Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Địt đại thiếu gia trong thư phòng.

Bên Lãnh Tiêu gần đây bận đến đầu óc choáng váng, y hắc bạch đều ăn, mà tối nay hắn đã sấm rền gió cuốn xử lý một tên không biết sống chết, y tự mình động thủ giáo huấn một trận, bởi vậy trên tay còn bị thương một chút.

Đương nhiên chỉ là trầy da mà thôi, nhưng sau khi y về nhà lại phát hiện trong căn nhà to như thế vậy mà trống không.

Lãnh Tiêu là ông trùm hắc đạo, y là cây trụ tinh thần của nhiêu người, cũng đã quen một mình chống đỡ tất cả, nhưng không thể phủ nhận, nhìn vết thương trên tay trong nháy mắt đó hắn nghĩ đến là Chu Uý Kì, không biết Chu Uý Kì nhìn thấy vết thương của y có lo lắng hay không, có thể đau lòng giống như đau lòng cho Tiểu Tịch hay không, sau đó dịu dàng, cưng chiều trấn an y giống như chăm sóc Tiểu Tịch không.

Không thể không nói, tuy rằng y vẫn luôn luôn tin chắc rằng y yêu nhất chính là em trai ruột Lãnh Tịch, y có thể tiếp nhận quan hệ ba người hoang đường này cũng tuyệt đối là vì yêu em trai, nhưng không thể không thừa nhận tình cảm của y đối với Chu Uý Kì cũng càng ngày càng phức tạp, hơn nữa, theo ba người bọn họ ở chung, trong khoảng thời gian này y lại càng ngày càng hâm mộ em trai mình.

Nhìn em trai ở trước mặt Chu Uý Kì có thể tuỳ ý làm nũng, có thể tuỳ tiện cáu giận khiến hắn cưng chiều, mà Chu Uý Kì đối với Tiểu Tịch cũng luôn là cưng chiều vô điều kiện, bất cứ lúc nào đều tuỳ ý cậu quậy, chơi cùng cậu, thoả mãn bất luận yêu cầu gì của cậu, cưng chiều vô hạn giống như chiều trẻ con.

Bọn họ vốn dĩ không biết mình hâm mộ bao nhiêu, bởi vì Chu Uý Kì chưa bao giờ dùng ngữ khí cưng chiều như vậy với mình, cũng sẽ không đối đãi với mình như vậy.

Cho nên rất nhiều lúc hẳn thậm chí có chút ghen ghét với em trai.

Biệt thự trống rỗng, trong lòng Lãnh Tiêu có chút vắng vẻ, còn có chút uỷ khuất nói không nên lời.

"Tiểu thiếu gia đâu, sao muộn như vậy rồi còn chưa về nhà?"

Quản gia nơm nớp lo sợ: "Hôm nay là Chu thiếu gia đi đón thiếu gia, nhưng mãi vẫn chưa về."

Thật ra nằm trong dự đoán, nhưng nghe được vẫn có chút mất mát: "Bọn họ đi đâu?"

"Chu thiếu gia dẫn theo tiểu thiếu gia đi ra ngoài chơi, tiểu thiếu gia không cho vệ sĩ đi the0."

Lãnh Tiêu càng thêm mất mát, trong đầu đã có hình ảnh bọn họ ở chung hài hoà, nhưng lão quản gia nhất thời còn chưa hiểu nỗi chua xót của chủ nhân, còn tưởng rằng giống như trước, chủ nhân muốn nắm rõ nhất cử nhất động của tiểu thiếu gia, vì thế ông tiếp tục nói.

"Vệ sĩ đi theo ở đằng xa, Chu thiếu gia dẫn tiểu thiếu gia ăn rất nhiều đồ ăn vặt, uống trà sữa ở xung quanh trường học của bọn họ, đi dạo phố tình nhân, lại đi gắp thú bông... Ai nha, Chu thiếu gia đúng là quá chiều tiểu thiếu gia, hai người vô cùng ân ái, thật sự là chọc mù mắt người khác, tôi từ trước tới nay chưa từng thấy tiểu thiếu gia vui vẻ như vậy."

Sắc mặt Lãnh Tiêu bất biến, nhưng tâm lý lại càng thêm uỷ khuất, khó chịu, đúng vậy, hắn thật sự rất chiều em trai, yêu cậu, bọn họ cũng là thật sự ân ái, Chu Uý Kì trước nay không đối với ình như vậy, sống hơn 30 năm, y đã bao giờ được yêu đương giống người bình thường đâu?

"Cuối cùng Chu thiếu gia đưa tiểu thiếu gia đến rạp chiếu phim, tính thời gian chắc là cũng sắp về rồi."

Phim...hắn cũng chưa đi bao giờ.

"Ừ..."

Lãnh Tiêu ừ một tiếng, có vẻ rất mệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi, lão quản gia lại vào lúc này mới phát hiện tay Lãnh Tiêu bị thương, vì thế kinh hô: "Đại thiếu, tay cậu đang chảy máu, tôi lập tức..."

Quản gia vốn định nói ông lập tức gọi bác sĩ tới băng bó cho y, không ngờ nói còn chưa dứt lời Lãnh Tiêu đã đóng cửa lại, sắc mặt rất kém.

Lãnh Tiêu luôn luôn âm tình bất định, quản gia vốn dĩ không dám nhiều lời, nhưng mà gọi bác sĩ tới, gõ cửa lại chỉ có được một lời lạnh lùng từ bên trong: "Cút, đừng làm phiền tôi!"

Cái này làm quản gia khó xử, ông sợ, nhưng lại lo lắng tay Lãnh Tiêu, đến khi ra cửa gặp được đôi tình nhân tay cầm tay vui vẻ trở về, quản gia lúc này mới giống như gặp được cứu tinh nhào về phía Chu Uý Kì.

"Chu thiếu gia, cậu đã về rồi, đại thiếu gia bị thương, nhưng cậu ấy không cho bác sĩ vào cửa, cậu mau đi xem một chút đi."

Ông biết được quan hệ giữa ba người này, cũng chỉ có người đàn ông này ở trước mặt Lãnh Tiêu mới là đặc biệt.

"Anh hai làm sao vậy, bị thương nặng không?" Lãnh Tịch sốt ruột trước, hơn nữa cậu đã bá chiếm Chu Uý Kì một ngày, lúc này đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi, cảm thấy mình rất không hiểu chuyện.

May mà quản gia nói chỉ là trên tay bị thương ngoài da, Chu Uý Kì

cũng yên tâm, Lãnh Tịch hôm nay đã cảm thấy mỹ mãn, cậu biết lúc này anh hai cần chắc chắn không phải mình, vì thế đẩy Chu Uý Kì ra.

"Anh còn không mau đi xem!"

Chu Uý Kì cưng chiều hôn trán cậu: "Vậy em ngủ trước, anh đi xem anh của em."

"Đi đi, đi đi, bổn thiếu gia xa anh cũng không phải không thể ngủ."

Chu Uý Kì bật cười, sau đó lập tức đến phòng Lãnh Tiêu, mới vừa mở cửa ra liền nhận được một ánh mắt lạnh lẽo của Lãnh Tiêu: "Không phải nói cút rồi sao?"

Nhưng nhìn thấy là Chu Uý Kì hắn liền ngậm miệng, rốt cuộc ngoại trừ Chu Uý Kì dường như cũng không ai dám trực tiếp mở cửa phòng y vào lúc này.

Thật ra cũng không phải vấn đề gì lớn, vết thương cũng không nặng lắm, Lãnh Tiêu đột nhiên cảm thấy mình có chút làm kiêu, nhưng lại luôn không xử lý vết thương trên tay, máu cũng đã khô.

Chu Uý Kì cầm hòm thuốc tiến vào, đi thẳng đến trước mặt hắn kéo tay cẩn thận kiểm tra, quả thật là một chút vết thương ngoài da, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm quở trách: "Sao lại không cẩn thận như vậy."

Lãnh Tiêu không nói chuyện, lại chỉ cảm thấy Chu Uý Kì vừa rồi ôn nhu làm tim hắn đập nhanh.

"Ông trùm hắc đạo cũng sẽ bị thương chảy máu."

Chu Uý Kì vừa nói vừa bắt đầu xử lý miệng vết thương cho hắn, trước tiên dùng cồn tiêu độc, sau khi lau máu lại dùng băng dán lên cẩn thận cho hắn.

Động tác ôn nhu tinh tế, Lãnh Tiêu đột nhiên cảm thấy đây là yêu chiều của Chu Uý Kì dành cho hắn, nhưng yêu chiều này không giống với em trai mà thôi, vì vậy hắn cần gì phải...

"Không sao cả." Lãnh Tiêu nói, nhưng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại chưa chắc nghĩ được như vậy.

Ai không hy vọng có người quan tâm có người bảo vệ chứ?

Chu Uý Kì giả vờ tức giận: "Làm sao có thể không sao cả? Em đau lòng."

Lãnh Tiêu ngẩn ra: "Em...thật sự đau lòng?"

"Đó là đương nhiên" Chu Uý Kì khẳng định: "Anh có phải vẫn luôn hoài nghi tình cảm của em dành cho anh không."

"Không có." Mặt Lãnh Tiêu đột nhiên hơi nóng, hẳn là nóng, y là một người nội liễm, loại chuyện này không dễ biểu đạt, huống chi y đã từng này tuổi, rất nhiều cảm xúc đều đè ở đáy lòng, không giống với Lãnh Tịch cái gì cũng viết ở trên mặt, y càng sẽ không giống em trai muốn nói cái gì liền nói, thích liền biểu đạt, y không làm được.

Nhưng Chu Uý Kì nói như vậy, trong lòng y là vui mừng, không thể phủ nhận, người đàn ông này thật sự làm người ta trúng độc.

Chu Uý Kì cẩn thận băng bó miệng vết thương cho y, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh y, sau đó cầm tay y trong lòng bàn tay, nghiêm túc nhìn Lãnh Tiêu: "Em hy vọng anh hiểu, em đối tốt với anh, phát sinh quan hệ với anh, đó là thích anh từ nội tâm, chứ không phải vì anh là anh trai của Lãnh Tịch, càng không phải vì anh là ông trùm hắc đạo, mà chỉ đơn thuần là thích anh mà thôi."

Trái tim Lãnh Tiêu không thể ức chế nhảy lên, y nhìn đôi mắt hắn cùng biểu tình của Chu Uý Kì chân thành, tha thiết như vậy, nhất thời trong lòng vô cùng rung động, nhưng tính cách nội liễm làm y nỗ lực áp chế, y lại chần chờ, cũng bởi vậy ăn dấm của em trai, nhưng... Chu Uý Kì vốn dĩ từ đầu là bạn trai của em trai không phải sao? Là y chen vào, cho nên cho tới nay hắn không có tư cách gì.

Nhưng không có tư cách cũng không có nghĩa là không thèm để ý.

"Không tin em sao?"

"Không có." Lãnh Tiêu vẫn có chút do dự, thậm chí hèn mọn cúi đầu, căn bản không phải ông trùm hắc đạo chỉ cần nghe tiếng đã sợ vỡ mật.

"Vậy anh đây là biểu cảm gì?" Chu Uý Kì cũng không vui.

"Em...đối với anh cùng Tiểu Tịch không giống nhau." Sau khi do dự Lãnh Tiêu vẫn mở miệng nói.

"Không giống nhau chỗ nào?"

"Em đối với nó rất ôn nhu, rất dịu dàng, rất cưng chiều, rất thương yêu, giống như một món bảo bối" Lãnh Tiêu cảm thấy đây mới là cách đối đãi người yêu chính xác: "Nhưng em đối với anh, phần lớn đều rất tôn trọng, ngoại trừ ở trên giường."

Đương nhiên, Chu Uý Kì trên giường nào có cái gì tôn trọng nhau như khác, vốn dĩ chính là như lang tựa hổ, luôn địt y đến chết đi sống lại, nhưng hẳn cảm thấy Chu Uý Kì lúc đó giống với Chu Uý Kì lúc địt em trai, cho nên y mê muội.

Chu Uý Kì lập tức bật cười: "Thì ra anh để ý cái này."

"Em vẫn luôn cho rằng anh không thích như vậy, anh xem anh là ông trùm hắc đạo cao cao tại thượng, người nào thấy cũng phải kinh sợ, cho dù em thích anh chắc chắn cũng không thể làm bậy, đương nhiên trên giường liền phải nói cách khác."

"Huống hồ anh là anh, em trai anh là em trai anh, các anh là hai người hoàn toàn khác nhau, tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, cách em đối đãi với hai người không giống nhau không phải rất bình thường sao?"

Lãnh Tiêu kinh ngạc nhìn Chu Uý Kì, nói như vậy quả thật không sai, hơn nữa nếu Chu Uý Kì thật sự đối đãi y giống như đối đãi với em trai, y cũng thực sự ăn không tiêu.

Cho nên thì ra là vì y ăn dấm của em trai nên mới để tâm vào chuyện vụn vặt? Lãnh Tiêu lập tức có chút thẹn thùng, còn buồn bực.

"Nếu anh thích em đối với anh như vậy, em cũng có thể."

Chu Uý Kì nói xong đột nhiên thình lình túm lấy Lãnh Tiêu, tiếp theo vào lúc y chưa phản ứng lại đã bị Chu Uý Kì ôm ngang trên đùi, giống như ôm trẻ con, không, giống với hắn bình thường ôm Lãnh Tịch.

Lãnh Tiêu quả nhiên không quen, lập tức mặt đỏ tai hồng giãy giụa muốn đứng dậy.

Nhưng Chu Uý Kì không định buông y ra, đôi tay trực tiếp ôm lấy, Lãnh Tiêu căn bản không đứng dậy được, chỉ có thể tuỳ ý hắn ôm như vậy, mặt lại hồng thấu.

"Em thả anh xuống."

"Không." Chu Uý Kì ôm càng chặt, hắn cùng Lãnh Tịch mỗi ngày đều nháo như vậy, Chu Uý Kì nói xong một bàn tay đột nhiên ấn gáy Lãnh Tịch về phía mình.

"Hô ưm..." Lời nói không thể ra khỏi miệng, Chu Uý Kì hôn đến khi y thở không nổi.

Sau một lúc lâu mới buông ra, Lãnh Tiêu như là bị rút hết sức lực, không thể không mềm nhũn ở trong lòng Chu Uý Kì, lúc này Chu Uý Kì lại đột nhiên ôm Lãnh Tiêu lên.

"Chu Uý Kì, em làm gì vậy?" Lãnh Tiêu kinh ngạc, nhưng đôi tay vẫn phản xạ có điều kiện ôm cổ Chu Uý Kì.

Chu Uý Kì ôm người đi thẳng vào phòng tắm, sau đó bất chấp tất cả lột sạch y, rồi đến mình.

Rất nhanh hai người đàn ông liền trơn bóng, trần trồng mặt đối mặt: "Chu Uý Kì?" Lãnh Tiêu đen mặt.

"Tắm cùng nhau, không phải anh mệt mỏi sao? Tắm rửa cho thoải mái, tay anh bị thương không tiện, em tắm giúp anh."

"Không cần." Lãnh Tiêu vẫn có chút thẹn thùng, không phóng khoáng giống như em trai của hắn.

Nhưng Chu Uý Kì từ trước đến nay là người phóng khoáng nhất, trực tiếp ra tay.

Nhưng hắn nói tắm rửa cũng chỉ đơn thuần là tắm rửa sao? Nếu thật là như vậy thì Chu Uý Kì không phải Chu Uý Kì nữa.

Thực mau tay xoa bọt trên người liền sờ khắp thân hình thon chắc no đủ của trùm hắc đạo, thân thể phía dưới lớp bọt bóng loáng như vậy, dễ như trở bàn tay gợi lên dục vọng của người khác.

Cái mông cong vểnh của Lãnh Tiêu càng trở nên bóng loáng dị thường, vì thế ngón tay nắn bóp rất dễ dàng trượt vào kẽ mông, sau đó nhờ bọt bôi trơn, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào.

"Ưm~" Cả người Lãnh Tiêu run lên, thật ra y biết hắn tắm rửa cho ysẽ phát sinh điều này, nhưng vẫn thấy xấu hổ, vì thế quay đầu tức giận lườm hắn: "Đã nói chỉ là tắm rửa mà?"

"Đây không phải rửa sao?"

Chu Uý Kì từ phía sau vây quanh y, thân thể hoàn toàn dán vào nhau, dục vọng của Lãnh Tiêu cũng bị gợi ra, hơn nữa tư thế như vậy, cảnh tượng như vậy, đổi lại là bất kì ai cũng sẽ không chịu nổi.

Thân hình Lãnh Tiêu cao lớn thiên gầy, thuộc kiểu mặc quần áo thì nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, dù sao y cũng là đại lão hắc đạo, đương nhiên thân thủ cũng là bất phàm, thân hình thon dài rất mê người, đường cong cơ bắp đều vừa vặn cân xứng, không giống với thiếu niên học sinh trắng nõn như Lãnh Tịch, hắn là có cơ bắp thật, hơn nữa cơ bắp đều là sức mạnh.

Chu Uý Kì sờ lên rất có rất có cảm giác, địt y liền càng có cảm giác liên càng có cẩm thành tựu, đôi tay hắn ở trên thân thể Lãnh Tiêu vuốt ve, phía sau lưng cùng mông hẳn dường như hoàn toàn dán ở trên ngực Chu Uý Kì, hai thân thể dán chặt vào nhau, vừa trơn vừa sắc tình.

"Hô ngươi..."

Đôi tay Chu Uý Kì vòng qua eo y bắt lấy dương vật đã đứng thẳng, vừa loát động vuốt ve vừa sờ đến ngực bụng, rồi sau đó trực tiếp dùng cặc bự đứng thẳng của mình cọ xát cái mông hắn.

Cặc bự ở kẽ mông trượt tới trượt đi, làm cho lỗ đít Lãnh Tiêu ngứa ngáy từng đợt, hận không thể để hắn lập tức cắm vào.

"Nhanh lên...ô ưm, tiến vào."

"Gấp vậy sao?"

"Câm miệng, anh hô ưm..."

Nói còn chưa dứt lời, cặc bự liền cắm thẳng vào: "Trơn quá..."

"A ha..."

Chu Uý Kì thoải mái cảm thán, hai người đồng thời phát ra tiếng thở đồng thời, thoải mái, vừa trơn vừa nóng, lại như là có sức hút mạnh vào, gắt gao bao lấy cặc bự dùng sức hút vào trong, cặc bự thô to như vậy phụt một cái liền cắm vào, hơn nữa cắm thẳng đến chỗ sâu nhất.

Chu Uý Kì thật sự là thoải mái nói không nên lời.

Lãnh Tiêu bị địt đến cả người đến cả người ngả về phía trước, da thịt dán vào nhau trơn trượt thoải mái lại sắc tình, mà lỗ nhỏ bị hoàn toàn lấp đầy càng là làm y sướng đến không đứng thẳng được, vì thế đôi tay chỉ có thể chống ở trên tường, lúc này mới ổn định thân hình.

"Em muốn động."

Chu Uý Kì cũng bóp chặt eo y, bắt đầu chậm rãi rút cặc bự ra lại dùng sức thẳng tiến, tiếng phụt phụt bởi vì có bọt mà trở nên vô cùng chói tai.

Hình ảnh rất là sắc tình, dâm đãng, nhưng Lãnh Tiêu bị gợi lên tình dục đã bất chấp những thứ đó.

"Hô ưm...lại...nhanh lên."

Trên thực tế, trong những lúc như thế này Lãnh Tiêu thường có thể bỏ xuống mặt mũi nói ra suy nghĩ chân thật nhất.

"Lập tức thoả mãn anh."

Chu Uý Kì bóp e0 hắn bắt đầu mạnh mẽ thọc vào rút ra, rất nhanh trong phòng tắm liền tràn ngập tiếng va chạm thân thể bạch bạch bạch, bởi vì có bọt, âm thanh này vô cùng vang dội, xấu hổ, mỗi một lần bạch bạch bạch đều địt đến chỗ sâu nhất.

Lãnh Tiêu bị địt đến không đứng thẳng được, chỉ thể cố sức dùng đôi tay chống đỡ thân thể, nhưng mà vẫn một lần lại một lần bị địt đến mềm chân, đùi tê dại đến đứng không vững, thân thể vài lần bị địt đến dán ở trên vách tường lạnh băng, sau đó lại bị Chu Uý Kì bóp hai eo kéo về. Sau cùng thân chống trên vách tường cùng hai chân của hắn cơ hồ thành 90 độ, y giống một con chó cái động dục cong eo bị chó đực phía sau giống như máy đóng cọc địt đến không thể phát ra tiếng.

Tình ái kịch liệt giằng co thật lâu, thế cho nên hai người ở phòng tắm địt nửa ngày.

Cuối cùng Lãnh Tiêu trực tiếp bị địt đến thoát lực, đùi bủn rủn không đi được, được Chu Uý Kì rửa sạch sẽ lại ôm về trên giường.

Chu Uý Kì địt xong rồi cũng không đi, mà là ở lại dịu dàng ôm đại lão hắc đạo người người sợ hãi vào trong lòng, để hắn gối vào khuỷu tay mình, nửa người nằm vào trong lòng mình, lúc này mới nhẹ giọng giống dỗ trẻ con, nói: "Ngủ đi."

Lãnh Tiêu cảm thấy ngực ấm áp lạ thường, từng dòng ấm vây quanh toàn thân đến tâm hẳn, trước kia phần lớn là Chu Uý Kì địt xong sẽ về phòng mình, cũng không ở lại với y, càng đừng nói dịu dàng ôm y ngủ giống như bây giờ.

Cho nên trong lòng khó tránh khỏi xúc động, nhưng không thể không nói, loại cảm giác này thật tốt, thì ra hẳn cũng cần được che chở giống như em trai.

Lãnh Tiêu vứt bỏ sự cao ngạo, quật cường của mình, ở trong lòng Chu Uý Kì tìm tư thế thoải mái nhất, sau đó hít một hơi thật sâu, lúc này cả người y đều bị hơi thở của Chu Uý Kì vây quanh, sau đó y vừa lòng dựa vào trong ngực hắn nhắm hai mắt lại.

Chu Uý Kì nhìn người đàn ông trong lòng ngoan ngoãn không giống đại lão hắc đạo, chỉ cảm thấy hai anh em này nói là tính cách khác biệt, nhưng bản chất thật ra đều giống nhau.

Hắn cúi đầu hôn đỉnh đầu y, lúc này mới tiếp tục nói: "Về sau trong lòng có suy nghĩ gì cứ nói thẳng với em, anh chính là Lãnh Tiêu mà, có cái gì không dám nói?"

"Còn nữa, cần em thì nói trực tiếp cho em, đừng một mình buồn ở trong lòng."

"Ừm."

Lãnh Tiêu ở trong lòng Chu Uý Kì nghe nhịp tim ôn hoà của anh, cuối cùng bất giác cong cong khoé môi.

Đối với hôm nay, y cũng cảm thấy mỹ mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro