CỎ HUÂN Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh đồng cỏ huân y đung đưa theo ngọn gió, màu tím nhạt bao phủ một góc trời, nơi đây yên bình thanh thản như mộng cảnh trong giấc mơ ngọt ngào. Giữa biển cỏ huân y có một người đang dạo bước, hai tay dang rộng  cảm nhận mùi hương thơm mát trong không khí, cậu như tinh linh lạc bước nơi hồng trần.

Tiếng máy ảnh vang lên giữ lại khoảnh khắc mông lung này, cậu như bừng tỉnh từ trong giấc mơ, đôi mắt trong veo tìm kiếm nơi phát ra tiếng động, thấy anh đứng đó cậu nở nụ cười thật tươi chạy nhanh về phía anh.

Đưa tay ôm lấy thân thể đơn bạc ấy, anh siết thật chặt để nói lên nhớ nhung bao ngày qua, cho cậu biết rằng anh vẫn yêu cậu rất nhiều.

- Anh đã đến, từ nay về sau sẽ không bao giờ rời xa em nữa.

- Anh hứa rồi nhé, không được bỏ rơi em thêm lần nữa.

Tiếng khóc nức nở của cậu làm lòng anh đau nhói, đôi mắt cay cay anh vùi đầu vào vai cậu để che giấu đi giọt nước mắt sắp rơi.

Khi đã trút hết những nhung nhớ, tay trong tay họ cùng dắt nhau về ngôi nhà trong trấn nhỏ. Nơi đây không ai sẽ nhìn họ bằng đôi mắt khinh thường, chỉ có những lời chúc phúc từ mọi người, cuộc sống thật nhẹ nhàng chậm rãi.

Mọi thứ trong nhà vẫn như ba năm trước đây, buông xuống balo trên vai anh đưa tay vuốt ve mọi thứ, ôm chặt lấy cậu giọng anh khàn khàn khẽ thì thầm.

- Cám ơn em vẫn luôn chờ anh.

- Nếu không vì em thì anh sẽ không phải đau khổ như thế, em mới là người phải cám ơn, cám ơn anh vẫn luôn kiên định.

Ba năm trước nếu như anh buông tay thì có lẽ bây giờ cậu đã không còn tồn tại trên thế giới này. Đưa tay vuốt ve tấm lưng dày rộng ấy, đã đủ rồi chỉ cần có anh cậu không cầu mong gì hơn.  
- Mọi chuyện đã qua hãy để nó trở thành quá khứ, bây giờ chỉ có anh với em mà thôi.

Vuốt ve gương mặt thanh tú của cậu, nở nụ cười nhẹ nhàng, anh biết chỉ cần có cậu thì ở đâu cũng là nhà.

Mỗi ngày cùng nhau ăn uống đi dạo, buổi tối trên chiếc giường êm ái triền miên ngọt ngào, ước muốn cứ tưởng xa vời nay đã trở thành hiện thực, anh chỉ mong mọi thứ sẽ mãi như bây giờ.

Nhưng hạnh phúc đôi khi quá mong manh, cậu ngất trong phòng tắm, anh hoang mang rối loạn đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ nói cậu có khối u trong não phải phẫu thuật ngay, tỉ lệ thành công năm mươi phần trăm, trước mắt anh tối sầm trái tim chết lặng.

Cậu chìm vào hôn mê đã hơn hai tháng, phẫu thuật thành công nhưng do thời gian cắt bỏ khối u quá lâu khiến cậu chìm vào hôn mê sâu, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, bao bọc bằng đôi tay của bản thân để sưởi ấm cho cậu, những câu nói khẽ vẫn truyền ra từ trong phòng bệnh.

Mỗi ngày trong phòng bệnh đều được cắm cỏ huân y, anh lau người xoa bóp tay chân cho cậu mỗi sáng , rồi anh sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện cười mà anh đọc được trong sách, thời gian trôi đi nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

- Triệu Huân, em tỉnh lại cho anh, đã một năm rồi nếu em giận anh thì hãy tỉnh lại đánh anh mắng anh đi.

Anh nghĩ bản thân sẽ đủ dũng khí để chờ đợi cậu, nhưng nỗi nhớ mỗi ngày vẫn luôn gặm nhấm tim anh.

- Dịp Nhân, anh ồn ào quá đi, em đánh anh bây giờ.

Tiếng nói khe khẽ vang lên trong phòng, anh không dám tin nhìn vào đôi mắt khẽ mở của cậu.

- Em tỉnh rồi, em thấy cơ thể thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ, em đợi anh.

Anh chạy vội tìm bác sĩ, rồi lại vội vàng chạy vào nắm chặt lấy tay cậu, nhìn anh như thế cậu thấy vừa chua xót vừa ngọt ngào, từ lúc biết anh đến nay có khi nào cậu thấy anh chật vật như thế , tất cả cũng vì cậu. 

- Cậu ấy đã bình phục hoàn toàn chỉ cần tịnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa là ổn.

Bác sĩ dặn dò thêm chế độ dinh dưỡng rồi rời khỏi phòng, anh cúi xuống ôm cậu thật nhẹ nhưng cũng đầy kiên định, từng giọt nước mắt của anh thấm ướt vai cậu.

-Anh cứ nghĩ đã mất em rồi, nếu em không tỉnh lại anh không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa.

Cậu cúi xuống hôn vào mái tóc anh, cho anh an ủi cũng cho anh biết rằng cậu cũng rất nhớ anh.

Ngày ra viện anh đưa cậu đến cánh đồng cỏ huân y, đặt cậu lên xe lăn anh đẩy cậu vào giữa cánh đồng, màu tím nhạt bao phủ khắp không gian , mùi hương nhẹ nhàng làm lòng người thanh thản.

- Anh có biết ý nghĩa của cỏ huân y là gì không ? Là đợi chờ và chung thủy . Ước mơ bấy lâu của em là mong có một người có thể chờ đợi yêu thương em, tuy biết anh yêu em nhưng sâu trong lòng em vẫn luôn sợ một ngày anh sẽ bỏ rơi em.

- Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, hãy tin anh.

Đến trước mặt cậu, anh quỳ một gối xuống hôn lên đôi bàn tay nhỏ gầy ấy, áp tay cậu vào vị trí trái tim anh để cậu cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho cậu.

Từ đây hạnh phúc sẽ thật trọn vẹn, mọi thử thách đã qua chỉ còn lại những ấm áp mãi được gìn giữ.

The end



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro