Chaotic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mẹ con đi!" 

"Đi chơi là nó háo hức thấy ớn, bẻ cổ áo lại đi kìa! Chơi có chừng mực thôi nha, đừng có tách đoàn đi lung tung. Đến nơi phải gọi điện báo mẹ đó"

"Dạ con biết rồi mà mẹee."

Cậu trai chỉnh lại trang phục lần cuối, cúi đầu chào mẹ rồi bước lên xe buýt. 

____________

"Thưa dì, thưa cậu, con đi. Chào chị em đi."

"..."

.

.

.

 1. Chaotic

Mẹ ơi... Mọi người đâu hết rồi... Không ai thấy mình sao? Sao tay chân mình không cử động được nữa? Mình đuối sức rồi sao... Mình sẽ chết sao... Thế là hết thật rồi...

Khi đôi mắt gần như lịm đi, không khí trong phổi đã cạn dần. Hàng mi vẫn cố hé như lưu luyến cái đẹp của thứ đang nhấn chìm cậu. Dòng nước màu xanh mát mắt, lấp lánh ánh nắng chiều đổ xuống, cảnh đẹp thế này mà tận lúc sắp chết đi cậu mới được chứng kiến. Cậu nhìn thấy lờ mờ một bóng dáng đang tiến lại gần, tinh khiết, lấp lánh như hòa vào sự lung linh của nước biển. Có lẽ đó là ảo giác của cậu rằng những tia nắng đang trườn nhẹ đến e ấp cậu lần cuối. Cũng có thể đó là người cá, nhân vật giả tưởng mà khi bé cậu luôn yêu thích. Gì cũng được, Gemini có thể cảm nhận được mình đang được thứ vật thể không xác định đó bao bọc. Thật là một cái chết êm ái... Cậu nghĩ rồi ý thức dần mất đi.

"Gemini! Gemini! Mày có nghe tao nói gì không?"

"Bác sĩ ơi thằng Gem nó tỉnh rồi! Chị y tá ơi gọi bác sĩ đến lẹ giùm em!"

Trước mắt cậu đang dần hiện lên những hình ảnh mờ ảo, một cái trần nhà xa lạ, cậu thấy thằng Mark, thằng Phuwin, tụi nó đang nói gì đó mà tai cậu còn hơi ù nên chẳng nghe được. Miệng cậu không mở ra được, cả thân thể  đau nhức như đã rất lâu không hoạt động. 

"Gemini!!! Mày nghe gì không? Bác sĩ ơi nó có bị điếc không bác sĩ? Huhu" - Phuwin lay người bác sĩ.

"Cậu này bình tĩnh xem nào, có ai nằm hôn mê 3 tháng sau chấn thương mà tỉnh dậy nghe nói được bình thường liền không? Người nhà bệnh nhân ra ngoài để một người ở lại thôi. Sau khi kiểm tra các chỉ số ổn định sẽ được thăm bệnh"

"Đúng rồi, quê quá trời quê Phuwin ơi. Đi ăn gì đi cho có sức sướt mướt" Mark nói rồi lôi Phuwin ra khỏi phòng.

Sau khi bác sĩ và y tá kiểm tra xong các chỉ số đều tích cực, Gemini cũng được tháo các thiết bị hỗ trợ, còn sót lại vài ống truyền dịch trên cánh tay. Cậu nhanh chóng ổn định được nhịp thở, mắt đã nhìn thấy được hoàn toàn. Lướt nhanh xung quanh phòng, cậu thấy mẹ mình nãy giờ chỉ đứng im một góc, có vẻ bà đang rất sốc, khi thấy Gemini mở to được mắt bà liền bật khóc.

"Ge-Gemini, con thấy sao rồi? Con còn nhớ mẹ không?" Bà Ning kiềm nén cảm xúc nãy giờ mới dám bộc lộ ra. Bà ôm chầm lấy Gemini, gục đầu khóc ướt cả một mảng áo bệnh nhân ở vai cậu.

Gemini muốn nói với mẹ rằng mình ổn, muốn hỏi mẹ nhiều thứ, rằng mình đến đây bằng cách nào. Nhưng khổ nỗi quai hàm cậu cứng đơ hết cả, cậu ngơ ngác hết nhìn mẹ rồi nhìn bác sĩ. 

"Có vẻ như hôn mê lâu cậu bé không cử động khiến nhiều bộ phận bị đơ cứng. Nên hiện tại cậu ấy tạm thời chưa nói được. Cô cứ yên tâm rằng sau khi thực hiện các giai đoạn phục hồi chức năng thì cậu ấy sẽ đi lại, nói năng bình thường" Bác sĩ cười ấm áp, xoa cái đầu tròn tròn của Gemini.  "Bây giờ tôi nghĩ cô nên giải đáp những câu hỏi trong đầu của Gemini, mặt thằng bé hiện rõ mấy cái dấu chấm hỏi trên mặt rồi đó."

Bà Ning mỉm cười, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ. Bà bấm công tắc nâng giường bệnh lên một chút để Gemini được ngồi dậy, vuốt ve gương mặt con trai.

"Con có nhớ rằng mình đã bị tai nạn khi đi ngoại khóa với trường không?" Bà nắm lấy tay Gemini, nhẹ nhàng hỏi.

Cậu gật đầu nhẹ, có vẻ cậu đã nằm ở đây rất lâu, kí ức của cậu chỉ dừng lại tới đoạn bị chìm xuống vùng biển sâu. Đoạn sau đó thì chẳng nhớ gì nữa.

"Lúc đó mọi người đã tìm con rất lâu nhưng không thấy, mọi thứ hoảng loạn hết cả lên. Cho đến khi một người khách vãng lai báo rằng có một thanh niên người bị thương nặng, nằm ở khu vực bờ biển rất xa khu cắm trại, chúng ta mới tìm thấy con..." Bà nghẹn ngào. "Không biết phép màu nào đã cứu lấy con, khi đó con đã gãy chân và mất nhiều máu do té ở khu vực biển sâu và nhiều đá. Con có nhớ vì sao mình vào bờ được không?"

Gemini lắc đầu, bấy giờ từng mảng kí ức rời rạc hiện lên trong tâm trí cậu. Hình ảnh làn nước lúc cậu sắp mất ý thức dần hiện lên, có những tia sáng le lói, nhấp nháy. Đột nhiên đầu Gemini đau như búa bổ, bên tai toàn là những âm thanh òng ọc hệt như cậu bị nhấn chìm xuống đáy đại dương một lần nữa. Cậu hoảng loạn thở gấp, bà Ning thấy con trai có dấu hiệu lạ thì vô cùng hoảng sợ, tay nhấn nút báo động gọi bác sĩ.

"Ge-Gemini, con sao vậy?? Mẹ xin lỗi, con chỉ vừa mới tỉnh dậy đáng lẽ mẹ không nên hỏi... Bình tĩnh lại đi Gemini! Mẹ đây, mẹ đây..!"

Bác sĩ tiêm cho Gemini một liều an thần nhẹ, có lẽ cậu bị sang chấn sau tai nạn nên tạm thời không nên gợi lại quá nhiều về kí ức đó trách gây kích động, co giật. Gemini đã ngủ được một lúc thì Mark và Phuwin mới quay trở lại, Phuwin thấy thằng Gem nằm im lìm thì chán nản.

"Ủa lại ngủ nữa saoooo?"  Phuwin trề môi.

"Hai đứa về nhà nghỉ đi, để Gem ở đây cô lo cho." Bà Ning cười hiền, mặt bà đã lộ rõ nét mệt mỏi. Mark thấy vậy liền rót cho mẹ của Gemini một ly nước ấm.

"Cô cũng nghỉ ngơi đi ạ, hôm nay nó tỉnh lại được như vậy chứng tỏ nó cũng sắp khỏi rồi. Cô đừng có thức trắng đêm canh nó nữa, ảnh hưởng đến sức khỏe lắm cô." Mark kéo tay Phuwin. Thằng nhóc mặt nhăn như đít nồi, nó không cam tâm, Gemini ngủ tận 3 tháng, tỉnh dậy mà không chịu nói với nó câu nào bây giờ lại ngủ nữa rồi.

"Khi nào mày khỏe lại, tao bắt mày phải chơi game với tao tới sáng, lo mà ngủ bù cho lúc đó đi thằng nhóc ác!!!"  Phuwin bị kéo lê ra cửa, gào thét phẫn nộ làm cho Mark phải một tay đóng cửa một tay bịt mõm nó lại, cười trừ cúi chào mẹ Gemini rồi ra về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro