Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng Ba tiết trời dần nóng lên, cái ấm của đầu hạ hòa vào cái lành lạnh cuối xuân khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nắng sớm xuyên qua ô cửa kính, thoáng lướt trên mái tóc rối của cậu bạn đang ngái ngủ rồi lại in lên trang vở nguệch ngoạc chữ số những mảng sáng gần kề nhau.  11A1 vừa vào tiết hai chưa lâu nhưng là tiết Toán của thầy Hùng chủ nhiệm nên chúng nó trật tự hơn hẳn. Không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng chữa bài của thầy và thi thoảng lại có tiếng thì thầm to nhỏ ở góc lớp.

Anh Đức ngước lên quan sát thầy một lúc rồi quay sang huých nhẹ vào khuỷu tay Gia Huy ngồi bên cạnh:

- Mấy giờ rồi mày?

- Còn chưa hết nửa tiết mày hỏi làm gì?

Gia Huy khẽ cau mày nhưng vẫn giơ tay đeo đồng hồ về phía bạn. Đức liếc một cái, đồng hồ hiện 8 giờ 13 phút:

- Còn hai phút nữa. - Đức lẩm bẩm rồi lại quay qua Gia Huy với vẻ mặt cầu cứu - Cho tao mượn điện thoại một lúc, máy tao sáng nay sập nguồn rồi.

- Không đánh game trong giờ.

Cách đây hai tuần vì cậu ta đánh game trong giờ Lý bị giáo viên phát hiện rồi thu điện thoại nên mỗi lần cậu ta định dùng trong giờ đều bị Huy cảnh cáo.

- Tao có đánh đâu. Xin thề, xin cam đoan! Liên quan đến mạng người đấy, chỉ 2 phút thôi.

- Mạng ai? - Gia Huy thò tay vào trong cặp lấy điện thoại rồi đưa cho Đức tự xử.

- Mạng tao đây.

May lần này vị trí ngồi khá khuất tầm nhìn giáo viên nên cậu ta vẫn chưa bị thầy Hùng phát hiện. Đức loay hoay bấm bấm lướt lướt cái gì đó, chốc chốc lại đá mắt xem thầy đang ở đâu:

- Thời khắc sinh tử, mày canh thầy nha Huy!

- Ừ biết rồi.

Không biết sau đó cậu ta nhìn thấy cái gì mà mắt sáng hết cả lên. Gia Huy liếc qua, màn hình điện thoại hiển thị Tra cứu kết quả học sinh giỏi tỉnh khối 10, 11. Dòng chữ trên điện thoại khiến cậu có chút hồi hộp và lo lắng.

Anh Đức giơ điện thoại về phía Huy:

- Đ*o tin nổi, hồi trước check đáp án tao tưởng tao rớt luôn rồi chứ. Mày số báo danh bao nhiêu để tao tra luôn, biết đâu may mắn lại đỗ.

- 180306.

Anh Đức nghe thế thì hào hứng tra kết quả giúp bạn. Năm ngoái bởi bùng dịch Covid-19 trong tỉnh mà thi học sinh giỏi tỉnh buộc phải hoãn lại. Cũng do vậy mà chúng nó càng lo lắng hơn về kết quả thi năm nay.

- V*i, sao mày bảo với tao là không làm được bài?

Trông Anh Đức có vẻ còn bất ngờ hơn khi nhận kết quả của mình. Cậu ta đưa điện thoại cho Gia Huy xem. Vũ Phan Gia Huy - Vật lý 11 - 18,75 - giải Nhất. Vậy mà lúc nãy Anh Đức còn động viên Gia Huy may mắn sẽ đỗ như cậu ta, cậu ta sắp đào hố chui xuống mất rồi.

11A1 là lớp chọn top đầu trường, vì thế mà số lượng học sinh tham gia thi học sinh giỏi cũng đông đảo nhất khối. Mấy đứa ngồi xung quanh hóng được từ Anh Đức rằng đã có kết quả thi nên chúng nó quay lên quay xuống tìm điện thoại rồi bảo nhau canh thầy để tra cứu.

- Chúng mày bé bé cái mồm thôi. Thầy phát hiện là toi cả lũ bây giờ. - Đức nhăn mặt nhắc nhở sau đó lại lẩm bẩm một mình - Số báo danh của Nguyên Anh là gì ấy nhỉ?

- 180061. - Gia Huy đang tập trung nghe giảng nhưng dường như vẫn chú ý tới lời cậu bạn cùng bàn.

- Hả?

- Số báo danh của Nguyên Anh 180061. - Huy tưởng cậu ta nghe không rõ nên nhắc lại lần nữa.

- Sinh nhật tao cũng không thấy mày nhớ được như thế.

Anh Đức làm ra vẻ giận dỗi nhưng tay thì vẫn thao tác trên điện thoại tra kết quả giúp Nguyên Anh. Một lần nữa những người xung quanh thấy Anh Đức xịt keo:

- Lại thêm một quái vật, không kém gì mày đâu Huy ạ!

Gia Huy cầm lấy điện thoại trên tay Đức, cậu chăm chú nhìn vào bảng điểm hiển thị trên máy. Đào Nguyên Anh - Tiếng Anh 11 - 18,8 - giải Nhất. Khoé miệng cậu hơi cong lên, dường như rất tự hào với những gì trước mắt. Trong lúc đó Anh Đức đã hào hứng báo tin cho Nguyên Anh. Cô bạn trông có chút bất ngờ nhưng không đến nỗi kinh ngạc. Có lẽ bởi từ trước đến nay Nguyên Anh luôn được biết đến là trò cưng của cô Lan - giáo viên dạy Tiếng Anh khó tính nhất trường, chưa lần nào điểm kiểm tra của cô nàng dưới 9.

Trống hết tiết, thầy Hùng giao bài tập cho chúng nó xong đang định rời khỏi lớp thì khựng lại như nhớ ra điều gì:

- Cuối giờ Gia Huy và Nguyên Anh xuống văn phòng thầy gặp một lúc nhé!

- Vâng ạ! - Hai đứa quay ra nhìn nhau rồi cùng đáp lời thầy.

Gia Huy và Nguyên Anh ư? Tổ hợp gì đây? Hai đứa này chưa bao giờ hoạt động gì chung với nhau cả. Hàng tá câu hỏi nảy ra trong đầu mấy đứa học sinh A1, ngay cả Anh Đức - người duy nhất trong lớp thân với hai đứa này cũng tỏ ra bất ngờ:

- Hai đứa mày lén lút làm điều gì xấu bị thầy bắt phải không? - Đức dùng ánh mắt dò xét quét một lượt từ trên đầu xuống chân Huy.

- Không làm gì hết. Chắc nhà trường có chuyện gì quan trọng thôi.

Huy trông thản nhiên bao nhiêu thì Đức lại cuống lên bấy nhiêu. Cũng không rõ cậu ta sốt ruột cái gì, người được gọi tới văn phòng cũng đâu phải cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro