Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày Gemini quay trở lại trường học sau khi nghỉ thêm vài tháng nữa để điều trị dứt điểm. Bây giờ cậu đã nói chuyện, đi lại như bình thường, khoảng thời gian nằm viện sau khi tỉnh dậy cậu không ngừng năn nỉ Mark và Phuwin mang ghi chép những bài tập cậu đã mất đến bệnh viện để giảng lại cho mình. Vốn là người tiếp thu tốt, luôn đứng thứ hai trong mọi môn học tại trường, việc kinh qua gần như cả một học kì trong thời gian ngắn không quá khó với Gemini. 

"Mày đi được không vậy? Tao bảo để tao cõng cho không chịu đâu." 

"Không đi được cũng phải ráng đi. Mày tính để tao què hoài vậy luôn hả?" Dù không còn cứng đơ chân nữa, cuốc bộ bốn tầng lầu thì người lành lặn còn chịu không nỗi huống chi Gemini. 

Phuwin từ nãy tới giờ mồm cứ liến thoắng không thôi, cứ đòi cõng Gemini lên lớp. Mark đi bên cạnh không nói gì nhưng tay phải vẫn luôn trực sau lưng Gemini, để nó có thể đỡ nếu Gemini ngã bất cứ lúc nào.

"Chả hiểu đi đứng làm sao lại té xuống biển, hại ông đây lo lắng còn không biết cảm ơn còn chê nữa. Xấc!" 

"Ê đủ rồi nha." Mark tét mông thằng nhóc mỏ hỗn.

Phuwin trề môi, Gemini cũng quá quen tính cách của thằng nhóc này nên chỉ lắc đầu ngán ngẩm không đáp. 

"Ê Gem! Gem! Sao mày khóc vậy?"

"T-Tao cũng không biết nữa.."  Đột nhiên nước mắt từ đâu rơi lã chã trên gương mặt cậu, tâm trạng cậu cũng chùng xuống, chẳng biết lí do tại sao.

Mark cứ tưởng do Phuwin nói động đến khiến Gemini khóc, đánh cái bốp vào đầu thằng nhóc.

"Mày im không ai nghĩ mày câm đâu. Gem nó còn nhạy cảm lắm, nói ít thôi!"

"Tao xin lỗi... Gem. Không thích thì nói tao, đừng có khóc..."  Phuwin bấy giờ vô cùng bối rối, cảm thấy có lỗi vô cùng, tay nó vội lau đi giọt nước mắt trên má thằng bạn.

"Không! Phuwin, tao không để bụng lời nói của mày! Tụi mình chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi..." Gemini xua tay, nắm lấy tay Phuwin gỡ ra khỏi mặt mình.  "Tao không biết tại sao, dạo này tao thấy lạ lắm! Dường như đây không còn là cảm xúc của tao nữa!"

Mark và Phuwin tròn mắt, ngờ nghệch chẳng hiểu Gemini đang nói gì. 

"Chuyện này xảy ra cũng được vài tháng rồi, kể từ khi tao tỉnh dậy sau tai nạn đó đó."

"Tao cứ buồn vui đột ngột không có lí do, ban đầu tao cứ nghĩ mình bị rối loạn lưỡng cực, nhưng sau một thời gian như vậy thì tao lại cảm thấy có gì đó không đúng." Gemini ngập ngừng. "Cứ như đây là cảm xúc của ai đó khác vậy... Tao thấy lạ lắm."

Vốn là người sống khá thực tế, không tin vào mấy chuyện tâm linh, Mark cho rằng cậu bạn mình đang hoang tưởng, cũng giống như cách đây vài tuần khi còn đang nhập viện, Gemini bảo rằng trong giây phút cận kề với cái chết cậu đã nhìn thấy người cá vậy. 

"Chắc lại giống lần mày thấy người cá thôi, nhiều khi do mày nghĩ nhiều quá. Thôi tới giờ vào lớp rồi kìa!"

"Ờ..." 

.\.

Sau một ngày dài bị bao phủ bởi vô số câu hỏi thăm, cũng bởi cậu là một thành viên nổi bật của lớp mà lại vắng mặt trong một thời gian khá dài. Gemini kết thúc việc đi chào hỏi những thầy cô cuối cùng trong ngày, từ chối Mark và Phuwin khăng khăng muốn đưa cậu về vì nhà hai đứa nó ở khá xa (cậu không muốn làm phiền, tụi nó đã có một ngày làm vệ sĩ cho Gemini ở trường rồi). Cậu thở phào một hơi dài, bây giờ mới thật sự là thời gian riêng của cậu, dường như từ sáng đến giờ Gemini chưa được thật sự hít thở một cách đường hoàng thoải mái. 

Cậu không về ngay mà đi dạo vòng quanh để ngắm nghía, dừng lại tại nơi trú ngụ yêu thích. Cũng còn tận một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ đóng cửa, Gemini ngả lưng tại một góc sân thượng. 

Nhói, lồng ngực cậu lại dâng lên một cảm giác kì lạ. Gemini thật sự không nghĩ mình chỉ đơn giản là đang hoang tưởng, bởi cảm giác này rất chân thật, chỉ là nó như không thật sự xuất phát từ trái tim cậu. Gemini đứng dậy, đôi chân cậu không chủ đích bước đi, như có gì đó đang thôi thúc. Cậu dừng lại tại phòng nghe nhìn ngay tầng dưới sân thượng, lồng ngực vẫn dồn dập như trống, cảm giác sợ hãi dâng đầy, cậu nghe có tiếng ồn ào phát ra trong phòng. Quái lạ?  Giờ này mà có ai còn ở đây nhỉ?

"Mày câm à? Mở mồm ra nói tao nghe nào! Thằng chó chết này!" 

"Mày thích im lặng lắm phải không?" Hai nam sinh mặc đồng phục chẳng đúng quy định đứng trong góc phòng, dường như phía trước còn có một người khác. Gemini chẳng do dự bước vào, quả nhiên lại là bọn bắt nạt rác rưởi. 

"Hai cậu làm gì đó?" 

"Làm gì kệ tao. Mày là ai? Đừng có bao đồng!" Chàng trai cao hơn quát tháo, tay vẫn còn nắm chặt nhúm tóc của cậu nam sinh đáng thương. 

"Ê Prom, là Gemini lớp 12A1 đó." Đứa còn lại nhận ra Gemini, xì xầm bên tai "đại ca" của nó.

Gemini dù là học sinh giỏi trong trường, không phải dạng ăn chơi cá biệt nhưng cậu lại là người có tiếng nói. Một phần vì gia thế có sức ảnh hưởng của cậu, một phần vì cậu đứng top 2 của trường nên lời nói luôn đáng tin cậy. Chẳng đứa nào ngu mà đi động vào Gemini, chẳng khác gì gây chuyện với hiệu trưởng cả.

"Mẹ nó, mày đừng có nói tên tao ra!" Thằng tên Prom vỗ đầu đồng bọn mình cái bốp, tay kia cũng thả ra khỏi đầu nạn nhân của nó. "Mày hên đó Fourth, lần sau thấy tao thì trốn cho kĩ! Nhớ mặt tao!" 

Hai thằng xách cặp chạy vù ra khỏi phòng, chẳng dám nhìn vào mắt Gemini lấy một giây. Cậu nam sinh bị bắt nạt đứng dậy, chỉnh lại đồng phục, cúi gằm mặt đi ra khỏi phòng mà không nói tiếng nào từ nãy đến giờ.

"Này! Không biết cảm ơn hả?" 

"C-Cảm ơn cậu." Cậu khựng lại, vẫn chưa ngước lên nhìn vị ân nhân của mình.

"Tại sao lại bị bọn nó đánh?" 

Gemini bước lại gần, nhặt cặp xách lên đưa ra trước mặt người kia, chờ câu trả lời.

"Bọn nó... học chung lớp với tôi. Tôi không cho chúng chép bài nên mới..." Fourth ngập ngừng, cậu đưa tay chạm lên vết rách ở khóe môi.

"Mấy thằng khốn này!" Gemini bước đến vài bước nữa, đứng ngay trước mặt chàng trai. Cậu nâng cằm Fourth lên, xem kĩ vết thương. 

"Mấy chỗ này cậu nhớ về nhà vệ sinh cho kĩ. Ấy? Nhìn cậu quen lắm... Có phải Fourth Nattawat không?" Gemini nhớ lần đầu tiên thấy gương mặt này là trên bảng danh dự của trường. Cậu nam sinh luôn đứng hạng nhất, cái tên luôn đặt cạnh tên của Gemini, không thể nhìn lầm được.

"Sao cậu biết tôi?"

"Ai mà không biết cậu?" Gemini mỉm cười "Hạng nhất."

Gemini vô thức đưa bàn tay vò lấy mái tóc mềm của cậu bạn mới quen, xong mới nhận ra mình hơi quá phận liền rút tay về. "Xin lỗi nha. Không biết sao nhìn tóc cậu rất muốn sờ thử." 

Fourth bị vò đầu như cún con cũng giật mình lùi lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Gemini, mắt mở to trong vài giây như nhận ra điều gì đó rồi liền cụp xuống như cũ, cậu lí nhí trong miệng.

"C-Cậu có sao không?" 

"Hả? Cậu là người bị bắt nạt mà lại hỏi tôi có sao không. Lo cho mình trước đi kìa." 

"Ờ-Ờm tôi có nghe người ta nói cậu bị tai nạn. Có lẽ hôm nay cậu vừa xuất viện hả?"

Gemini gãi đầu, không ngờ tin cậu bị tai nạn lại đồn xa vậy. "Ừ thì cũng ổn. Thôi trễ rồi, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về, nhỡ đâu mấy thằng kia còn đang lởn vởn ngoài đó."

"Cũng gần đây thôi... Tôi tự về được. Hôm nay... cảm ơn cậu nhiều lắm!" Fourth xua tay lia lịa, gập đầu 90 độ rồi nhanh chân chạy đi.

Gemini thấy lồng ngực dâng lên một cảm giác nhẹ nhõm. Cậu nhìn bóng dáng Fourth khuất đi sau cổng trường rồi cũng yên tâm đi về. 

Thật kì lạ, lúc ấy thực sự có cái gì đó như điều khiển đôi chân Gemini đi đến đúng căn phòng xảy ra vụ bắt nạt. Còn cái cảm giác "đây rồi!"  khi nãy là như thế nào? Gemini về nhà với tâm trạng đầy sự hoang mang khó tả. Dù gì hôm nay cũng làm được một việc có ích, Gemini tạm gác những câu hỏi trong đầu qua một bên rồi chìm vào giấc ngủ. Vì ngày mai sẽ là một ngày dài, cậu sẽ tự mình đi tìm đáp án cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro