Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống tan học vang lên, đám học trò vội vàng thu dọn sách vở và đồ dùng trên bàn vào cặp rồi thi nhau chạy xuống nhà xe. Chẳng mấy chốc trong lớp chỉ còn lại Nguyên Anh và Gia Huy.

Hai đứa rời khỏi lớp và tới văn phòng trước khi quá trễ. Mặc dù là bạn cùng lớp nhưng dường như hai đứa chưa từng tiếp xúc với nhau. Năm lớp 10 chúng nó học online nên cũng chỉ biết mặt biết tên. Lên tới 11 chúng nó lại bận bịu ôn đội tuyển, Gia Huy lại không tham gia các hoạt động văn nghệ 20/10 hay 20/11 vì vậy mà không khí lúc này khá ngượng nghịu. Sao đột nhiên quãng đường từ lớp đến văn phòng hôm nay lại xa hơn thế không biết.

- Thầy ơi, bọn em tới rồi ạ! - Nguyên Anh cất giọng ngay khi vừa bước vào cửa.

- Hai em ngồi đi!

Thầy Hùng đi về phía bàn gỗ giữa phòng rồi ra hiệu cho hai đứa cùng ngồi xuống:

- Trưa rồi nên thầy cũng không vòng vo làm mất thời gian của hai em nữa. Tuần tới tỉnh sẽ tổ chức vinh danh, khen thưởng các đơn vị thi đua, mỗi đơn vị cử hai học sinh cùng với ban giám hiệu đi nhận thưởng và chụp hình lưu niệm. Nhà trường đã quyết định để hai đứa em đại diện. Thời gian, địa điểm và các thông tin cần thiết thầy sẽ gửi cho hai em.

- Dạ! Nhưng mà mọi năm không phải sẽ chọn ban chấp hành đoàn trường đi hay sao ạ? 

Nguyên Anh gật đầu hiểu ý nhưng vẫn hỏi thêm. Một số thành viên trong ban chấp hành khá hơn thua, lần nào cử học sinh đại diện cũng lấy từ ban chấp hành trước:

- Chẳng phải hai em vừa đạt nhất tỉnh đó sao? Cử hai em đi ban giám hiệu còn có cơ hội flex với các trường khác chứ. Thế nhé, hai đứa về đi kẻo nắng!

- Em chào thầy ạ!

Hai đứa cúi đầu lễ phép chào thầy rồi rời khỏi văn phòng. Nguyên Anh đi về phía cổng trường còn Gia Huy tới nhà để xe. Cô mở máy gọi mẹ tới đón thì không may thay " Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi..." :

- Có nhất thiết phải hết tiền vào lúc này không? Hết mạng thì thôi đi còn hết tiền. - Nguyên Anh vừa lẩm bẩm vừa vỗ vỗ lên màn hình điện thoại.

Cô đang loay hoay chưa biết nên xử lý thế nào thì Gia Huy đã dừng xe trước mặt. Cậu nhướn mày ý hỏi tại sao cô còn chưa về. Nguyên Anh đang tính trả lời rồi hỏi mượn điện thoại luôn thì mắc ngay cổ họng, cô không biết phải xưng hô như nào mới phải.

"Mày tao thì có lỗ mãng quá không nhỉ? Hay là xưng bạn mình? Ngượng mồm chết. Hay là xưng tôi? Nhưng mà tôi với cái gì mới được..."

- Cậu có cần tớ giúp gì không?

Dường như Gia Huy nhận ra "nỗi khổ" của cô bạn nên đã mở lời trước. Câu nói của cậu đã cắt ngang mớ suy nghĩ loạn xí ngầu trong đầu Nguyên Anh. Cô cười ngu rồi giơ điện thoại lên chỉ chỉ vào nó:

- Tớ hết tiền điện thoại rồi. Cậu còn tiền trong máy không, tớ mượn gọi mẹ một chút?

- Gọi mẹ đón à?

Nguyên Anh gật đầu lia lịa. Gia Huy nghe thế thì mang cặp đeo phía trước ngực rồi hất cằm ra đằng sau:

- Máy tớ cũng hết tiền rồi. Cậu lên xe đi, tớ đưa cậu về.

- Hả?

Nguyên Anh tròn mắt nhìn Gia Huy, cô có vẻ không tin vào những gì mình vừa nghe được. Huy đưa tay kéo vành mũ xuống, cậu nhắc lại lần nữa:

- Cậu còn đứng đực ra đấy thì không về được nhà đâu. Lên xe, tớ chở về!

- Ò ò.

Sợ cậu bạn mất kiên nhẫn, cô nhanh nhẹn leo lên yên xe. Gia Huy đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm có sẵn rồi nổ máy đi. Bầu không khí giữa hai đứa lại tiếp tục trở nên ngượng nghịu, dường như chẳng có chủ đề chung nào để chuyện trò ríu rít.

- Cậu không chỉ đường làm sao tớ đưa cậu về đây? Tính về nhà tớ hả?

- À ừ... Ơ, không. Cậu... cậu cứ đi thẳng đi, chừng nào tới ngã tư hoa giấy cho tớ xuống là được.

- Ngã tư hoa giấy?

- Ừ, cậu không biết à? Là ngã tư đầu tiên trên trục đường Nguyễn Trãi ý, chỗ có hoa giấy đang hot hot trên mạng đấy.

Có vẻ như đã "bắt được mạch", Nguyên Anh bắt đầu líu lo đủ thứ chuyện trên đời. Cô kể về quán tạp hóa cũ dưới những cây hoa giấy, kể những ngày cuối tuần dọc ngã tư có rất nhiều cặp đôi và các chị gái xinh đẹp tới chụp ảnh.

Đang hào hứng bỗng nhiên cô nàng ngừng lại, có vẻ như sực nhận ra điều gì:

- Có phải tớ nói nhiều quá không?

- Hửm? Cậu cứ nói đi, tớ vẫn đang nghe đây.

- Bình thường Anh Đức chắc phải nói gấp hai gấp ba lần tớ ấy nhỉ? Nhưng mà sao cậu có sẵn mũ thế? Cậu thường xuyên cứu giúp người bị nạn à?

Gia Huy bật cười. Mới lúc nãy cô bạn này còn nói không nên câu, sau ít phút đã như bạn bè thân thiết. Nguyên Anh có vẻ không giống với vẻ bề ngoài có chút khó gần và trầm tính. Cô nàng dường như hoạt bát và có chút vô tri hơn so với tưởng tượng của cậu.

- Mũ của thằng Đức đấy. Đề phòng hôm nào Đức muốn tránh mặt mấy cô mập mờ sẽ viện cớ phải chở tớ về.

Cậu nói xong thì xe cũng dừng lại bên lề đường ngay ngã tư hoa giấy. Quả thật như lời Nguyên Anh nói, dọc đoạn đường này hoa giấy nở rất đẹp, bảo sao lại nổi đến thế.

- Tớ cảm ơn nhiều nhá! Cậu về đi kẻo nắng, tớ vào nhà trước đây, bai bai!

Nguyên Anh đưa mũ cho Gia Huy rồi xoay người đi, trước khi đi còn không quên trả công bằng một nụ cười tinh nghịch.

Cậu lại bất giác bật cười. Hình như thế này cũng được xem là chính thức làm bạn rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro