TÌNH OÁN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong không gian tối đen âm thanh từ ai đó phát ra đầy âm u, như tiếng cười ma mị lại như tiếng khóc đầy ai oán.

Muốn khiến cho người đó đau đớn, muốn cho máu tươi chảy đầy khắp nơi để rửa sạch tội lỗi, muốn những vết thương trải dài trên cơ thể ấy.

Người đàn ông bước ra từ căn phòng tối, nở nụ cười vặn vẹo tay cầm con dao rọc giấy, bước từng bước thong thả đi lên căn gác nhỏ.

Cửa được mở ra từ phía ngoài, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ đầy dây kẽm gai, rọi lên cậu thanh niên cuộn mình trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào hư vô.

- Anh đến thăm em đây. Em có nhớ anh không ?

Cậu thanh niên vẫn im lặng nhưng thân thể lại khẽ run , cậu tự nói với bản thân phải im lặng không nên đối kháng với hắn.

Đến gần giường, kéo chiếc ghế ngồi xuống người đàn ông nắm lấy bàn tay cậu, thấy cậu run lên hắn mỉm cười đầy ôn nhu, đôi tay lại siết chặt khiến xương tay cậu như muốn vỡ.

- Em biết không ? Anh yêu em nhiều lắm nha, em ngọt ngào như mật khiến anh lún sâu, anh yêu em nên anh sẽ mãi giữ em bên cạnh anh nha.

Đưa tay vuốt ve gương mặt thanh tú trắng xanh của cậu, hắn cúi người xuống hôn lên vầng trán trơn bóng, cưng chiều như một báu vật vô giá.

Tiếng cười khàn đục từ cậu phát ra, mỉa mai tình yêu mà hắn nói, trào phúng hành động ôn nhu ghê tởm.

- Anh nói yêu tôi, tình yêu của anh khiến tôi người không ra người quỷ không ra quỷ.

Chống đôi tay gầy yếu cậu ngồi dậy, hất văng chiếc chăn ra để lộ cơ thể không hề che đậy, những vết bầm xanh tím đầy khắp người, nhiều vết cắt trải dài đến mắc cá chân, gân chân bị cắt đứt các ngón chân nghiêng vẹo khác thường.

Cậu cười như điên như dại nước mắt lại chảy dài, cậu đã từng yêu hắn nhưng bây giờ cậu chỉ muốn trả thù, muốn hắn phải nhận lấy những gì cậu đã trải qua, dù cho có chết cậu cũng muốn lôi hắn theo.

- Không, đó chỉ là dấu vết để chứng minh em thuộc về anh, là do em chạy trốn nên anh mới cắt gân chân em, như thế thì em sẽ không chạy được nữa.

Đưa tay nắm chặt đầu bản thân, tất cả là do cậu, hắn làm không có sai, đúng rồi, chỉ cần cậu chết thì cậu sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không cãi lại hắn, mãi mãi chỉ yêu mình hắn, cậu chỉ thuộc về hắn thôi.

Hắn nở nụ cười thật tươi gương mặt anh tuấn như bừng sáng, đẩy lưỡi dao rọc giấy ra khỏi cán tay hắn cầm lấy, một tay bóp cằm cậu không chút do dự hắn đâm vào cổ cậu.

Cậu vội đưa tay cản lại, lưỡi dao đâm vào tay cậu máu chảy dài xuống giường, trong lúc hắn thất thần cậu rút lưỡi dao ra dùng hết sức lực đâm sâu vào cổ họng hắn, rút ra rồi lại đâm vào cậu buông tay rồi ôm lấy mặt hắn, nở nụ cười ôn nhu cậu thì thầm.

- Thấy không ? Màu đỏ tươi đẹp lắm đúng không ? Anh yên tâm, tôi sẽ làm cho toàn bộ vách tường ở đây nhuốm đầy máu, máu tươi sẽ rửa sạch tội lỗi cho anh.

Máu tràn ra khỏi miệng nhưng hắn lại nở nụ cười, máu hắn dính đầy nơi đây vậy cậu sẽ mãi luôn thuộc về hắn. Trong biển máu hắn tắt thở nhưng trên môi vẫn nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Cầm lấy lưỡi dao cậu rút mạnh ra máu văng lên đầy vách tường rồi cậu lại đâm mạnh xuống, máu tươi chảy khắp mọi nơi theo động tác đâm vào rút ra của cậu.

Cậu cười điên dại nơi khóe mắt lại chảy ra từng giọt lệ nóng, cầm lưỡi dao cắt mạnh vào cổ, cậu ngã xuống cơ thể hắn, hận thù đã hết mong kiếp sau cậu và hắn sẽ không liên quan đến nhau. Đôi mắt từ từ khép lại, cậu thanh thản rời bỏ cuộc sống đầy đau thương.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro