#1:Số phận người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cuộc sống đều có sử khởi đầu và kết thúc,mỗi kết thúc đều khác nhau dựa vào lựa chọn của bản thân mình




Em và anh quen nhau đến nay đã hơn 10 năm,chiều xuân hôm ấy em đem tranh mình vẽ ra chợ bán,một người con trai cao ráo ngạo mạn bước đến

"Tranh này bao nhiêu tôi lấy"_

Âm thanh trầm ấm vang lên,tôi ngước lên nhìn anh,ánh sáng chiếu rọ lên anh tỏa ra một dải hào quang to lớn

"Ngài cứ trả giá"_

"100 hào"_

"Bán"_em nhẹ nhàng đặt bức tranh vào tay người đàn ông cầm tiền đi về

Hồi ấy Thiếu gia Kim đã phải lòng em,anh thích đôi mắt nâu của em,cả mộ bầu trời trong trẻo.Đặc biệt mỗi khi em cười đôi mắt tựa sương mai long lanh hút hồn.Vì nhà nghèo nên khi anh tìm đến nhà ba mẹ cô liền gả,trong lòng cô phản đối kịch liệt nhưng vì thương cha tội mẹ.Họ dành cả đời để nuôi lớn cô,nay...cũng đến lúc báo hiếu

Cái ngày cô là dâu nhà thống lí Kim,chỉ có một bữa tiệc nhỏ qua loa,ai tinh ý nhìn vào mới biết cậu cả nhà thống lí kết hôn.Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén,em dần dần có tình cảm với anh

"Em ở nhà ngoan tôi ra ngoài thị trấn xem việc ở đấy thế nào có lẽ về trễ em ăn cơm trước đi nhé đừng đợi tôi"_Cậu cả Kim nhắc nhở em rồi vội vàng mặc áo

"Em ở nhà đợi cậu ăn cùng dù gì cũng chẳng làm gì em không đói,cậu đi cẩn thận"_em giúp cậu trùm khăn ấm tiễn cậu ra tận cửa

Từ ngày em về cũng đã ba năm,mọi quy cách ứng xử em đều rõ,phân làm dâu em cũng chẳng có quyền lên tiếng nhưng may thay mẹ chồng cô lại rất hiền,tuy ông thông lí có ba người vợ nhưng chỉ có bà cả mẹ cậu Kim là người mà ông thương

Bởi lẽ trong góc khuất của xã hội phong kiến thời bấy giờ, chuyện năm thê bảy thiếp ở những người giàu là lẽ bình thường,những cuộc hôn nhân chính trị sảy ra nhà thống lí cũng chẳng tránh khỏi

"Ái Mĩ vào đây má biểu"_Mẹ Kim nhìn thấy em tiễn Tại Hưởng trong lòng khẽ nhẹ lòng

"Dạ mẹ cho gọi con"_

"Con biết đấy đã làm dâu nhà này cũng lâu đến khi nào má mới có cháu ẫm bồng,ông thống lí rất muốn người nối dõi nhà này cũng có mình chồng con là trai,con xem xét như nào mà nói với chồng đó đa"_

"Dạ...con nghe lời má nhưng chuyện con cái là của trời cho nên con cũng thuận theo tự nhiên"_

"Má hổng có rày la con nhưng nếu con không cho mình địa vì trong cái xã hội này chắc chắn có người thay thế,con hiểu ý má chứ"_

Em hiểu rằng mẹ thương em nên mới nói thế,nhưng từ khi đem em về đây cậu Kim chưa bao giờ làm gì quá giới hạn cũng một phần vì công việc của cậu qus bận rộn,phận làm vợ em không muốn cậu mệt thêm nên cũng chẳng có ý kiến

Đến tối muộn cậu mới về,em ngồi vẽ tranh trong phòng,thấy cậu liền đến cầm đồ giúp

"Cậu mau xuống tắm cho mát đi cả ngày mệt rồi em kêu con Lụa chuẩn bị nước cho cậu"_

"Em đã ăn chưa?"_ Tại Hưởng nhẹ nhà kéo em vào lòng ôm em.Cả ngày nay cậu rất mệt chỉ muốn ôm em ngủ ngay giờ

"Em nói em chờ cậu về cùng ăn,cậu nghe lời em tắm đi rồi mình ăn cơm"_em vuốt nhẹ tấm lưng anh

"Nào!cùng ăn cơm chắc em đói rồi,tôi ăn xong rồi tắm"_anh nhẹ nhàng kéo Ái Mĩ ngồi xuống ghế ,kêu người đem cơm vào


Ngày nào cũng thế gia đình nhỏ này rất hạnh phúc,hôm nay có hội xuân cậu Kim hứa về sớm dẫn em đi hội xuân,em chuẩn bị tươm tất chờ cậu về,anh nắm tay em đi hết chợ

"Em vui vậy sao?"_ nhìn thấy nụ cười nở trên môi em khiến cậu cũng vui theo

"Lâu rồi em chưa ra ngoài chơi,ở nhà bí bách quá"_em vừa ăn kẹo hồ lô vừa nắm tay anh đi

"Lâu rồi mình chưa về thăm ba mẹ mai tôi được nghỉ mình về thăm cùng em"_

"Hôm bữa em có về dọn nhà rồi,Tết về thắp hương nữa là xong"_ba mẹ em mất cách đây hai năm nên em chẳng thường xuyên về

"Cậu Kim,bây giờ em chỉ có mình cậu,em biết xã hội này năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình nhưng cậu hứa chỉ có một vợ thôi,nên là sau rày cậu có nỡ thương ai khác,cậu phải nói với em...em thương cậu lắm nhưng em muốn cậu hạnh phúc hơn lúc đó nếu cậu chọn người ta thì em sẽ rút lui,em chỉ mong cậu đừng có lừa dối em nghe"_em xiết chặt tay anh

"Hôm nay tiểu công chúa của tôi sao thế?Hửm?"_anh nhẹ nhàng xoa đầu em áp tay vào hai bên má đỏ ửng vì lạnh của em

"Em thương cậu lắm"_

"Tôi cũng thế,nào ngoan sao mặt lại ướt rồi"_anh yêu đôi mắt em lắm,anh hứa sẽ bảo vệ đôi mắt ngây thơ này





















Nay cũng là kỉ niệm 10 năm em và cậu về chung nhà.Cái hồi đó vừa tròn 16 em đã làm dâu nhà thống lí,chẳng có gì bất ngờ cả,độ tuổi này người ta có cháu chắt ẫm bồng rồi.Em ngồi chờ cậu về ăn mừng kỉ niệm,cơm canh đã nguội ngắt từ bao giờ nhìn đồng hồ cũng hơn 11 giờ khuya.Cậu Kim làm gì mà chưa về,em chạnh lòng lủi thủi ăn cơm rồi về gường nằm.

Dạo này cậu lạ lắm cứ đi sớm về khuya
Tối muộn khi em ngủ quên rồi cậu mới về phòng sáng dậy đã thấy chỗ trống bên cạnh đã lạnh từ khi nào.
















"Cậu Kim,cậu có chi nói với em không?"_ em thắt carvat cho anh vừa hỏi

"Sao thế?"_

"Chuyện cậu và cô Trịnh ấy"_em vẫn thản nhiên và nhẹ nhàng,nhưng anh vừa nghe liền sững sốt mắt trợn to nhìn em

"Sao..sao em biết?"_ánh mắt bất ngờ của cậu nhìn em ,khoảng khắc ấy em dường như hiểu ra mọi chuyện


Đôi lời của Au

À nhon lâu rồi tui mới có cảm hứng viết truyện lại,mong các cậu sẽ ủng hộ mình như "chiếm hữu" nhớ vote cho tui nhó

Chỉ có 2 chương thôi nên rất ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro