng bị áp chế lại, vì vậy trong phút chốc cả người cậu đã bị khống chế không dậy được.

"Ai!" Chuông cảnh báo của Lãnh Tịch vang lên, tại sao! Tại sao hơi thở này lại quen thuộc như vậy.

Một giây sau, giọng quen thuộc sau tai khiến Lãnh Tịch như rơi vào hầm băng.

"Thế nào, tiểu thiếu gia, một tháng không gặp mà thôi, đến người đàn ông địt cậu khóc cũng không nhận ra nữa sao?" Giọng Chu Uý Kì từ tính còn mang theo mấy phần cười khẽ.

Lãnh Tịch lập tức nghiến răng nghiến lợi: "Chu-Uý-Kì!"

Chu Uý Kì nhếch môi cười: "Là tôi, tiểu thiếu gia nhớ tôi rồi sao?"

"Tao nhớ con mẹ mày Chu Uý Kì!" Lãnh Tịch giãy giụa giống như điên, nhưng cả người cậu bị ấn nằm sấp ở trên giường vốn dĩ không dậy được, cậu đến cả mặt của Chu Uý Kì cũng không thấy.

Chu Uý Kì lại cười khẽ một tiếng: "Đừng kích động, tôi biết cậu luôn vô cùng nhớ tôi, tôi đây không phải chủ động đến tìm cậu rồi sao?"

Ngay lúc đó Lãnh Tịch chỉ muốn giết người!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro