#2:Hạnh phúc của em là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có nhớ hồi xưa em đã nói với cậu rằng là "em thương cậu lắm nhưng em muốn cậu hạnh phúc hơn lúc đó nếu cậu chọn người ta thì em sẽ rút lui,em chỉ mong cậu đừng có lừa dối em"mà cậu nào có nghe,cậu nói là chỉ yêu mình em giờ thì sao cậu Kim?"_em cười nhẹ đôi mắt long lanh nhìn anh

"A-Ái Mỹ em nghe tôi nói nè..."_cậu hốt hoảng kéo em xuống ghế em chưa để cậu nói hết liền nói:

"Cậu còn nhớ cái này đầu em và cậu gặp nhau không,hôm đó cậu rất đẹp lại dịu dàng lắm,cậu lấy tranh của em mà còn đòi đi theo em,lúc đó em thực sự khó chịu nhưng ngày nào cậu cũng đến nhà phụ em làm vườn...em thiết nghĩ một tên đại thiếu gia sống trong nhung lụa lại để ý nhỏ bần hèn như em sao?"_anh im lặng nghe em nói nhẹ nhàng vỗ lưng em

"Nhưng khi cậu qua hỏi cưới em cậu nói cậu chỉ có một người vợ thôi,cậu hứa yêu em,lo cho em ,chăm sóc cho em,lúc đó không phải vì những lời này mà đồng ý lấy cậu mà em vì gia đình,ba mẹ em cực khổ nhiều rồi,em muốn hok có cuộc sống tốt hơn,dù sau này nhà cậu chỉ xem em là kẻ ăn người ở em cũng chẳng màng.nhưng cậu biết không? Vì sự quan tâm yêu thương của cậu mà em rung động em hứa đời này ra sao em vẫn yêu mình cậu"_

"Nhưng mà cậu phụ lòng tin của em,đi sớm về khuya,cậu ơi...cậu là con trai trưởng nhà thống lí nổi tiếng khắp vùng,cậu nghĩ cậu lén lút vụn trộm với ai thì ánh mắt dòm ngó không để ý đến cậu sao? Em đã nói sau này cậu không yêu em nữa thì nói với em mà sao cậu nỡ lừa dối em như thế"_

"Được rồi Ái Mỹ ngoan nghe tôi nói,tôi không có ý giấu em,nhưng..."_anh hoảng sợ ôm lấy em

Cậu giật mình thức giấc,chỉ là mơ bên cạnh em cũng dậy lo lắng cho anh

"Cậu gặp ác mộng sao? Nằm xuống ngủ đi em đây rồi"_em nhẹ nhàng vỗ về anh

Anh khóc rồi vội vã ôm em vào lòng,em không hiểu cậu bị gì nhưng cũng ôm cậu an ủi

"Anh sao thế? Bị đau ở đâu"_

Anh vẫn chẳnh nói gì ôm em chặt hơn

"Tại Hưởng? Anh bình tĩnh nghe em nói nè"_em áp tay vào má anh giữ cho anh nhìn vào mắt em"Sao anh khóc nói em nghe,em giúp anh giải quyết được không?"_em kiên nhẫn vỗ về cậu nhóc to lớn này

"Anh xin lỗi....anh xin lỗi Ái Mỹ anh thực sự xin lỗi em anh sai rồi anh sai rồi"_anh ôm em thật chặt xiết mạnh vòng tay như sợ em vụt mất

"Anh không...không còn yêu em nữa...xin lỗi em xin..em.tha lỗi cho anh"_người anh không ngừng run rẫy nói

"Được rồi cậu bình tĩnh nghe em nói có được không?"_em bình tĩnh nói nhẹ nhàng còn anh mặc kệ lời em nói cứ lẩm bẩm câu xin lỗi

"Cậu Kim,em cảm ơn cậu đã nói thật với em,cậu không lừa dối em ,cậu luôn giữ lời hứa với em,không sao cả,nào em thương cậu mà"_em vẫn nhẹ nhàng với anh ngay cả khi cậu làm tổn thương em

"Anh đã cố gắng,anh cố sống thật hạnh phúc ,cố chp e một gia đình đầy đủ,cố cho em một hạnh phúc nhưng anh thực sự không hạnh phúc anh chẳng tìm được nơi bình yên,anh xin lỗi vì anh chẳng thể yêu em hơn được nữa anh hết yêu em rồi,anh...anh đã quá nóng vội,anh xin lỗi"_

" được...được rồi cậu Kim,em trả sự tự do cho cậu nhé,ngày mai cậu đem con Trịnh về ra mắt mẹ,hứa với em hãy yêu thương cô ấy thật nhiều thay cả những tổn thương cậu dành cho em ,phải thật hạnh phúc,cậu phải thật hạnh phúc,à còn nữa mẹ anh...mẹ anh rất mong có cháu,cả đời này em biết ơn vì được anh yêu,được làm vợ anh,mẹ anh thương em hết lòng, mọi thứ đã đối sử với em rất nhẹ nhàng,em làm vợ anh 10 năm rồi cho em hết hôm nay,mai em trả anh cho cô ấy nhé?"_ em rất biết ơn Tại Hưởng vì cho em cuộc sống mới ,cho em.một gia đình,một sự yêu thương"_

Anh đã cho em quá nhiều nhưng anh chỉ nhận được thứ tình cảm này của em,trong cái xã hội phong kiến thực dân nfy lẻ nghèo là kẻ thua,kẻ có tiền luôn thắng mấy thứ tình cảm này đều bị tiền bạc nhấn chìm

"Anh....anh xin lỗi"_anh luôn thắc mắc*sao em lại dịu dàng đến vậy?*

"Được rồi Thiếu gia Kim cao cao thượng thượng đâu rồi,khóc như này xấu chết được mau ngủ đi mai rồi chúng ta chia tay có được không?"_ em nói rồi nằm quay lưng về phía anh anh cũng nằm cạnh,hai người hai suy nghĩ rồi cùng chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau khi trời còn chưa kịp sáng Tại Hưởng đã tỉnh giấc nhưng em lại không thấy đâu"_sau một hồi tìm kiếm anh phát hiện toàn bộ đồ đàng của em đều xếp gọn gàng trong tủ trang sức,nhẫn cưới em đều để cẩn thận trong hộp,em bỏ đi rồi,trong lòng Tại Hưởng trống rỗng nặng nề.

Em đã nói hết hôm qua em sẽ trả lại tự do cho anh,em.đã giữ lời em đi chỉ mang theo ít đồ

Hai năm

Bốn năm...

10 năm trôi qua,sau hôm ấy Tại Hưởng đã đem Trịnh Du Nghiên về ra mắt sau đó mau chónng sinh một cậu bé ngộ nghĩnh cùng cô em gái kém 4 tuổi,lâu lâu anh cũng trở về ngôi nhà cũ thăm em,sở dĩ em vẫn ở đây vì em chẳng còn nơi nào để đi

Em cũng vừa lấy chỗng một tháng trước, hôm nay Tại Hưởng đem Kim Tuê Minh là Kim An Hi đến chơi cùng cô cũng muốn chúc mừng cô

"Hai người ngồi đây nhé em đem trà ra"_ em vẫn dịu dàng như hôm ấy vẫn là đôi mắt nâu xinh đẹp nhưng giờ lại trưởng thành hơn

" này Điền Chính Quốc,cậu hãy yêu thương cô ấy thật nhiều nhé,thay cả phần tôi nữa,xin hãy dịu dàng với cô ấy,đừng là cô ấy phiền lòng,nhìn cô áy vậy thôi chứ không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu,đừng để đôi mắt ấy bị sưng nhé,hãy bù đắp tình thương cho cô ấy"_Anh nhẹ nhang vỗ vai Chính Quốc giao phó cô gái nhỏ cho hắn,chỉ có cô hạnh phúc thì anh mới thấy không có lỗi

"Tôi biết cô ấy trải qua những gì,cảm ơn anh đã thành thật với cô ấy như thế mới được như hôm nay,tôi biết anh xem Ái Mỹ như một người em gái,anh rể sau này em sẽ chăm sóc em gái anh thật tốt"_

"Sao lại mít ướt như thế? Haizz nhóc mà thế làm sao bảo vệ được em gái anh"_

Vậy là em và anh đều hạnh phúc nhưng không phải hạnh phúc vì có nhau, mà là vì mỗi chúng ta để có một hạnh phúc của riêng mình.

                               ~Hoàn~


Au: truyện lâu rồi mới up lại đây trời ạ, tui định viết ngôn tình mà thấy nhiều truyện viết nửa vời quá nên  lên nốt cho đủ rồi sẽ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro