Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Bắt cóc vương gia vào tiểu quan quán

Không nói đến hoàng để thâm cung điên cuồng tìm kiếm Chu Uý Kì khắp thiên hạ, Chu Uý Kì ấn người ta đường đường là vua của một lật qua lật lại thao một trận sau đó liền biến mất, cho dù Dạ Lẫm Nhiên lật tung cả kinh thành cũng không tìm thấy tung tích của hắn, trái lại khiến lòng người kinh thành trên trên dưới dưới hoảng sợ, vì hoàng đế đang bí mật tìm người, hơn nữa cực kì bí ẩn, nhưng lực độ doạ người, cho nên lòng người trên dưới kinh thành đều hoảng sợ, sợ hoàng đế đang dùng đại chiêu gì đó, tóm lại một câu, sợ là sắp long trời lở đất rồi. Chu Uý Kì trái lại thì thoải mái nghỉ ngơi một khoảng thời gian, sau đó mượn tình thế này làm một chuyện lớn thay đổi nguyên văn cốt truyện, hắn nói cho cha nữ chính chuyện hoàng đế và Dạ Lẫm Liệt bề ngoài xa cách nhưng lại ngấm ngầm hợp tác, để ông ta sớm chạy lấy người, hai bọn họ muốn diệt ông ta, còn chần chừ nữa thì không chạy nổi, Chu Uý Kì còn thuận tiện lén lút đưa nữ chính bị nhốt ở trong vương phủ về.

Nhưng Chu Uý Ki xem nhẹ tư duy của người cổ đại, đặc biệt là thiết lập của cha nữ chính ở trong tiểu thuyết chính là một quyền thần quyền khuynh triều dã, ông ta không thể nhịn Dạ Lẫm Liệt lừa ông ta như vậy, còn lợi dụng con gái ông ta yêu thương nhất, cho nên sau khi một nhà bọn họ bí mật ra khỏi thành, ông ta đã phái mấy chục sát thủ đứng đầu đi giết Dạ Lẫm Liệt.

Một là giải mối hận bị trêu đùa lừa gạt trong lòng, cũng coi như là chặt đứt một tay của hoàng để Dạ Lẫm Nhiên, tốt xấu gì ông ta cũng huy hoàng một đời, vì giang sơn Dạ gia dâng hiến một đời mà, không cam tâm là bình thường.

Chu Uý Kì hoàn toàn có thể hiểu, nhưng hắn không thể để Dạ Lẫm Liệt chết, vị băng sơn vương gia lãnh huyết này chính là nhân vật mục tiêu lần này của hắn, nhưng nhìn từ một góc độ khác, lần ám sát này lại cho Chu Uý Kì cơ hội tiếp cận Dạ Lẫm Liệt, dù sao người này võ công cao cường, lại quyền cao chức trọng không dễ tiếp cận, cho nên cưỡng ép thật sự không dễ dàng.

Vì vậy, đêm khuya ngày hôm đó, lúc Dạ Lẫm Liệt bị mấy chục cao thủ bảo vây tấn công, cơ thể bị thương nặng rất mau liền phải chết oan uổng, Chu Uý Kì kịp thời xuất hiện, giống như anh hùng cứu mỹ nhân, anh đã cứu Dạ Lẫm Liệt.

Lúc đó hộ vệ của Dạ Lẫm Liệt dường như đã bị giết toàn bộ rồi, Dạ Lẫm Liệt cũng trúng mấy kiếm, đặc biệt là một nhát trên ngực máu tươi chảy ròng ròng, mắt thấy không thể địch lại sắp phải ngã xuống, đúng lúc này, Chu Uý Kì toàn thân hắc y che mặt từ trên trời đáp xuống, không chỉ nhẹ nhàng tránh khỏi mười mấy cao thủ, còn từ dưới kiếm của mấy sát thủ đoạt Dạ Lẫm Liệt đi.

Một bộ cẩm phục màu trắng vốn dĩ dĩ tôn quý hóa lệ của Dạ Lẫm Liệt, phối với dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng, dưới màn đêm giống như tiên nhân lạnh lẽo vừa từ Quảng Hàn Cung đi xuống, lúc này lại vô cùng chật vật, trên cấm phục màu trẳng bị kiếm đâm thủng rõ ràng, mấy chỗ thậm chí còn biến thành đỏ tươi, đặc biệt là một nhát kiếm trên lồng ngực kia, mà đôi mắt vốn dĩ câu nhân lúc này sát khí dày đặc, lại khiến y có loại cảm giác của sứ giả địa ngục.

Đáng tiếc, Dạ Lẫm Liệt có mạnh hơn nữa cũng không chống tu cao thủ như vậy, quan trọng là bây giờ y bị trọng thương, y không phải là người sợ chết, trên thực tế từ nhỏ y thường xuyên gặp thoáng qua thần chết, không biết bao nhiêu lần đến địa ngục lại bị kéo về, nhưng y không cam tâm cứ như vậy mà chết, lửa giận ngập trời và không cam tâm không có chỗ phát tiết, cho nên dựa vào sự tức giận này y mang theo vết thương nặng lại giết mấy tên sát thủ.

Không khoa trương mà nói, lúc Chu Uý Kì xuất hiện, trên người Dạ Lẫm Liệt đều là vết thương, nhưng đằng sau y đều là thi thể, Chu Uý Kì cũng không thể không cảm thán người này không hỗ là nhân vật chính, đủ cường đại.

Đến khi Chu Uý Ki một tay ôm y vào trong lòng, sau đó từ mặt đất bay lên qua những sát thủ kia, Dạ Lẫm Liệt trọng thương vẫn đang cố gẳng chống đỡ cơ thể dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đột nhiên xuất hiện cứu y đi này.

"Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết." Chu Uý Kì ở bên tai y nói một câu như vậy.

Ánh mắt Dạ Lẫm Liệt lay động, mặc kệ nam nhân này có đáng tin hay không, cơ thể và tỉnh thần của y đều đã đến cực hạn rồi, y không có lựa chọn khác, cho nên cuối cùng, Dạ Lẫm Liệt hoàn toàn chìm vào hắc ám, mềm rũ ở trong lòng Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì ôm y một đường đi vào nơi hàng đêm sanh ca của kinh đô cổ đại mới có, sau đó ngựa quen đường cũ đi vào căn phòng kia, nhẹ nhàng đặt Dạ Lẫm Liệt ở trên giường, Chu Uý Kì ngồi xuống ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt mỹ nhan thịnh thế trên giường, nhịn không nổi phát ra tán thưởng, ngón tay cũng bất giác vuốt ve ở trên mặt trơn bóng của y, đặc biệt là đôi mắt kia, cho dù đang nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được mị lực của nó.

"Chậc, không hổ là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, thật sự rất đẹp, cũng thật sự rất lạnh lùng " Chu Uý Kì cười cảm thán, khoé miệng nhếch lên một độ cong tà ác.

Ngươi nói xem một người xuất thân tôn quý như vậy, nam nhân tâm cao tâm cao khí ngạo không được tất cả trên thế dung gian này, vừa tỉnh dậy nhận ra mình từ đỉnh cao nhất ngã đến nơi thấp nhất, đặc biệt là nếu như tôn nghiêm bị chà đạp nghiêm trọng, sẽ là cảm nhận gì?

Dạ Lẫm Liệt tuyệt đối không nghĩ được đây là nơi nào, càng không nghĩ được một người cứu y mang cho y sự hủy như thế nào.

Chu Uý Kì nhận ra mình càng ngày càng xấu xa càng ngày càng tra rồi. Trời còn chưa sáng, Dạ Lẫm Liệt từ trọng ác mộng bừng tỉnh, trong mơ y bị người truy giết, tỉnh lại đầu đầy mồ hôi. Y cảnh giác rất nhanh phát hiện ra xung quanh hắn khác thường, đây không phải phòng của y.

Cho dù là giường quá mềm mại hay là màn giường màu hồng có chút chói mắt, đều kích thích mắt của Dạ Lẫm Liệt, quan trọng là y có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, ở đây mặc dù sạch sẽ, nhưng lại tràn ngập một mùi hương khiến y ghê tởm buồn nôn, giống như mùi vị của hẻm Yên Hoa Liễu, mà đây là nơi xưa nay y chán ghét nhất.

Dạ Lẫm Nhiên nhíu mày càng ngày càng chặt, tiếp đó từng cảnh tối qua bị ám sát xông vào não, Dạ Lẫm Liệt lập tức từ trên giường ngồi thẳng dậy, nhưng giây tiếp theo y liền cứng đờ rồi.

Dạ Lẫm Liệt không chỉ không ngồi dậy, ngược lại nhận ra cơ thể y mềm như bông không có chút sức lực nào, mà nội lực phảng phất như hoàn toàn biến mất rồi vậy.

Có chuyện gì vậy? Dạ Lẫm Liệt hoàn toàn hoảng hốt, mặc dù hy trọng thương, nhưng nội lực không thể nào hoàn toàn mất hết được, đợi đã, trọng thương?

Dạ Lẫm Liệt vội vàng kiểm tra thương thế của mình, vừa kiểm tra cả người y liền sửng sốt rồi, trên mặt y từ trước đến nay luôn không có biểu cảm lần đầu tiên không khống chế nổi lộ ra sắc mặt chấn kinh lại mê hoặc.

Dạ Lẫm Liệt lúc này mới phát hiện, y bị người ta thay y phục rồi, một bộ sa y nhạt màu mỏng như cánh vệ khiến y nhíu mày, giống như xuyên thấu, cơ thể của y nhìn không sót một cái gì, bao gồm nơi riêng tư.

Loại đồ này tại sao lại xuất hiện ở trên người y?

Quan trọng nhất là, rõ ràng ybị kiếm đâm nhiều chỗ, sau lưng, cánh tay, trên đùi... đặc biệt là một nhát trước ngực là chí mạng nhất, vậy mà bây giờ y lại không tốn hao gì, trên người không chỉ không bị thương, thậm chí đến một dấu vết cũng không có.

Dạ Lẫm Liệt hoàn toàn toàn ngây ra tại chỗ, đây rốt cuộc là chuyện gì, y nhất thời lại có chút phân không rõ đây là mơ hay là thực, nhưng vào lúc này, thính lực nhạy bén vì vừa rồi quá mức khiếp sợ mà xem nhẹ âm thanh xung quanh, bây giờ hoàn toàn xông vào tai y rồi.

"A ưm a a a không chịu nổi rồi...gia nhẹ chút a a~ gia sâu quá a..."

"Khách quan ngài nhẹ chút a, a đừng cắn...ưm người xấu, người ta a ưm...bên này cũng muốn.'

"Tiểu tiện nhân, ngươi xem mặt sau của ngươi đều ướt thành như vậy rồi, để gia thao chết ngươi tiện nhân này..."

"A gia thao nhanh lên a, cắm vào thao chết người ta đi a a a...dùng sức, còn muốn...a a a"

"Thao, lỗ nhỏ này của ngươi tại sao còn biết hút hơn cả nữ nhân chứ, bản công tử thích chết mất."

"Công tử a a ưm...công tử cũng rất biết thao a, thao người ta rất thoải mái a..."

Dạ Lẫm Liệt từng chút nhíu mày lại, sau đó theo dâm ngôn lăng ngữ vang lên xung quanh càng nhíu càng chặt, đến cuối cùng y rốt cuộc xác định được y đang ở nơi nào rồi, quả thật là hẻm Yên Hoa y chán ghét nhất kia, hơn nữa còn là... tiểu quan quán, bởi vì dâm ngôn lãng ngữ y vừa nghe thấy đều là nam nhân phát ra.

Dạ Lẫm Liệt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi dơ bẩn này, không ngờ cơ thể y mềm nhũn đến xuống giường cũng khó khăn, trùng hợp vào lúc này, một bóng người thật lớn chắn ở trước giường.

Dạ Lẫm Liệt cũng không biết trong phòng từ lúc nào có người tiến vào, hơn nữa có thể khẳng định, đây là một nam nhân võ công cao cường, thân hình cao lớn.

Quả nhiên, Dạ Lẫm Liệt vừa ngẩng đầu liền đối diện với một đôi mắt thần thái sáng láng, chẳng qua đôi mắt đó lúc này đang dùng loại ánh mắt khiến y ghê tởm không kiêng nể gì nhìn y.

"Yên Nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi." Dáng vẻ của Chu Uý Kì như rất quen thuộc, thân mật ôm y ngồi xuống giường.

Dạ Lẫm Liệt thậm chí không kịp tránh ra, liền bị "Yên Nhi" trong miệng hắn và hành động thân mật của Chu Uý Kì làm cho mông lung rồi.

"Yên Nhi?" Dạ Lẫm Liệt một mặt đề phòng lại hoang mang: "Ngươi là ai?"

Mặc dù không có sức lực, còn trang điểm đến yêu khí như vậy, nhưng khí chất sinh ra đã có vẫn ở đó, đặc biệt là khí thế của vương gia này.

Đáng tiếc Chu Uý Ki hoàn toàn làm như không thấy, tiếp tục giả vờ một dáng vẻ rất kinh ngạc: "Yên nhi ngươi đây là làm sao vậy? Đến gia cũng không nhận ra rồi sao?"

Dạ Lẫm Liệt nhíu mày, Chu Uý Kì tiếp tục nói.

"Gia đối với ngươi chính là nhất kiến chung tình, hai năm này đều là gia bỏ tiền nuôi ngươi, để ngươi có thể một mình ở trong phòng tu dưỡng, cũng không cần tiếp bất kì khách nhân nào." Chu Uý Kì thấy biểu cảm trên mặt của băng sơn vương gia gần như vặn vẹo, vẫn tiếp tục kích thích nói: "Không phải Yên Nhi cũng nói đời này đều là người của công tử ta sao? Sao vậy, Yên Nhi không phải là thay lòng rồi chứ?"

Dạ Lẫm Liệt lúc này đã hoàn toàn chấn kinh và hỗn loạn rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy, rõ ràng tối qua y vừa bị ám sát, cả người là vết thương, hơn nữa nữa y chính là đệ đệ ruột của thánh thượng, tay chân của hoàng đế, Duệ Vương Dạ Lẫm Liệt quyền cao chức trọng, làm sao có thể là loại tiểu quan hạ tiện này? Hơn nữa còn theo người này hai năm? Đây là chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu?

Nhưng Chu Uý Kì mặc kệ y đầy mặt chấn kinh, tiếp tục nói: "Không phải Yên Nhi trách ta tối quá không ở cùng ngươi mà đến chỗ Nhiên Nhi chứ?"

"Được rồi gia biết sai rồi, sau này không ở trước mặt Yên Nhi nhắc đến Nhiên Nhi nữa, Yên Nhi đừng tức giận nữa có được không?" Chu Uý Kì một bộ dạng ngươi đừng ghen nữa, nói xong liền bế Dạ Lẫm Liệt yếu đuối vô lực ôm vào trong lòng.

Hơi thở xa lạ gần trong gang tấc, Dạ Lẫm Liệt lúc mày mới lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy nam nhân ra, nhưng y quên mất, hẳn bây giờ mất hết nội lực còn vô cùng yếu đuối, một chưởng đẩy ra không có chút tác dụng nào, ngược lại giống như hờn dỗi.

Chu Uý Kì duỗi tay một cái liền bắt lấy cái tay đấy ở trên ngực y, ngón tay thon dài trắng nôn, có chút gầy, ở hiện đại chính là một đôi tay khiến nhóm tay khống gào thét.

"Buông bổn vương ra!" Dạ Lẫm Liệt chưa từng bị người nắm tay như vậy, hơn nữa còn là một nam nhân, lập tức buột miệng ra.

Đáng tiếc Chu Uý Kì nằm rất chặt, Dạ Lẫm Liệt giày thể nào cũng không giãy ra được.

"Ngươi nói bốn cái gì? Yên Nhi ngươi làm sao vậy?" Chu Uý Kì nói xong một tay khác đi sờ trán của vương gia, một bộ dạng "Có phải ngươi phát sốt rồi không?"

Dạ Lẫm Liệt giận không thể trút, nhưng lại không thể làm gì được, đây là tình huống khác thường nhất cũng là đen đủi nhất mà y gặp qua từ trước đến nay.

Y cưỡng ép mình nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn Chu Uý Kì: "Ngươi có biết... Duệ Vương Dạ Lẫm Liệt?" Thế giới này hình như có chút hỗn loạn, hy muốn xác định một chút.

Chu Uý Kì lập tức lộ ra một sắc mặt hoảng loạn bịt miệng của Dạ Lẫm Liệt lại: "Yên Nhi ngươi điên rồi, dưới chân thiên tử sao có thể nhắc đến tên húy của vương gia!"

Dạ Lẫm Liệt cứng đờ, hung hăng hất cái tay che trên mặt y ra, có thể xác định ở đây vẫn là kinh đô y biết.

Hơn nữa lúc y đẩy ra, trúng hợp khoé mắt y liếc đến trên cái gương đối diện giường, khuôn mặt đó rõ ràng vẫn là mặt của Dạ Lẫm Liệt y mà.

"Vậy, hôm nay kinh đô có chuyện sớn gì không?" Tối qua động tĩnh lớn như vậy chắc sẽ có người biết, hơn nữa y đường đường là Duệ Vương gặp phải ám sát, Dạ Lẫm Liệt y mất tích rồi, ở kinh đô chắc chắn kinh thiên động địa.

Nhưng trong lúc nôn nóng làm y mất đi quá nhiều lý trí, y quên mất, nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn như y mất tích, không chỉ kinh đô sẽ có rung chuyển lòng trời lở đất, thậm chí cả thiên hạ đều sẽ vì việc này mà hỗn loạn, nhưng hoàng đế sao có thể để thiên hạ hỗn loạn?

Vì vậy, hoàng đế hoàn toàn phong bế tin tức Duệ Vương gặp thích khách không rõ sống chết, cả kinh đô cũng không mấy người biết, cho nên mặc kệ bây giờ Dạ Lẫm Liệt đi hỏi ai đều là kết quả như vậy.

Đương nhiên, Chu Uý Kì thuộc về người biết rõ chân tướng nhưng cố ý giả vờ hồ đồ.

"Kinh đô vẫn luôn bình thường, tất cả đều ổn, thái bình an khang."

"Vậy phủ Duệ Vương thì sao?"

"Đương nhiên cũng vậy, sáng nay trên đường đến tìm ngươi ta còn gặp được xe ngựa của Duệ Vương, chắc là hạ triều trở về."

"Cái gì... làm sao có thể." Dạ Lẫm Liệt hoàn toàn ngây ngốc rồi, ánh mắt lần đầu tiên có chút hoảng loạn, dù chỉ là chợt loé rồi biến mất: "Không thể nào, không thể nào đâu!"

Dạ Lẫm Liệt cả đầu hỗn loạn rồi, y là Dạ Lẫm Liệt không sai, nhưng tại sao tất cả đều thấy đổi rồi, Yên Nhi là ai? Nam nhân trước mắt lại là ai?

Đây rốt cuộc là âm mưu của tể tướng hay là gian kế của địch quốc?

Hoặc đây là chuyện linh dị gì xảy ra ở trên người y? Ví dụ như trọng sinh? Dù sao y rõ ràng sắp chết rồi, người đầy thương tích, vừa tỉnh dậy liền phát hiện ra trên người mình không có một vết thương nào còn thay đổi thân phận, quá ly kì quá không thể tưởng tượng rồi.

"Lui xuống đi, bổn... ta muốn yên tĩnh " Dạ Lẫm Liệt để mình bình tĩnh lại trước rồi tiếp tục suy nghĩ.

Không ngờ nam nhân không chỉ không nghe lời lui xuống, lại trực tiếp đẩy ngã y sau đó đè cả người lên.

"Tại sao Yên Nhi vô tình như vậy, hay là Yên Nhi vẫn đang giận ta? Ta đây liền bồi thường cho ngươi có được không?"

Chu Uý Kì nói xong liền bắt đầu hơi chống cơ thể sau đó hôn một cái ở trên ngực Dạ Lẫm Liệt, mặc dù cách một tầng sa y xuyên thấu, nhưng cũng không có khác biệt gì quá lớn.

Dạ Lẫm Liệt rốt cuộc trong nháy mắt lông tơ dựng ngược, cả người đều sắp nổ tung rồi.

"To gan, cút cho bổn vương a..."

Còn chưa nói xong, Chu Uý Kì đã hôn lên một cái, chặn mọi phẫn nộ và kinh ngạc của y ở trong miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro