Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Ngày trở về

Lãnh Tịch mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, cảm thấy cơ thể mình giống như bị chèn qua vậy, vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng lại thoả mãn một cách khó hiểu, hạnh phúc nói không nên lời. Theo ý thức tỉnh táo lại từng chút, hình ảnh trong đầu cũng trở nên rõ ràng hơn, giọng nói cưng chiều của Chu Uý Kì, khiến cậu run rẩy luật động, còn có anh hai bên cạnh, hình ảnh xấu hổ như vậy nhưng lại vô cùng hài hoà.

Trong đầu Lãnh Tịch vang lên bảo đảm của Chu Uý Kì: "Anh yêu em", "Em là tiểu bảo bối, anh hai em là đại bảo bối", "Sau này ba người chúng ta sống cùng nhau"...

Nghĩ vậy Lãnh Tịch liền bất giác gợi lên khoé miệng, sau đó duỗi tay sờ sang bên cạnh: "Ông xã~"

Nhưng không sờ được, Lãnh Tịch hơi nghi hoặc, trước đây cậu đều là tỉnh dậy trong lòng Chu Uý Kì, lẽ nào hôm nay hắn ôm anh hai ngủ?

Khốn nạn!

"Ông xã?"

Lãnh Tịch ghen tị duỗi tay dài ra, cuối cùng cũng sờ được người, lại không ngờ là một tiếng hừ nhẹ quen thuộc, Lãnh Tịch mở mắt ra liền nhìn thấy anh hai không một mảnh vải cả người đầy dấu vết chậm rãi tỉnh dậy, sau đó cũng mở mắt nhìn cậu.

"Anh hai, ông xã, không, Chu Uý Kì đâu?" Lãnh Tịch tự nhiên hoảng loạn, cậu cũng không biết tại sao lại có loại cảm giác không ổn, tim đập điên cuồng, rất bất an, rất gấp rất hoảng.

Lãnh Tiêu nhanh chóng quét mắt quanh phòng, quả nhiên không thấy bóng dáng của Chu Uý Kì, nhưng lòng nghĩ tên khốn nạn kia có thể là dậy sớm.

"Cậu ta có thể đang chuẩn bị bữa sáng cho em." Trên thực tế Lãnh Tiêu vẫn có chút xấu hổ, nhất là lúc đối mặt với em trai rất ngượng ngùng, vừa nhớ đến những hình ảnh điên cuồng tối qua y liền nhịn không nổi đỏ mặt tía tai.

Lãnh Tịch lại vội vàng khoác một cái áo liền chân trần liền ra khỏi trần phòng, không biết tại sao cậu rất hoảng. Nhưng không bao lâu, Lãnh Tịch liền vội vội vàng vàng chạy về, thất hồn lạc phách doạ Lãnh Tiêu nhảy dựng, bộ dạng sắp khóc run rẩy nói: "Anh, không thấy Chu Uý Kì nữa, điện thoại cũng không gọi được, anh ấy không cần chúng ta nữa..."

Lãnh Tiêu ngồi dậy, trên mặt lập tức một mảnh lạnh băng, trong đầu còn có chút trống rỗng: "Em nói cái gì?"

Sau khi trống rỗng Lãnh Tiêu rất nhanh bình tĩnh lại, nhẹ giọng trấn an em trai đang hoảng loạn, nhưng trên mặt lại là một mảnh lạnh băng.

"Tiểu Tịch, em trước tiên đừng vội, một người còn sống sờ sờ như cậu ta còn có thể bay mất sao?"

Lãnh Tịch cũng không quan tâm anh hai nói gì, chỉ là sắc mặt càng nói ngày càng trắng, cậu không biết tại sao có một cảm giác bất an mãnh liệt, cho nên bắt đầu không chê phiền gọi điện thoại cho Chu Uý Kì, gọi một lần lại một lần, nhưng mỗi lần trong điện thoại đều vắng lên âm thanh khiến cậu tuyệt vọng: "Xin lỗi, số máy quý khách gọi không tồn tại."

"Làm sao có thể không tồn tại chứ? Mỗi ngày tôi đều gọi mà, làm sao có thể không tồn tại!"

Lãnh Tịch càng ngày càng hoảng càng ngày càng loạn, mặt cũng từng chút một trở nên trắng bệch, Lãnh Tiêu cũng nghe thấy những âm thanh nhắc nhở này, vẻ mặt âm trầm, lồng ngực nhẫn nhịn đè xuống lửa giận càng ngày càng mãnh liệt, còn có hoảng loạn bản thân y cũng không biết.

Lãnh Tiêu vội vàng mặc xong quần áo giật lấy điện thoại của em trai, sau đó wechat, tin nhắn, mọi phương thức liên hệ có thể liên lạc với tên khốn nạn kia đều thử một lần, quả nhiên... không có bất kỳ phản ứng nào.

"Anh ta đi rồi, khốn nạn hức hức hức rác rưởi, hức hức anh ta bỏ chúng ta lại đi rồi, khốn nạn..."

Sắc mặt Lãnh Tịch cuối cuối cùng trắng bệch trượt ngồi ở trên đất, đầu vùi vào giữa khuỷu tay, chân trần, bộ dạng này rõ ràng vô cùng đáng thương, giống như cậu bị cả thế giới ghét bỏ vậy, đâu còn có nửa phần dáng vẻ của thiếu chủ hắc đạo.

Lãnh Tiêu thì vẻ mặt âm trầm bước nhanh ra khỏi phòng giám sát, gọi thuộc hạ anh em, các quan hệ điều tra... đại khái một tiếng sau, Lãnh Tiêu cuối cùng run rẩy cả người ý thức được, tên khốn nạn Chu Uý Kì kia vậy mà thật sự biến mất rồi, cứ như vậy bỏ lại y và em trai biến mất rồi, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.

Vậy những việc, những lời dễ nghe anh nói lúc trước là vì cái gì? Chỉ là chơi đùa anh em bọn họ sao?

Hứng thú ghê tởm sao? Hay là vì báo thù bọn họ?

Nhưng nếu như báo thù thì báo thù y là đủ rồi, Tiểu Tịch đơn thuần như vậy, toàn tâm toàn ý yêu hắn, tên khốn nạn kia sao có thể nhẫn tâm tổn thương Tiểu Tịch như vậy chứ?

"Khốn nạn!" Lãnh Tiêu phẫn nộ một cước đá lật bàn làm việc, đáy mắt đen đến giống như địa ngục.

Cuối cùng, y đau lòng ôm em trai hoảng loạn hung hăng nói: "Chỉ dù đào ba tấc đất, lật cả thế giới lên anh cũng sẽ tìm được cậu ta."

"Tại sao? Anh hai, tại sao chứ" Lãnh Tịch cuối cùng không nhịn nổi nằm vào trong lòng anh hai khóc hu hu, cậu chính là không hiểu, cậu nghĩ không thông: "Tại sao anh ta phải đối với em như vậy, rõ ràng anh ta từng nói là yêu em mà, tại sao..."

Từ sau khi Chu Uý Kì bốc hơi khỏi nhân gian, Lãnh Tịch âm trầm một khoảng hoảng thời thời gian rất dài, thiếu chủ hắc đạo đã từng gào thét vườn trường giống như biến thành một người khác, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe nói cậu đã từng điên cuồng tìm một người, chính xác mà nói là đến cả anh hai của thiếu chủ, ông chủ hắc đạo cũng từng điên cuồng tìm, khoảng thời gian đó cả thành phố A đều bị hắc ám bao trùm, sau đó, Lãnh Tịch liền biến thành như vậy.

Cả ngày sắc mặt âm trầm, trùm trường lúc trước càng đáng sợ hơn, đến mấy đàn em ngày ngày ở bên cạnh cậu cũng không dám lại gần, vì vậy cậu luôn là độc lai độc vãng.

Trên thực tế chỉ có bản thân Lãnh Tịch biết, từ sau khi tên khốn nạn Chu Uý Kì kia bỏ lại cậu biến mất, cả tâm trạng của cậu đều sụp đổ rồi, vừa bắt đầu hoàn toàn không tin đến về sau hận nghiến răng nghiến lợi, đến bây giờ đã qua nửa năm, chỉ còn lại đau khổ sau phẫn nộ, còn có những kí ức không quên đi được.

Lãnh Tịch một lần nữa cầm lòng không đậu đến phòng y tế trường học, chính là căn phòng tên khốn nạn Chu Uý Kì kia ép cậu lần hai, chiếc giường đó.

Lãnh Tịch cầm lòng không đậu nằm lên, trong đầu toàn là những hình ảnh đó, vì vậy lại vừa yêu vừa hận tên khốn nạn kia lần nữa, không biết đã chửi rủa mấy trăm lần đợi tìm được hắn sẽ bị thiên đao vạn quả hoặc là các loại cách thức sống không bằng chết, tay lại không chịu khống chế từ từ trượt xuống luồn vào trong quần, sau đó học bộ dạng Chu Uý Kì khuếch trương cho cậu ta từng chút sờ đến lỗ đít, cuối cùng thăm dò vẫn là cắm vào trong.

"Ha! khốn kiếp! Tên khốn nạn Chu Uý Kì nhà anh!" Lãnh Tịch nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, nhưng trong miệng chửi càng độc ác thì trong lòng càng khó chịu, ủy khuất, bất giác hốc mắt chua xót, chỉ cảm thấy mắt sắp chảy ra ngoài rồi. Cậu thật sự hy vọng Chu Uý Kì có thể đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu, sau đó giống như lúc trước ấn lấy cậu chính là các loại tư thế điên cuồng, tốt nhất địt cậu đến khi không còn sức lực giết hắn.

"Khốn kiếp! Bổn thiếu thật sự hận anh chết mất!" Lãnh Tịch cuối cùng khóc gào ra.

Không ngờ vào lúc này, một giọng nói quen thuộc mang theo cười cợt khiến cậu vừa yêu vừa hận đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu.

"Tiểu thiếu gia của anh, thật sự hận anh như vậy sao?"

Lãnh Tịch ngẩng đầu, đứng ở bên giường, vậy mà chính là tên khốn nạn khiến cậu vừa yêu vừa hận kia.

"Chu Uý Kì!"

Lãnh Tịch giống như bạo nộ rồi, vừa nhìn thấy Chu Uý Ki lông tóc thân toàn thân đều dựng lên, trong nháy mắt đó mọi phẫn nộ và ủy khuất toàn bộ đều xông ra ngoài, Lãnh Tịch lật người dậy liền nhào lên Chu Uý Kì, tiếp theo không quan tâm gì cả chính là hung hăng đấm một quyền.

Chu Uý Kì vội vàng lùi lại, đồng thời bắt lấy nắm đấm đang lao qua của cậu, sau đó dùng sức một phát kéo người vào trong lòng mình.

"Đồ khốn nạn, bổn thiếu gia hôm nay liền đánh chết anh!" Lãnh Tịch trong phẫn nộ khoa tay múa chân lung tung, thậm chí tay chân cùng dùng.

Đáng tiếc hai vai Chu Uý Kì vững chắc gắt gao ôm cậu vào lòng, sau đó dùng sức đấy một phát, cả người Lãnh Tịch bị đẩy ngã ở trên giường bệnh chật hẹp, Chu Uý Kì lập tức dùng toàn thân đè lên người cậu, một nửa người đè trên cơ thể cậu, hai tay thì nắm cổ tay của cậu.

Lãnh Tịch đỏ mắt gắt gào trừng hắn, cuối cùng mở miệng cắn một cái ở trên bả vai Chu Uý Kì.

Cách một tầng quần áo Chu Uý Kì cũng đau đến hít khí, e là sắp bị tiểu thiếu gia này cắn nát rồi, nhưng cũng mặc kệ cậu, Chu Uý Kì tùy ý cậu phát tiết.

Đến khi thấy Lãnh Tịch từ từ bình phục lại, lúc này mới thả lỏng miệng nhả thịt trên vai hắn ra, Lãnh Tịch đỏ mắt trừng Chu Uý Kì hung hăng nói: "Tôi muốn giết anh."

Chu Uý Kì cúi đầu hôn lên môi cậu, nhẹ giọng cười hỏi: "Em nỡ sao?"

"Tại sao không nỡ!" Lãnh Tịch văn hung hăng như cũ: "Anh chính là một tên khốn nạn từ đầu đến đuôi, lừa đảo, rác rưởi, cặn bã!"

Chu Uý Kì cười khẽ ra tiếng, tùy ý cậu phát tiết.

"Tôi muốn đánh gãy hai chân của anh, xem anh sau này còn rời đi kiểu gì!"

"Anh sợ đau đó." Chu Uý Kì ủy khuất nói.

"Hừ, đau là đúng rồi." Lãnh Tịch ủy khuất đầy bụng.

"Tôi muốn để anh tôi chuẩn bị xích sắt chắc chắn nhất trên thế giới cho anh, vĩnh viễn xích ở trong nhà, anh mãi mãi đừng mơ rời khởi bên cạnh tôi."

Chu Uý Kì nhịn không nổi lại hôn hôn, sau đó cười trả lời: "Được, sau này anh không đi nữa, cùng em và anh của em, chúng ta cùng sống đến già."

Lãnh Tịch sững sờ, sau đó lại hung hăng, cậu đã bị lừa một lần rồi, nhưng không muốn bị lừa lần nữa, trong miệng tên khốn nạn này vốn dĩ không có lời thật.

"Hừ, dù sao anh vĩnh viễn cũng đừng mong hất tôi ra, tôi sẽ không cho anh cơ hội thứ hai, anh hai tôi cũng sẽ không!"

"Được." Chu Uý Kì cười trả lời, hắn nói là thật, hắn đã hoàn mỹ hoàn thàn thành vô số nhiệm vụ, lấy được siêu cấp phúc lợi kia, vì vậy bây giờ hắn không chỉ có năng lực xuyên đến các thế giới, còn có thọ mệnh vô hạn, vì vậy hắn hoàn toàn có thể cùng anh em bọn họ đi đến già, dù sao thời gian của thế giới khác đối với thế giới này mà nói là ngưng đọng.

"Vậy bây giờ có thể tiếp tục chứ?"

Chu Uý Kì vừa nói xong, Lãnh Tịch ôm cổ hắn liền chủ động dâng môi lên.

Chu Uý Kì đảo khách thành chủ véo cằm của tiểu thiếu gia vươn thẳng lưỡi vào, rất nhanh cướp lại quyền chủ động.

"Hư ưm~"

Chu Uý Kì hôn đôi môi mềm của cậu, đầu lưỡi càn quét mỗi một góc trong khoang miệng cậu, sau đó hôn vành tai, cổ, hầu kết của cậu...

Lãnh Tịch ưm hư cầm lòng không đậu ngửa đầu lên, yết hầu gợi cảm lộ ra ở dưới miệng Chu Uý Kì, cơ thể của cậu sớm đã bị Chu Uý Kì địt chín rồi, lúc này nửa năm không có được dễ chịu, cộng thêm vừa yêu vừa nhớ nhung Chu Uý Kì, lúc này chỉ là một chút, Chu Uý Kì chỉ là hôn như vậy, cơ thể của cậu liền nóng giống như lửa đốt vậy, mẫn cảm lại kích động nổi lên phản ứng.

"Bảo bối, khoảng thời gian này có phải rất nhớ anh không?", Chu Uý Kì vừa hôn vừa cởi ra từng cúc áo của cậu, sau đó miệng một đường hôn đi xuống, từ xương quai xanh của cậu hôn đến hai viên đầu vú đáng yêu, cảm nhận tình dục của cậu không ngừng dâng lên, cảm nhận cơ khát của cậu.

"Hư ưm...nhớ, khốn nạn...mỗi ngày đều nhớ." Tiểu thiếu gia có chút gấp gáp ôm Chu Uý Kì, bất giác ưỡn ngực lên sát đến trên miệng Chu Uý Kì, lại cầm lòng không đậu vặn vẹo thân dưới đi cọ Chu Uý Kì.

Tay Chu Uý Kì thuận thế từ rãnh mông luồn vào, chỉ vừa đụng đến chỗ đó, nóng rực lại ướt át, cả người Lãnh Tịch đều run rẩy.

"Ướt rồi" Chu Uý Kì sắc tình cắn lấy vành tai của cậu, sau đó cười khẽ: "Xem ra tiểu thiếu gia thật sự rất nhớ anh có phải không?"

"Ha ưm...muốn" Lãnh Tịch vô thức nói.

"Muốn cái gì?" Chu Uý Kì cố ý ở chỗ đó xoay vòng ngón tay chính là không cắm vào.

"Muốn anh khốn nạn, ha ưm...vào đi, cắm vào đi hô...địt em, nhanh lên!" Lãnh Tịch khó nhịn vặn vẹo người.

"Muốn ai địt em, hửm?"

"Anh ha...địt em, Chu Uý Kì a...ông xã địt em..."

"Thật ngoan" Chu Uý Kì nháy mắt tính dục dâng cao, một phát kéo xuống quần của Lãnh Tịch, tiếp theo tách rộng hai chân cậu gấp lên, giây tiếp theo, cặc bự đứng thẳng liền nhắm chuẩn miệng lỗ đít ướt át.

"Ông xã lập tức thoả mãn em."

"A ưm ông xã~"

Ngay lúc Chu Uý Kì cắm vào, loại cảm giác run rẩy quen thuộc đó khiến Lãnh Tịch cầm lòng không đậu thoải mái kêu ra, nháy mắt đó không chỉ cơ thể, linh hồn cũng đạt được thoả mãn, vui sướng mất đi có lại được cuối cùng cũng có cảm giác chân thực, Chu Uý Kì về rồi, tên đàn ông khốn nạn này thật sự quay về.

Thứ nóng rực cứng rắn trong lỗ đít vết chân thực như vậy, nóng đến khiến cậu run rẩy, trống rỗng và ủy khuất to lớn đạt được trấn an, Lãnh Tịch thiếu chút nữa không khống chế nổi mà bắn ra ngoài.

"Bảo bối, nhớ ông xã không?" Chu Uý Kì địt sâu vào, hai tay lại dịu dàng ôm cậu thấp giọng hỏi.

"Hư ưm khốn nạn, không...không nhớ~" Lãnh Tịch khẩu thị tâm phi, hốc mắt lại bỗng chốc đỏ lên, bây giờ Chu Uý Kì càng dịu dàng thì cậu càng ủy khuất.

"Ngoan, sau này anh sẽ không bỏ em lại nữa." Chu Uý Kì dịu giọng dỗ dành, đồng thời cúi đầu/hôn mắt của cậu, từng chút một liếm sạch sẽ lệ ở khoé mắt của cậu, động tác cưng chiều đến cực điểm.

"Anh dám bỏ đi lần nữa thử xem!" Lãnh Tịch vẫn giống như con công xù lông, mắt đỏ hung hăng uy hiếp Chu Uý Kì.

Đáng tiếc dáng vẻ đó không đáng sợ một chút nào, ngược lại có chút đáng thương nói không nên lời, lòng Chu Uý Kì nhất thời vô cùng đau đớn, vội vàng cúi đầu/hôn không ngừng, trấn an.

"Động nhanh lên khốn kiếp!" Lúc lâu sau Lãnh Tịch mới ổn định lại có chút xấu hổ nói.

Chu Uý Kì phì cười, lúc này mới bắt đầu chậm rãi chuyển động hông, cặc bự từng chút vùi vào trong cơ thể cậu lại rút ra, sau đó lại cắm vào từng chút, càng cắm càng sâu, đến khi cả cây tiến vào.

Động tác của Chu Uý Kì chậm rãi mà dịu dàng, Lãnh Tịch khó nhịn ngửa cổ nhắm mắt hưởng thụ, đến khi cậu không thoả mãn thúc giục Chu Uý Kì nhanh lên, mà lỗ đít khô khốc cuối cùng cũng tự động phân bố ra chất lỏng bôi trơn, trở nên ra vào thuận lợi, Chu Uý Kì cuối cùng cũng bóp eo của tiểu thiếu gia nhà hắn đại lực địt làm, trong phòng bệnh không tính là rộng rãi lập tức tràn ngập tiếng rên rỉ khó nhịn mê người của thiếu niên, cùng với tiếng thở dốc gấp gáp hữu lực của đàn ông.

"A a ưm quá nhanh rồi a...chậm chút a ưm ông xã không... không được rồi a..."

Giọng của thiếu niên đã nhiều thêm vài phần thành thục, nhưng vẫn khó tránh khỏi có phần ngọt nị câu nhân của thiếu niên.

Chu Uý Kì bị tiếng rên rỉ câu nhân và bộ dạng khó nhịn của tiểu thiếu gia dẫn tới nhiệt huyết sôi trào, tình dục dâng cao, bóp eo của thiếu niên lật đi lật lại địt cậu, giường nhỏ của phòng y tế bị ép phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cuối cùng không biết thiếu niên đã bắn bao nhiêu lần, Chu Uý Kì ôm cậu tính toán bắn ở trong cơ thể cậu, lúc này cả người thiếu niên là mồ hôi nằm liệt ở trong lòng Chu Uý Kì, cả người dường như lơ lửng, hai tay treo ở trên vai Chu Uý Kì, hai trên thì quấn ở trên hông hữu lực của Chu Uý Kì.

Chân của thiếu niên thon dài trắng nõn, nhưng nếu không phải hai tay Chu Uý Kì ôm đùi cậu, cậu muốn quấn ở trên người Chu Uý Kì cũng không dễ dàng.

Mà tư thế này khiến vị trí kết hợp của hai người lộ ra cực kì rõ ràng.

Mông bị đâm đến hơi đỏ ửng, cặc bự hoàn toàn cắm đến lỗ đít, vị trí kết hợp còn lộ ra một nửa phần gốc cặc bự, thô đến doạ người.

Lúc Chu Uý Kì bắn ở trong cơ thể cậu, thiếu niên cũng bắn rồi, vì vậy cả người lúc này treo ở trên người nam nhân không động đậy, sau đó trong lỗ đít truyền đến cảm giác no trướng khiến cậu bất giác co rút lỗ đít mấy cái.

Chu Uý Kì hô một tiếng, sau đó ở bên tai cậu cười khẽ: "Tiểu thiếu gia đây là vẫn muốn đến lần nữa sao?"

"Khốn nạn, em chịu không nổi nữa." Lãnh Tịch hung hăng trừng Chu Uý Kì một cái.

Chu Uý Kì phì cười, cuối cùng ôm cậu ngồi lên trên giường, sau đó chậm rãi rút cặc bự ra, kết quả giây tiếp theo Lãnh Tịch liền run rẩy, chỉ cảm thấy xấu hổ đến cuộn tròn ngón chân, trong lỗ đít cảm giác có thứ gì đó chảy ra quả thật vô cùng xấu hổ.

"Khốn nạn, còn không giúp em lau!"

Chu Uý Kì nhìn mặt cậu đỏ thấu cười nhẹ một cái, cuối cùng, hắn cưng chiều và kiên nhẫn thu dọn sạch sẽ cho Lãnh Tịch, lúc này mới chuẩn bị đưa tiểu thiếu gia về nhà, ở đó còn có một đại bảo bối cần phải dỗ đấy, hơn nữa vị đại bảo bối kia không phải dễ dỗ như vậy đâu.

"Anh hai em rất tức giận, nói không chừng sẽ giết anh đó, anh phải chuẩn bị tốt, tra nam." Lãnh Tịch có chút vui sướng khi người gặp hoạ nhắc nhở ông xã nhà mình.

Từ sau khi xác nhận tên khốn nạn Chu Uý Kì quả thật biến mất, đáy mắt Lãnh Tiêu chính là một mảnh hắc ám, thậm chí bất luận tin tức gì liên quan đến tên Chu Uý Kì này ở chỗ y đều thành cấm kị, đến em trai y yêu thương cưng chiều nhất cũng không dám nhắc.

Đây là người gan to bằng trời nhất mà y gặp phải từ trước đến nay, không chỉ chơi đùa tình cảm của y, còn chơi đùa em trai y, đây là coi anh em bọn họ giống khỉ mà chơi sao? Lãnh Tiêu từ nhỏ đến lớn, cho dù là lúc không nắm quyền cũng chưa từng chịu khuất nhục như vậy.

Nhưng Lãnh Tiêu cũng không từ bỏ tìm kiếm, chỉ là mỗi ngày nhìn em trai mình yêu thương nhất bị tên khốn nạn kia hại thành như vậy liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Y thề đợi tìm được tên khốn nạn kia nhất định phải để hắn sống không bằng chết, đến lúc đó cho dù là em trai không tha thứ cho mình cả một đời y cũng sẽ không cho hắn cơ hội tổn thương hai anh em bọn họ nữa.

Đang nghĩ vậy, em trai nửa năm qua nản lòng tự sa ngã cũng không muốn nói chuyện với mình đột nhiên vào phòng sách, em trai xuất hiện quả thật khiến Lãnh Tiêu vui mừng, bất ngờ, nhất thời cũng không biết nói cái gì.

"Tiểu Tịch, em đây là..."

"Anh hai, em..." Trên thực tế Lãnh Tịch chỉ là sợ anh hai đột nhiên nhìn thấy ông xã sẽ một phát súng bắn chết anh, vì vậy đến thăm dò trước, hoặc tiêm một mũi đề phòng cho anh hai trước.

"Tiểu Tịch, em làm sao vậy, có phải có người bắt nạt em không? Anh hy vọng em có thể giống như lúc trước, cho dù là chuyện gì đều nói cho anh hai, anh hai vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc nhất của em."

Ánh mắt Lãnh Tịch có chút chột dạ, sau đó rất nhanh, ông trùm hắc đạo Lãnh Tiêu vô cùng nhạy bén nhận ra được sắc mặt em trai không đúng, hồng nhuận toả sáng, đặc biệt khoé miệng giống như là bị hung hăng hôn, còn có vết đỏ rõ ràng chỗ cổ dưới đồng phục.

Đồng tử Lãnh Tiêu nhất thời chấn động, không ai có thể lưu lại mấy thứ này trên người em trai, chỉ có hắn.

Lãnh Tiêu có chút kích động lại phẫn nộ bắt lấy vai em trai: "Tiểu Tịch, em nói cho anh, có phải..." Lãnh Tiêu không biết, giọng của mình đã có chút run rẩy.

"Vâng, anh hai, anh ấy về rồi."

Lãnh Tiêu trong nháy mắt mây đen đây đầu, sau đó lặng lẽ xoay người từ trong ngăn tủ bàn sách lấy là một khẩu súng, đảng về đó giống như Thần chết đến nhân gian chuẩn bị thu hoạch linh hồn. Lãnh Tịch sợ đến lập tức xông quá ôm lấy anh hai, mắt cũng đỏ rồi, lắc đầu một cái: "Đừng mà anh hai~"

"Tiểu Tịch, nói cho anh hai cậu ta ở đâu, ngoan."

Giọng Lãnh Tiêu ôn hoà, động tác thong thả ung dung, nhưng ý lạnh ở đáy mắt cùng súng trong tay y khiến người khác ớn lạnh, Lãnh Tịch cũng bị doạ sợ, biết anh hai rất tức giận nhưng không ngờ rằng lại tức giận như vậy, may mà cậu kiên quyết đến thăm dò trước, cậu bây giờ chỉ muốn thông báo cho Chu Uý Kì ngoài cửa bảo hắn nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng Lãnh Tịch không thể ngờ, Chu Uý Kì vào lúc này tự mình đi vào, ngay lúc đó sát ý của anh hai cũng sắp bốc ra khỏi mắt rồi.

"Cậu vậy mà...còn dám đến." Lãnh Tiêu tức quá thành cười, giọng nói đều lộ ra một cỗ ý lạnh, sau đó họng súng không hề bất ngờ nhắm ngay giữa mày của Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì không động đậy, thậm chí không sợ chết cười nói với y: "Lâu rồi không gặp, đại thiếu gia nhớ tôi rồi sao?"

Chu Uý Kì không sợ chết nhưng Lãnh Tịch sợ hắn chết, vì vậy vội vàng giang hai tay ra chắn ở trước mặt Chu Uý Kì, ánh mắt kiên quyết: "Anh hai, em không thể nào để anh giết anh ấy."

"Tiểu Tịch, em tránh ra" Lãnh Tiêu lạnh lùng nói: "Lần này cho dù em hận anh cả đời, anh cũng sẽ không bỏ qua cho cậu ta."

"Anh hai!" Lãnh Tịch sửng sốt,cũng hoảng rồi.

Không ngờ Chu Uý Kì lại kéo tiểu thiếu gia trước người vào trong lòng, sau khi nhẹ giọng an ủi lại kéo cậu sang một bên, sau đó tiếp tục không sợ chết chủ động đối diện với họng súng của Lãnh Tiêu.

"Nếu như anh thật sự không thể tha thứ cho tôi, vậy thì nổ súng đi."

"Chu Uý Kì!" Tiểu thiếu gia phẫn nộ, sau đó lại nhìn anh hai cầu xin.

Mà Lãnh Tiêu cũng hơi nhíu mày, đối với hành vi của Chu Uý Kì tỏ vẻ không hiểu và tức giận.

"Tôi cho cậu cơ hội giải thích." Sau khi đấu tranh trong lòng Lãnh Tiêu lạnh lùng nói.

Không ngờ câu trả lời của Chu Uý Kì khiến y tức giận đến thiếu chút nữa bóp cò ngay tại chỗ.

"Không có giải thích."

Chu Uý Kì đối với chuyện trước đây hắn vô duyên vô cớ bỏ lại hai anh em bọn họ biến mất nửa năm không có giải thích gì.

"Khốn nạn!"

Cuối cùng, Lãnh Tiêu trong cơn phẫn nộ, hỗn loạn phẫn nộ và ủy khuất mà từ trước đến nay y chưa từng cảm nhận được cùng nhau bạo phát.

"Đoàng" một tiếng, Lãnh Tiêu bóp cò súng.

Ngay lúc đó tiểu thiếu gia bị doạ đến nhắm mắt lại, giây tiếp theo cậu mới phát hiện Chu Uý Kì bị thương không phải trán mà là bả vai, hoá ra anh hai cuối cùng không ra tay được, mà là nổ một phát súng vào vai Chu Uý Kì.

Lãnh Tịch vội vàng lao qua ấn lấy miệng vết thương của Chu Uý Kì, Lãnh Tiêu thì hơi run tay đứng ở chỗ đó, vì mình mềm lòng, vì mình không cam tâm, còn có rất nhiều cảm xúc phức tạp không nói rõ được.

Chỉ có Chu Uý Kì nhìn y từ đầu đến cuối mới biết, tay cầm súng của Lãnh Tiêu đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy, đáy mắt luôn lạnh lẽo của y hơi đỏ, môi bị cắn đến sắp nát rồi, Chu Uý Kì hiểu, so với tiểu thiếu gia dám biểu đạt dám tranh giành tình cảm, đại thiếu gia quá ẩn nhẫn, áp chế, thật ra trong lòng y cũng tràn đầy ủy khuất.

Vì vậy sau khi trấn an tiểu thiếu vừa trải qua kinh hãi xong, Chu Uý Kì không quan tâm vết thương trên vai, hắn đi lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy đại thiếu gia đang gắt gào mím môi, ông trùm hắc đạo khiến người ngoài vừa nghe thấy đã sợ vỡ mật này.

"Xin lỗi, tôi không nên bỏ hai người lại." Chu Uý Kì ôm y vào trong lòng an ủi, cơ thể của đại thiếu gia cứng đờ từ đầu đến cuối, nhưng không đẩy Chu Uý Kì ra: "Xin lỗi, để anh buồn rồi."

Người trong lòng vẫn không nói lời nào, Chu Uý Kì tiếp tục nói: "Mặc dù tôi không thể giải thích, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh, sau này sẽ không rời khỏi hai người nữa."

Thẳng đến lúc này, thân thể cứng đờ trong lòng mới đột nhiên thả lỏng xuống, sau đó liền nghe thấy đại thiếu gia lạnh lùng nói: "Tôi sẽ không cho cậu cơ hội tổn thương Tiểu Tịch lần nữa."

"Vậy anh thì sao?" Đại thiếu gia dường như mãi mãi chỉ để ý em trai, tình cảm của mình, ủy khuất của mình cũng không để ý sao? Chu Uý Kì đột nhiên có chút đau lòng cho y.

Lãnh Tiêu vùi mặt vào trong hõm vài Chu Uý Kì, không trả lời, y chỉ cần em trai vui vẻ hạnh phúc thì cái gì cũng được.

Lúc này Lãnh Tịch đã lặng lẽ ra khỏi phòng sách, trong phòng chỉ có hai người đàn ông bọn họ.

Không ngờ Chu Uý Kì đột nhiên mạnh mẽ kéo y đối diện với anh: "Đại thiếu gia, anh không để ý tôi có tổn thương anh hay không sao?"

Lãnh Tiêu mím môi, rất tự tin lại giống như giả vờ mạnh mẽ nói: "Cậu không tổn thương được tôi."

Chu Uý Kì phì cười, đột nhiên chuyển chủ đề: "Tôi về rồi, đại thiếu gia có vui không?"

"Không vui." Lãnh Tiêu khẩu thị tâm phi.

Chu Uý Kì cũng biết y cứng miệng, cho nên dứt khoát trực tiếp động miệng, dưới tình huống y không hề phòng bị trực tiếp hôn lên.

"Hô~" Lãnh Tiêu bất ngờ trừng lớn mắt, thậm chí quên mất phản ứng.

Chu Uý Kì nhân cơ hội cạy môi y ra đưa đầu lưỡi vào thăm dò, tay ôm y cũng đi đến gáy hơi đè y về phía chính mình.

Lãnh Tiêu ngay từ đầu đầu bị bị bất bất ngờ, đợi đến lúc y phản ứng lại liền thẹn quá hoá giận muốn chống cự, Chu Uý Kì đã hoàn toàn xâm nhập khoang miệng của y, ở bên trong công thành đoạt đất, cơ thể căng chặt cuối cùng dưới kỹ thuật hôn cao siêu của Chu Uý Kì từng chút thả lỏng, thậm chí cầm lòng không đậu mà đôi tay chậm rãi ôm lấy hông Chu Uý Kì.

Một nụ hôn kết thúc, Lãnh Tiêu buồn bực thở dốc hung hăng trừng Chu Uý Kì, vừa buồn bực vừa có chút xấu hổ, đáng chết, tên khốn nạn này nhất định chính là khiến em trai đơn thuần của y luân hãm như vậy, nhưng càng đáng chết là, mình cũng không thoát khỏi xảo ngôn lệnh sắc của tên khốn nạn này.

Chu Uý Kì cười nhìn y, rồi sát lại sắc tình liếm láp ở trên môi y, khuôn mặt anh tuấn của đại thiếu gia lập tức đỏ bừng, cơ thể cũng run rẩy.

Chu Uý Kì đột nhiên hơi dùng sức, Lãnh Tiêu lập tức bị đẩy ngồi ở trên bàn sách, sau đó Chu Uý Kì liền đè lên, tư thế quẫn bách khiến Lãnh Tiêu rất muốn đẩy Chu Uý Kì ra chạy trốn, không ngờ Chu Uý Kì lại ấn lấy giữa háng y. Trong nháy mắt mặt đại thiếu gia hoàn toàn đỏ thấu rồi, chỗ đó của y...vậy mà bị hôn một chút đã cứng rồi.

"Buông ra!" Lãnh Tiêu thẹn quá thành giận ra tay, lại bị Chu Uý Kì bắt lấy nắn chặt.

"Đại thiếu gia, anh cứng rồi."

"Liên quan gì đến cậu?" Lãnh Tiêu quẫn bách: "Huống hồ phàm là một người đàn ông bình thường đều có phản ứng sinh lý như vậy, tôi cũng không cảm thấy có gì cả."

Chu Uý Kì cười ra tiếng: "Đương nhiên, không bình thường hơn được nữa." Nói xong đột nhiên chen vào giữa hai chân đại thiếu gia, sau đó hôn lên lần nữa, hai tay thì vuốt ve eo của y, sau đó lập tức luồn vào trong quần tây của y.

Mông thịt nó đủ vô cùng co dãn, vừa trơn vừa thoải mái, cơ thể bị hắn kẹp ở trong lòng hơi run, dường như vẫn muốn giãy giụa, ngón tay của Chu Uý Kì lại lập tức cắm vào trong lỗ đít hồng hào giữa rãnh mông.

"Ha khốn kiếp!" Dị vật thình lình xâm nhập khiến cả người y cứng đờ, đặc biệt là lỗ đít khô khốc không trải qua bất kì bôi trơn khuếch trương nào cứ như vậy cắm vào, Lãnh Tiêu lập tức đau đến mặt vặn vẹo, bất giác liền vùi đầu vào trong hõm vai Chu Uý Kì.

"Lấy ra ngoài!" Lãnh Tiêu cắn răng ra lệnh.

Chu Uý Kì lại ngẩng đầu cười nhìn y: "Đại thiếu gia có phản ứng sinh lý bình thường, một người đàn ông bình thường như tôi có phản ứng sinh lý cũng là bình thường chứ?"

"Chỉ là, đối tượng để tôi có phản ứng sinh lý bình thường vừa hay là đại thiếu gia anh mà thôi."

Câu nói này của Chu Uý Kì giống như có hiệu quả thúc tình vậy, Lãnh Tiêu nghệ xong chỉ cảm thấy cả người run rẩy, thân tâm đều ngứa ngáy.

Y cuối cùng cũng nhận ra được, không chỉ em trai luân hãm, y thật ra cũng luân hãm rồi.

Mặc kệ Lãnh Tiêu có thừa nhận hay không, Chu Uý Kì đối với y mà nói thật ra không chỉ là bạn trai của em trai đơn thuần như vậy nữa, thật ra từ lần đầu tiên y kết hợp với hắn, hoặc là từ lần đầu tiên nhìn trộm hắn với em trai nồng nhiệt thì đã khác thường rồi, chỉ là y vẫn luôn khẩu thị tâm phi không muốn thừa nhận mà thôi.

"Đại thiếu gia, tôi muốn động rồi~" Chu Uý Kì sát lại hôn lên môi mỏng của y, Lãnh Tiểu vẫn mím chặt, nhưng hai tay không biết từ lúc nào khoác lên vai của Chu Uý Kì.

"Hô a~" Theo Chu Uý Kì nhấp hông cắm vào, cảm giác cặc bự từng chút đâm sâu vào lỗ đít khiến Lãnh Tiêu bất giác căng chặt cơ thể, tay nắm vai của Chu Uý Kì cũng càng ngày càng dùng sức.

"Đại thiếu gia thả lỏng." Chu Uý Kì ôm eo y, nhân lúc y mở miệng đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, sau đó càng hôn càng cường thế.

Trong khoang miệng Lãnh Tiêu bị càn quét đến không thể hô hấp, cảm giác ngạt thở khiến bản năng của y cố gắng hô hấp, nhưng mọi cảm quan đều bị đau đớn và dần dần tê dại dưới thân chiếm cứ rồi.

"Ha ư~" Y chỉ có thể hư ưm ra tiếng, theo từng đợt khoái cảm tê dại trong lỗ đít truyền đến, cơ thể của y rất nhanh trở nên mềm xuống, phần mông căng chặt cũng thả lỏng, Chu Uý Kì cuối cùng buông môi y ra.

"A ha...hư a..." Lãnh Tiêu lập tức không khống chế nổi bắt đầu rên rỉ.

Chu Uý Kì cũng không khách khí nữa, rút ra lại hung hăng cắm vào bạch bạch bạch, tư thế này cắm đến vừa sâu vừa tàn nhẫn.

"Còn không thừa nhận sao đại thiếu gia" Chu Uý Kì thở gấp vừa địt vừa hỏi: "Anh chính là thích tôi rồi có đúng không?"

"Ha a a a không phải, không... không có ưm a...không a..." Lãnh Tiêu cắn răng lắc đầu.

"Khẩu thị tâm phi sao đại thiếu gia?"

"Bạch bạch bạch"

"A ưm a a a a..."

"Vậy đại thiếu gia tha thứ cho tôi rồi chứ?"

"Ha a a a một lần cuối cùng, còn a a a còn dám bỏ lại chúng tôi, tôi ha a...tôi chắc chắn bắn xuyên tim của cậu a a a"

"Xem ra là tha thứ rồi~"

Động tĩnh trong phòng sách duy trì rất lâu, Lãnh Tịch ngay từ đầu còn lo lắng cuối cùng ở cửa nghe lén, sau đó liền đi bảo phòng bếp chuẩn bị cơm tối.

Tên đàn ông chó chết, hừ!

...........

"A ưm Tiểu Tịch đừng..."

Lãnh Tiêu không một mảnh vải nằm ở trên giường, hai chân bị Chu Uý Kì nhấc lên cao, một cây cặc bự trong lỗ đít đang ra ra vào vào, địt y đến dục tiên dục tử, nhưng vào lúc này, em trai y yêu thương nhất, thiếu chủ hắc đạo Lãnh Tịch cũng không một mảnh vải nằm sấp ở bên cạnh y, lúc này em trai đang mở miệng liếm láp đầu vú của y.

Quá xấu hổ, quá hoang đường, đây rõ ràng là em trai ruột y một tay nuôi lớn, là đứa trẻ y cưng chiều phủng trong lòng bàn tay, bọn họ cùng yêu một người đàn ông cũng thôi đi, bây giờ còn cùng nhau, thật là quá...

"Ha a a a chậm chút...a a a!" Tiếng cặc bự va chạm bạch bạch bạch rất nhanh đoạt lấy lực chú ý của y.

Lãnh Tịch nằm sấp ở bên cạnh anh hai, mở miệng cắn lấy đầu vú của của anh hai dùng sức liếm mút, hoặc là cắn nhẹ, đầu lưỡi khiêu khích, một tay ở một đầu vú khác của anh hai đè ép trêu đùa, rất nhanh, hai đầu vú của anh hai liền trở nên cứng rắn.

Lãnh Tịch giống như chơi nghiện liền tiếp tục liếm, không ngờ mông đột nhiên bị người nâng lên, tiếp theo trong lỗ đít ướt át liền bị cắm vào thứ gì đó.

Cậu là nằm sấp ở bên cạnh anh hai, vì vậy mông vểnh lên cao, eo lõm sâu xuống, vì vậy lỗ đít là hoàn toàn đối diện với ông xã khốn nạn của cậu.

Cho nên không cần nghĩ, trong lỗ nhỏ chính là ngón tay của ông xã cậu, ông xã vừa địt anh hai cậu vừa muốn dùng ngón tay địt cậu.

Hừ hừ!!

"A ưm ông xã~"

Nhưng có ông xã, cậu và anh hai đều rất hạnh phúc, cậu tin ba người bọn họ sẽ luôn tiếp tục hạnh phúc như vậy, thẳng đến đầu bạc răng long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro