Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay chiều hôm ấy, trang truyền thông của trường đã đăng bài tổng hợp thành tích học sinh giỏi tỉnh hai khối 10 và 11. Nhắm mắt cũng đoán được bên dưới bài viết có vô kể lượt tag tên và bình luận.

Minhh Nhậtt: @Nguyen Anh Dao @Dương Dương chiến này là cái ví của các cưng tới công chiện với chị sồiiiiii!!!

Anh Duck: Mình không nói nhất tỉnh lý là chồng mình đâu.

Hùng Trần: Chúc mừng nhà trường và các em! Vinh dự khi lớp ẵm luôn hai giải nhất 🤩

Minh Nhật sau khi thấy bài đăng của trường liền vào nhóm chat của ba đứa gọi tán gẫu. Nguyên Anh, Thu Dương và Minh Nhật chơi với nhau từ ngày còn học mẫu giáo, bố mẹ lại còn là bạn học nên chúng nó ngày một thân thiết hơn. Sau khi lên cấp ba, dù mỗi đứa học một lớp khác nhau nhưng hễ cứ rảnh chúng nó lại túm tụm kéo nhau lượn hết chỗ này đến chỗ khác.

- Eo hai đứa mày giấu kinh thế, trường không đăng thì tao cũng chả biết mình làm bạn với nhất anh và ba văn. - Minh Nhật bĩu môi.

- Không giấu mà là tao quên, tao quên được chưa! Tao ngủ từ lúc đi học về tới giờ đây, để xuống bếp kiếm cái gì ăn đã. - Thu Dương ngáp ngắn ngáp dài uể oải rời khỏi giường.

- Cun gấy cun gớm mà coi tề. Khung thể chấp nhận được.

Mẹ Minh Nhật là người Hà Tĩnh, vì thế mà thỉnh thoảng cậu ta sẽ trêu chọc hoặc "dạy dỗ" hai cô bạn bằng một vài câu đặc sệt tiếng địa phương. Tất nhiên hai đứa còn lại giống như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu mô tê răng rứa gì.

- Ê Cherry, nhất tỉnh lý đó cùng lớp với mày phải không? Học giỏi mà không hot hit tí nào thế? - Thu Dương đang mở tủ lạnh kiếm đồ ăn thì sực nhớ đến cái tên xuất hiện đầu bảng.

- Hot chứ, sau hôm nay là hot nè. Cao ráo sáng sủa đẹp trai lắm, mỗi tội hơi ít nói thì phải. Sáng nay tao mới nói chuyện lần đầu tiên.

- Thật á? Có trai đẹp học giỏi trong khối mình mà tao không biết á? Chìn chá? - Minh Nhật tròn mắt tỏ vẻ bất ngờ rồi lại bắt đầu cuống quýt - Thôi chết, tao phải ra sân đây, sắp tới giờ đá bóng rồi. Hai cưng ở nhà vui vẻ!

Mỗi lần nghe tới đẹp trai tài năng học giỏi, Nhật sẽ luôn là đứa đầu tiên mắt sáng như sao, long lanh lấp lánh. Dạo này cậu ta thường xuyên tới sân thể dục gần trường nhưng không phải để đá bóng, chỉ hớn hở tới xem anh nào khối 12 mà cậu ta đang mê như điếu đổ. Nhật tắt máy thì hai đứa cũng tắt theo luôn, Thu Dương còn đang loay hoay trong bếp làm vài món lót dạ, Nguyên Anh thì tới giờ học thêm nên cũng nhanh chóng sửa soạn để đến lớp.

Sáng hôm sau, đúng như dự đoán, thời của Gia Huy tới rồi. Mới 6 giờ 20 mà hành lang A1 đã đông như kiến, đa số là học sinh nữ. Hình như bọn họ đều tới để xem thử nhất tỉnh lý đẹp trai tới mức nào. Nhưng mà tiếc quá, Gia Huy không phải người đi học sớm, lúc nào cũng gần sát giờ cậu mới có mặt ở lớp.

Nguyên Anh ôm sổ đầu bài đi vào, vì còn sớm nên trong lớp cũng chỉ có vài đứa. Thấy Hải Yến và Quỳnh Như đang ôm chổi đứng vào một góc, cô mới tò mò hỏi:

- Hai đứa mày ôm chổi đứng đấy làm gì thế? Chờ chồng à?

- Trực nhật xong rồi, còn cái hành lang chưa dám quét. Ngoài kia đông quá, đuổi thì cũng... - Quỳnh Như kéo Nguyên Anh lại thì thầm.

Ba đứa cùng hướng mắt ra ngoài rồi lại nhìn nhau đầy bất lực. Chờ tới lúc Gia Huy đến thì sẽ bị ghi lỗi trực muộn mất. Đang nghĩ xem làm thế nào để giải tán đám đông thì ngoài hành lang ồn ào hẳn. Nguyên Anh ló đầu ra xem thì thấy Anh Đức và Gia Huy đang đi cùng nhau, cô còn nghe được tiếng xì xào bàn tán của đám nữ sinh bên ngoài:

- Chắc là cậu ấy rồi phải không? Đi bên cạnh Anh Đức kia kìa!

- Bay ơi đẹp trai chít đi được ý!

- Cất cái đầu cho tao locket cái nào! Đây, nghiêng sang bên này!

Anh Đức đã sớm biết được tình cảnh này vì tối qua chính cậu ta là người đã bình luận vào bài đăng kia hết lời khen Gia Huy vừa đẹp trai vừa học giỏi. Đức ghé sát người vào Gia Huy cười khúc khích:

- Sao, cảm thấy trở thành celeb nó như nào? Cảm giác có dô mốt không? Có đỉnh nóc kịch trần không?

- Không.

- Ơ kìa, nổi tiếng thì tận hưởng đi chứ! Huy, Huy!

Gia Huy sải bước nhanh hơn về cửa lớp làm Anh Đức í ới gọi theo sau. Anh Đức trông có vẻ hí ha hí hửng với cục diện bị nữ sinh vây quanh hiện tại. Cậu ta bị Gia Huy nhắc nhở mấy lần mới lười nhác đứng lên giải tán đám đông.

Giờ giải lao, Nguyên Anh cầm theo một chai nước ngọt đi về phía cuối lớp. Cô đang tính cảm ơn Gia Huy chuyện trưa qua nhưng chưa kịp đưa nước cho cậu thì đã bị Anh Đức giữ lấy:

- Mang cho tao à? Mình xin, mình xin nhé!

- Buông đôi tay nhau ra. - Nguyên Anh vỗ một cái rõ đau vào tay Anh Đức - Không phải cho mày, tao mang cho Huy.

- Đến mày cũng muốn tranh sủng với tao à? Thất vọng tràn trề Nguyên Anh Đào ơi!

Nguyên Anh mặc kệ Đức đang diễn tuồng đau khổ, cô đưa chai nước đến trước mặt Gia Huy:

- Xem như tớ cảm ơn cậu chuyện trưa qua nhé!? Tớ cũng không biết cậu thích uống gì, nếu không thì để tớ đổi loại khác.

- Không cần đâu, tớ nhận cái này được rồi.

Gia Huy đưa tay nhận lấy nước từ Nguyên Anh. Chai nước mát lạnh chạm vào da thịt giữa trời hè khiến người nhận bất giác cười một cái. Khi Nguyên Anh đã rời đi Anh Đức mới ôm lấy cổ cậu bạn cùng bàn:

- Hai đứa mày làm cái gì mà tới độ đưa nước cho nhau rồi? Khai mau! Lại còn tớ tớ cậu cậu, mày nhẹ nhàng như thế từ bao giờ đấy?

- Không phải việc của mày.

- Ơ cái thằng này? Thôi thì đưa nước đây tao uống hộ cho, bình thường mày chê mấy cái này đường hóa học, thực phẩm rác còn gì. - Anh Đức vươn tay định cầm lấy chai nước thì bị Gia Huy đẩy ra.

- Bình thường không thích, bây giờ thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro