Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Tra công thấy bé trùm trường nhà mình cứu nữ chính nên làm bộ ghen tị, bé đáng yêu bị tra công làm bộ ngó lơ nên chủ động tìm tới cầu địt.

Trải qua huỷ hoại liên tiếp ở lớp học và nhà vệ sinh hôm đó, thái độ của Thẩm Thiên Hạo với Chu Uý Kì có chút chuyển biến, mặc dù trên miệng vẫn không thừa nhận, nhưng mỗi lần lúc Chu Uý Kì chạm vào cậu đều là nửa đẩy nửa thôi, trên miệng không thừa nhận nhưng cơ thể rất thành thật.

Theo lí mà nói thiếu niên như tờ giấy trắng rất dễ công lược, Chu Uý Kì cũng hỏi hệ thống, khoảng 90% tiến độ, nhưng chính là chỉ thiếu một chút như vậy.

Hôm nay, Thẩm Thiên Hạo yên phận mấy ngày lại không lên lớp, Chu Uý Kì hỏi hệ thống mới biết cậu lại đi đánh nhau.

Đối phương chính là nhóm người ngày đầu tiên Chu Uý Kì chuyển trường đến đánh ngất Thẩm Thiên Hạo, từ nội dung tiểu thuyết Chu Uý Kì biết, bọn họ là thiếu niên hư hỏng của trường C bên cạnh, lão đại bọn họ là trùm trường C, giống với Thẩm Thiên Hạo, cũng là một hot boy phú nhị đại đẹp trai, còn là nam phụ hai trong tiểu thuyết gốc, muốn vướng đoạt nữ chính, cũng có thể nói là phản diện, tạo thành rất nhiều phiền phức cho nam nữ chính và trường X.

Thẩm Thiên Hạo sau khi bị đánh, từng đích thân đưa mấy đàn em đến trường C  đánh nhau, Thẩm Thiên Hạo cũng đánh một trận với Trâu Chí Huân trùm trường C, theo như tiểu thuyết viết, bọn họ đánh ngang ngửa nhau, đều bị thương không ít, nhưng ai cũng không chiếm được lợi.

Chu Uý Kì nhìn vết thương trên người cậu không hỏi một chữ, nhưng lúc địt cậu lại dùng thuốc đặc hiệu của hệ thống thoa lên không để lại dấu vết gì.

Cho nên trận giao đấu chắc là trận thứ hai của Thẩm Thiên Hạo và Trâu Chí Huân, mà khiến Chu Uý Kì để ý là, trận thứ hai của hai người trong tiểu thuyết là vì nữ chính.

Nữ chính tiểu bạch liên đến trường C tìm bạn cấp hai của cô ấy chơi, trùng hợp bị nhóm người Trâu Chí Huân nhìn thấy, hào quang nhân vật chính mà, Trâu Chí Huân vừa nhìn liền nhìn trúng cô gái cô gái đơn thuần tốt đẹp lại đẹp giống như thiên tiên đó, sau đó bắt ép nữ chính làm bạn gái anh ta.

Nữ chính đương nhiên không đồng ý, đồng ý liền không xứng làm nữ chính rồi, cho nên cô ấy từ chối ngay tại chỗ, hơn nữa tỏ vẻ mãi mãi không nhìn trúng những thiếu niên hư hỏng không có học thức này.

Mà dưới bao phủ của hào quang nữ chính, nữ chính hung hăng đá Trâu Chí Huân một cước, sau đó để lại Trâu Chí Huân đau điếng rồi chạy mất, dù sao đây là lần đầu tiên có nữ sinh từ chối anh ta, hơn nữa dùng thân hình nhỏ như vậy đá anh ta một cái, Trâu Chí Huân lập tức bị nữ sinh đặc biệt này hấp dẫn rồi.

Cho nên, sau mấy ngày anh ta tra được nữ chính học ở trường X, anh ta đưa người đến cổng lớn trường X chặn nữ chính lại, tỏ vẻ muốn mời cô ấy đi xem phim ăn cơm, tóm lại chính là loại tình tiết trong phim thần tượng vườn trường, anh ta muốn nữ chính làm bạn gái anh ta, mặc kệ nữ chính có đồng ý hay không.

Trong tiểu thuyết, lúc này Thẩm Thiên Hạo đã là bạn cùng bàn với nữ chính rồi, mặc dù vẫn đang lấy việc bắt nạt nữ chính làm trò vui, nhưng đã thuộc về giai đoạn cảm thấy hứng thú mà không biết, cộng thêm cậu là trùm trường X, có thể bắt nạt học sinh trường X chỉ có bản thân cậu, với người bên ngoài cậu là bảo vệ trường X.

Cho nên sau khi biết được nữ chính bị dẫn đi, Thẩm Thiên Hạo liền đuổi theo ra ra ngoài, cuối cùng xảy ra trận chiến thứ hai với Trâu Chí Huân, hơn nữa với việc Thẩm Thiên Hạo bị đánh đến cả người thương tích nhưng thành công cứu về nữ chính mà chấm dứt.

Nữ chính trong tiểu thuyết vì thích Thẩm Thiên Hạo học tra khiến người ta chán ghét này, giữa hai người cũng từ đây trở nên tốt đẹp hơn.

Nhưng Chu Uý Kì nghi hoặc là, ngày đầu tiên hắn đến đã chặt đường của Thẩm Thiên Hạo rồi, bây giờ hắn đã là bạn cùng bàn của Thẩm Thiên Hạo, mà giữa Thẩm Thiên Hạo và nữ chính dường như không có giao tình gì cả, cho nên nguyên nhân của trận đánh thứ hai là gì?

Nhưng Chu Uý Kì suy nghĩ một hồi, nữ chính dù sao cũng là nữ chính, cô ấy chính là trung tâm của cả tiểu thuyết, cô ấy là có hào quang nhân vật chính, cho nên Thẩm Thiên Hạo và Trâu Chí Huân hoàn toàn có khả năng vì cổ ấy mới có mâu thuẫn.

Hơn nữa Chu Uý Kì đột nhiên nghĩ đến một điều, tiến độ nhiệm vụ vẫn luôn giữ vững ở mức 90% có phải chính là vì nữ chính không?

Nếu thật sự là vậy, vậy hắn có chút tức giận rồi.

Chu Uý Kì rất nhanh dưới chỉ dẫn của hệ thống đến địa điểm xảy ra chuyện trong ngõ nhỏ phía sau trường C.

Khiến Chu Uý Kì cười ra tiếng là, hắn vừa nhìn liền thấy Thẩm Thiên Hạo và đàn em bị một đám người vây ở trong góc, cùng với nữ chính bị doạ đến sắc mặt trắng bệch bên cạnh cậu.

Người vây bọn họ chính là Trâu Chí Huân, ở đây không chỉ là địa bàn của người ta, nhân số người ta vẫn là gấp 4, 5 lần bọn họ.

Thú vị đây, xem ra đám bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo lại muốn ăn đánh, nhưng lần này hắn chính là anh hùng cứu mỹ nhân, do đó nên đi.

"Trâu Chí Huân tay mày cũng vươn quá dài rồi đấy, địa bàn của tao mày cũng dám đến? Người của trường bọn bọn tao tao là là để mày tuỳ tiện bắt nạt sao?" Thẩm Thiên Hạo ngông cuồng cười lạnh với Trâu Chí Huân: "Xem ra hôm đó là tao quá khách sáo rồi."

"Nói đến tay dài, không ai so được với Thẩm Thiên Hạo mày" Trâu Chí Huân không khách sáo phản bác một cách mỉa mai: "Tao hẹn hò với bạn gái tao mày còn muốn quản sao? Trùm trường X bọn mày rảnh rỗi vậy à? Đúng rồi, nghe nói trường X bọn mày trên vạn người, có phải chuyện ăn uống của mỗi người mày đều quản không ha ha ha."

Tiếp đó Trâu Chí Huân cười không kiêng nể gì, thiếu niên hư hỏng khác của trường C cũng cười ha ha theo.

Thẩm Thiên Hạo lập tức tức giận đến nằm chặt quyền: "Trâu Chí Huân! Mày còn cần mặt mũi hay không? Hẹn hò? Ông đây cười chết mất, người ta đồng ý hẹn hò với mày rồi sao? Da mặt dày như vậy?"

Chu Uý Kì trốn ở trong góc nghe hai bên bọn họ chửi nhau, càng nghe càng cảm thấy buồn cười, nhưng rất nhanh, hai bên vì Thẩm Thiên Hạo Muốn cưỡng ép dẫn nữ chính đi mà ra tay đánh nhau.

Thấm Thiên Hạo ra tay trước, một cước đá ra người đến chặn cậu, sau đó hai bên liền đánh nhau.

Đừng nói đến chuyện địch đông ta ít, Thẩm Thiên Hạo còn muốn bảo vệ nữ chính, phải dẫn cô ấy rời khỏi, mà Trâu Chí Huân lại mạnh như vậy, cho nên bọn họ bị đánh là điều hiển nhiên.

Quả nhiên, rất mau bọn Thẩm Thiên Hạo liên rơi vào kèo dưới, bọn họ trên cơ bản là lấy một chọi năm, hiện trường một mảnh hỗn loạn, mắt thấy bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo bị đánh đủ rồi, Chú Uý Kì lúc này mới từ trong góc đứng ra.

"Xem náo nhiệt cái gì, không nhìn thấy lão đại bọn tao đang dạy dỗ người khác sao, nhanh cút đi!" Một học sinh trường C nói với Chu Uý Kì đang lại gần đám hỗn loạn.

Sau đó Thẩm Thiên Hạo bị vây ở trong đám người đúng lúc ngẩng đầu lên nhìn, cậu lập tức buột miệng: "Chu Uý Kì!"

Người bên đó vừa nghe: "Cùng bọn? Cùng đánh cho tôi."

Do đó Chu Uý Kì cũng gia nhập chiến đấu, nhưng khiến bọn họ kinh ngạc là, học sinh đến sau này vốn dĩ không phải người bình thường, Chu Uý Kì đánh vài cái liền càn quét một nhóm lớn, tốc độ vừa nhanh vừa tàn nhẫn, một quyền một cước một bàn tay vụt qua, không ai ngăn chặn lại được, hơn nữa ngã xuống chính là nửa ngày không bò dậy được.

Trâu Chí Huân cũng kinh ngạc, sau đó đích thân động thủ, sau đó Chu Uý Kì hạ gục anh ta dễ như trở bàn tay.

"Chúng ta đi!" Trâu Chí Huân thức thời, trước mắt đây là cao thủ chân chính, bọn họ bao nhiêu người cũng đánh không lại, mau lui mới là tốt nhất.

Cho nên cuối cùng, trong ngõ nhỏ chỉ còn lại mấy người Thẩm Thiên Hạo bị đánh đến mặt mũi bầm dập, và nữ chính kinh hoảng thất thố, cùng với Chu Uý Kì không tổn hao gì nhưng sắc mặt u ám.

Nữ chính vội vàng lao qua muốn xem giúp vết thương của Thẩm Thiên Hạo, nhưng bị cậu tránh ra, mắt Thẩm Thiên Hạo đang nhìn Chu Uý Kì, cậu có chút không biết làm sao.

"Bạn học Thẩm, hôm nay thật sự cảm ơn cậu, thật sự... rất cảm ơn cậu" Nữ chính khóc nói với Thẩm Thiên Hạo: "Còn có xin lỗi, tớ đã hại các cậu thành như vậy hu hu hu... tớ đưa các cậu đến bệnh viện nhé."

"Không cần!" Thẩm Thiên Hạo hất cô ấy ra, mắt thì nhìn chằm chằm Chu Uý Ki.

Mà Chu Uý Kì chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, hoàn toàn không nhiệt tình với cậu như bình thường, biểu cảm rất lạnh lùng rất xa lạ, do đó Thẩm Thiên Hạo có chút không biết làm sao, thậm chí không dám lên phía trước.

"Cái đó...vừa rồi cảm ơn nhé" Thấy Chu Uý Kì vẫn lạnh lùng không quan tâm cậu, Thẩm Thiên Hạo lại lúng túng hỏi: "Tại sao cậu lại đến?"

Chu Uý Kì vẫn lạnh lùng nhìn cậu như cũ, sau đó hănz âm trầm nhìn nữ chính một cái, lại nhìn Thẩm Thiên Hạo một cái, tiếp theo quay người liền đi.

"Chu Uý Kì?" Thẩm Thiên Hạo càng kho" hiểu hơn, hơn nữa không biết tại sao, Chu Uý Kì như vậy khiến cậu có chút hoảng, nhưng cậu không biết Chu Uý Kì tại sao lại như vậy.

"Chu Uý Kì! Tại sao không nói chuyện? Cậu! Cậu có ý gì?" Thẩm Thiên Hạo sốt ruột nhìn theo bóng lưng của Chu Uý Kì gào lên, nhưng Chu Uý Kì hoàn toàn không có ý quan tâm cậu, Thẩm Thiên Hạo càng sầu não hơn, vừa sầu não vừa sốt ruột.

"Khốn kiếp, rốt cuộc làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Chu Uý Kì quay người cuối cùng thu lại vẻ mặt âm trầm, khoé miệng hơi cong lên, tâm trạng vui sướng nói không nên lời.

Xem ra bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo không tự giác, mỗi ngày ở dưới thân hắn ưm ưm a a quay đầu lại đi cứu nữ chính? Như vậy chính là không được, cho nên, phải cho cậu chút giáo huấn để cậu biết bản thân đã làm gì sai rồi.

Chu Uý Kì vô cùng hài lòng với diễn xuất của mình, Thẩm Thiên Hạo lại vô cùng sốt ruột, Chu Uý Kì không quan tâm cậu, hơn nữa dáng vẻ hình như rất tức giận, nhưng đây là vì sao, cậu vốn dĩ không biết mình đã làm gì sai.

Càng khiến cậu buồn rầu hơn là, từ sau hôm đó Chu Uý Kì cũng không liên lạc với cậu nữa, quan trọng nhất là, Chu Uý Kì cũng không chạm vào cậu nữa, cho dù cậu nhịn xuống khó chịu ngày ngày đến lớp, nhưng Chu Uý Kì không chỉ không chạm vào cậu mà còn không bắt nạt cậu như trước, Chu Uý Kì thậm chí không nói chuyện với cậu, giống như cậu không tồn tại vậy.

Thẩm Thiên Hạo càng ngày càng sầu não, càng ngày càng sốt ruột, theo lý mà nói Chu Uý Kì buông tha cho cậu thì cậu nên vui mừng đứng, nhưng mấy ngày này cậu lại ăn không ngon ngủ không yên, đầy đầu đều là Chu Uý Kì, cậu căn bản không vui vẻ được, cậu thậm chí... muốn để Chu Uý Kì đối với cậu như lúc trước.

Do đó nghĩ là làm, hôm nay sau khi tan học, Thẩm Thiên Hạo sớm đã chặn ở trước cửa nhà Chu Uý Kì, cậu từng đến đây cho nên biết Chu Uý Kì sống ở đây, cậu muốn hỏi rõ ràng, Chu Uý Kì rốt cuộc là làm sao.

Cậu không biết, tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì nhìn Thẩm Thiên Hạo chặn ở cửa, vẫn giả vờ lạnh lùng như cũ: "Tránh ra." Giống như bọn họ không quen biết.

"Chu Uý Kì! Rốt cuộc cậu làm sao vậy?" Thẩm Thiên Hạo rất sốt ruột: "Từ sau hôm đó cậu liên như vậy, tôi không hiểu, trước đây không phải cậu rất thích bắt nạt tôi sao? Tại sao bây giờ giống như không quen tôi vậy, rốt cuộc tại sao cậu lại như vậy?"

"Tại sao tôi lại không rõ ràng với cậu như vậy sao?" Chu Uý Kì hỏi ngược lại.

"Tôi làm sao biết rõ được!" Cậu muốn phá nát cái đầu này ra nghĩ nhiều ngày như vậy cũng không hiểu được.

"Còn nhớ ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường X đã nói gì với cậu không?" Chu Uý Kì đột nhiên hỏi.

"Cái gì?" Thẩm Thiên Hạo cẩn thận nghĩ lại, hôm đó cậu hỏi Chu Uý Kì tại sao lại chuyển đến trường X, Chu Uý Kì nói, ở đây có lẽ có người hắn thích.

Thẩm Thiên Hạo giật mình một cái, sau đó kinh ngạc: "Cậu thích nữ sinh kia sao?"

Thẩm Thiên Hạo ngây ngốc rồi, cậu không thể ngờ rằng tên khốn nạn này là vì nữ sinh kia nên mới đối với cậu như vậy.

Chu Uy Kì cũng ngạc nhiên, quả thật là cảm thấy bạn nhỏ Thẩm Thiên Hạo đáng yêu vượt xa khỏi dự đoán của hắn. Nữ sinh trong miệng Thẩm Thiên Hạo chính là chỉ nữ chính, hắn vốn dĩ không biết người ta tên là gì.

Chu Uý Kì chỉ là kinh ngạc, Thẩm Thiên Hạo vậy mà tưởng rằng hắn thích nữ sinh nên mới tức giận với cậu, người bình thường lẽ nào không nên đoán là mình sao? Nếu không Chu Uý Kì ngày ngày chịch cậu đa dạng như vậy là vì cái gì?

Chu Uý Kì bị cậu chọc cười rồi, nhưng vẫn phải tiếp tục diễn: "Tôi thích chính là cậu."

"Cái gì?" Thẩm Thiên Hạo kinh ngạc, cậu làm sao cũng không ngờ rằng sẽ là đáp án như vậy, cả người cậu đều ngây ngốc rồi.

Chu Uý Kì tiếp tục nói: "Tôi thích cậu như vậy, mỗi ngày đều muốn địt cậu, nhưng cậu thì hay rồi, vậy mà dám sau lưng tôi đi câu dẫn nữ sinh khác."

"Tôi không có!" Thẩm Thiên Hạo phản xạ có điều kiện vội vàng lắc đầu, cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

"Không có?" Chu Uý Kì bóp lấy cằm của cậu: "Vậy Mạnh Thu thì sao?" Mạnh Thu chính là tên của nữ chính.

Thẩm Thiên Hạo lại sửng sốt: "Đó là ai?"

Chu Uý Kì sắp diễn không nổi nữa rồi, nhưng vẫn tiếp tục căng mặt nói: "Chính là nữ sinh cậu liều mạng cứu hôm đó, nữ sinh mà cậu sẵn lòng chạy đến địa bàn trường C để cứu."

Lúc này Thẩm Thiên Hạo cuối cùng cũng hiểu ra được tại sao Chu Uý Kì giận cậu rồi, hoá ra Chu Uý Kì là trách cậu di cứu nữ sinh kia, bảo sao sắc mặt của Chu Uý Kì hôm đó khó coi như vậy, bảo sao sau hôm đó Chu Uý Kì liền không để ý đến cậu.

"Tôi... tôi không có sau lưng cậu với cô ấy, không... tôi cũng không biết cô ấy tên là vừa gì, chỉ là Trâu Chí Huân đưa đi, tôi không thể để người của trường X chúng ta bị trường C bắt nạt phải không?" Thẩm Thiên Hạo hết đường chối cãi.

Chu Uý Kì lại cười lạnh, dáng vẻ rõ ràng không tin, sau đó mở cửa ra liền muốn vào phòng nhốt cậu ở ngoài.

Thẩm Thiên Hạo chân nhanh hơn não vội vàng đi vào, cậu không biết mình đây là dê vào hang hổ.

"Chu Uý Kì, cậu có nói lý hay không, tôi đã nói không quen cô ấy rồi!" Thẩm Thiên Hạo tức đến hộc máu nói.

Lại không ngờ Chu Uý Kì đột nhiên quay người đẩy cậu ngã trên sô pha, sau đó cả người đều đè lên theo, sau đó Chu Uý Kì bóp cằm cậu, từ trên cao nhìn xuống mắt đối mắt với cậu.

"Cậu sau lưng tôi đi cứu nữ sinh khác chính là không đúng, cậu nên nhận trừng phạt."

Thẩm Thiên Hạo mấy ngày không bị chạm vào vừa tiếp xúc với cơ thể của Chu Uý Kì liền bắt đầu mềm nhũn, đầu cũng bắt đầu nóng lên, cho nên cậu sửng sốt hỏi: "Trừng phạt xong rồi cậu liền tha thứ cho tôi sao?"

Chu Uý Kì cười: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro