Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, Anh Đức hí hửng rủ Gia Huy chiều đi chơi bóng. Từ đợt bắt đầu ôn thi đội tuyển, hai đứa đã nghỉ chơi bóng vào mỗi chiều để tập trung cho việc học. Dạo này trời nắng đẹp trở lại nên Anh Đức cũng ngứa tay ngứa chân. Gia Huy đương nhiên đồng ý, chuẩn bị hội khỏe Phù Đổng cấp trường nên cả hai đều muốn tập luyện thêm.

Đúng như lịch hẹn, năm giờ chiều Anh Đức đã chuẩn bị xong để lên sân. Gia Huy đang chờ sẵn bên ngoài nhưng cậu ta vừa bước ra khỏi nhà thì nghe tiếng mẹ gọi nên đành phải quay ngược vào trong:

- Sao thế mẹ?

- Nốt đường đi, mang cái túi giấy mẹ để ngoài phòng khách qua cho Cherry. Quà sinh nhật mẹ mua cho con bé.

- Vâng, con biết rồi. Không còn gì nữa thì con đi nhé!

- Đi sớm về sớm biết chưa?

Anh Đức dạ một tiếng rồi vội vàng rời đi, không quên xách theo túi quà của mẹ. Gia Huy trông thấy cậu cầm quà thì trao cho cậu ta một cái nhìn đầy dò xét và thắc mắc:

- Quà mẹ tao mua cho Cherry à Nguyên Anh. Tiện đường mày ghé qua nhà Nguyên Anh luôn nha, tao gửi quà cái rồi mình đi.

- Lên xe!

Hai đứa rời khỏi nhà Anh Đức và lên đường đến nhà Nguyên Anh. Đức có vẻ bất ngờ vì Gia Huy không cần đến sự chỉ dẫn của cậu ta mà vẫn có thể đi đúng đường, đến đúng nhà.

Anh Đức đi thẳng vào sân vì cổng chính không khóa. Cậu ta trông thấy mẹ Nguyên Anh đang tưới hoa nên chào một tiếng rõ to:

- Con chào dì Nguyệt!

- Ừ, Đức à? Qua chơi à con?

- Mẹ con gửi quà cho Cherry ạ. Cherry có ở nhà không dì?

- Gớm nữa, mẹ con cứ phải quà cáp làm gì không biết. Con bé đang ở trong nhà với mấy đứa bạn ấy, con cứ vào đi.

Đức cười cười đáp lại rồi đi thẳng vào trong. Nguyên Anh đang ngồi ở phòng khách cùng với Minh Nhật, hình như chúng nó đang lựa chọn quán ăn.

Anh Đức bước tới, đặt túi quà lên bàn:

- Mẹ anh gửi cho cưng đấy. Chúc mừng sinh nhật sớm nhé!

- Tao cảm ơn hihi! Cảm ơn cô Trang giúp tao nữa. Mày uống nước gì để tao lấy? - Nguyên Anh toan đứng dậy để vào bếp.

- Không cần đâu, tao phải đi tập bóng bây giờ. Đi đã rồi hôm sao qua uống nước.

Nguyên Anh đứng lên tiễn Anh Đức nhưng chưa kịp ra khỏi cửa thì đã nghe tiếng Thu Dương từ trên tầng vọng xuống, con bé vừa xuống cầu thang vừa kêu oai oái:

- Cherry ơi máy uốn của tao tự nhiên hư rồi. Gái ơi cứu chị gái ơi!

Thu Dương xuất hiện với mái tóc đang uốn dở và biểu cảm mếu máo. Nguyên Anh trông thấy bộ dạng sắp khóc tới nơi của cô bạn thì quay qua nói với Anh Đức:

- Thế tao không tiễn mày nữa nhé, tao lên phòng xử lý tóc cho con bé đã. Đức! Đức! - Nguyên Anh gọi mãi mới thấy Đức phản hồi.

- À ừ, không cần tiễn đâu. Tao đi trước đây!

Nói rồi Anh Đức quay người đi, Minh Nhật còn tò mò nhìn ra ngoài từ cửa sổ, đi cùng Anh Đức còn có một cậu bạn mặc quần áo thể thao rất điển trai làm hai mắt cậu ta sáng lên.

Nguyên Anh bất lực nhìn Minh Nhật lắc đầu rồi cùng Thu Dương lên phòng tìm máy uốn tóc. Tối nay ba đứa sẽ ra ngoài ăn mừng sinh nhật Nguyên Anh nên từ đầu chiều đã qua nhà cô để chuẩn bị. Nhưng chúng nó nằm lướt điện thoại mãi tới bốn rưỡi, bây giờ mới bắt đầu chọn quán ăn, làm tóc, lên đồ.

Tại sân bóng, Huy và Đức tới thì đám bạn đã có mặt và đang khởi động. Đức ném bóng vào cho Tuấn bảo chúng nó tập trước, đợi Huy và cậu ta khởi động xong sẽ vào sau. Đã lâu không chơi bóng chuyền, phải mất một lúc chúng nó mới khôi phục lại phong độ trước đó. Gia Huy giữ vị trí chủ công, Anh Đức là phụ công và đảm nhiệm luôn vai trò đội trưởng.

Trời nhá nhem tối, sân bóng đã lên đèn nhưng chúng nó vẫn còn đánh hăng lắm. Đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm, áo dính sát vào người. Một lúc sau, khi nghe thấy chuông điện thoại thằng Hải reo liên hồi thì cả đám mới ngừng lại.

Cả bọn rời sân và ngồi nghỉ quanh thùng đựng nước. Gia Huy cầm lấy một chai nước suối uống hết phân nửa rồi đổ phần còn lại lên người để làm mát:

- Chưa bao giờ máu anh nóng thế này. Mai đánh tiếp nha các chú? - Anh Đức cởi áo ném sang một bên.

- Tối mai còn phải đi học Lý thầy Cường, không đánh được. Mốt chủ nhật tao đánh cả ngày với mày luôn. - Thằng Hải ngồi thở hổn hển vội xua tay.

- Bao giờ thì hội khỏe thế?

- Sắp rồi, 10 tháng 4. Còn hai tuần. - Tuấn Anh mở máy đưa thông báo cho cả nhóm cùng đọc.

Thằng Tuấn ngồi tính toán lẩm bẩm cái gì một mình nãy giờ mới lên tiếng:

- Thế thì khó vô địch lắm. Tao nghe nói A8 có thằng Quyết với thằng Thắng từng tham gia đội tuyển thi tỉnh đấy. Chưa kể 12 có anh Chiến, anh Khang và mấy anh ở A3 đánh hay nữa.

- Thằng Đức, thằng Huy lớp mình cũng từng đánh tỉnh rồi, chung đội với hai thằng A8, không nhỉnh hơn anh em mình đâu.

- Muốn thắng thì chăm chỉ. Chuyện thi đấu mai rồi hẵng bàn tiếp, về đi đừng để bố mẹ gọi thêm. Thằng Đức mặc cái áo vào rồi về!

Gia Huy vỗ vai mấy đứa rồi ra ngoài. Anh Đức cũng nhặt áo lên mặc vào và chạy theo sau. Chúng nó giải tán, ai về nhà nấy vì nãy giờ phụ huynh đã gọi giục mấy lần.

Đức ngồi sau xe luôn mồm nói chuyện, Gia Huy chỉ nghe rồi ừ ừ có vẻ như đã hiểu. Lần nào đi chung cũng thế, Anh Đức nói nhiều tới nỗi Gia Huy không thể nhớ hết nội dung cậu ta nói là gì.

- Này, lúc nãy ở nhà Nguyên Anh tao gặp tình yêu sét đánh của đời mình. Tao có nên tấn công không? Nhìn đúng kiểu tao thích.

- Em nào mà chả là tình yêu sét đánh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro