Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đức còn chưa kịp trình bày tiếp thì đã bị Gia Huy chặn họng. Đức vỗ một cái bốp vào đùi Huy:

- Nhưng mà lần này khác. Cảm giác rung động, tim đập bụp bụp luôn đó mày có hiểu không? À mày thì làm sao mà hiểu được, yêu đương thì chưa từng, mập mờ cũng không.

- Ai nói là tao không hiểu?

- Ơ v**, mày nói gì cơ? Huy Vũ ơi dạo này anh thay đổi nhiều quá nhé, em sắp không nhận ra anh rồi!

Đức luồn tay ra trước ôm Gia Huy nhưng bị cậu phũ phàng gỡ tay còn bị cậu đánh rõ đau. Nhưng Anh Đức vẫn không quên câu chuyện tiếng sét ái tình lúc nãy, cậu ta lại bắt đầu líu lo đủ thứ. Nào là có nên xin thông tin, có nên làm quen, có nên nhờ Nguyên Anh làm gián điệp hay mai mối giúp hay không:

- Sao tao chơi với Anh Đào lâu thế rồi mà chưa thấy cô bạn này bao giờ nhỉ? Lỡ người ta có người yêu rồi thì chết dở.

- Thay vì mày nói với tao thì hỏi thẳng Nguyên Anh sẽ có ích hơn.

- Nhưng mà ngại, hiểu không? Ngại đó.

- Mặt dày cỡ này mà còn biết ngại à?

Anh Đức ú ớ không cãi nổi nữa nên đành thôi. Tính cách cậu ta trước nay vốn hướng ngoại và ga lăng thêm vẻ bề ngoài sáng sủa vì vậy mà rất được lòng nữ sinh trong trường. Không rõ cậu ta đã mập mờ với bao nhiều cô gái, chỉ biết tốc độ có mập mờ mới của cậu ta còn nhanh hơn Gia Huy giải bài tập Lý. Và lần nào Gia Huy cũng là người phải ngồi nghe Anh Đức luyên thuyên về những mối quan hệ không tên của cậu ta và cả những cô gái chẳng nhớ được gì ngoài tên của họ.

Lúc này, Nguyên Anh đang ăn tối cùng Thu Dương và Minh Nhật ở nhà hàng. Tối nay cô nàng mừng sinh nhật sớm và cũng tiện khao luôn giải học sinh giỏi vừa rồi. Năm nào ba đứa cũng tổ chức sinh nhật cho nhau và dường như trở thành một thói quen suốt mười năm qua.

Minh Nhật thắp nến, Nguyên Anh hào hứng hoàn tất "thủ tục" ước nguyện và thổi nến. Hai đứa ngồi kế bên vừa vỗ tay vừa song ca Happy Birthday đủ thứ tiếng, mặc dù vỗ hơi lệch nhịp và hát hơi lệch tông:

- Chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý nha! - Thu Dương cầm hộp quà to màu hồng phấn đưa cho Nguyên Anh.

- Tuổi mới cháy như capcut giật giật luôn cho chị. Tí về quay vlog unbox quà biết chưa? Phải kiểu sụp rai, enjoy cái moment này các thứ. - Minh Nhật cũng mang đến một túi quà in hoạ tiết cherry siêu đáng yêu.

- Vâng vâng. Em rất cảm ơn hai chị! Moah! Moah!

Nguyên Anh ôm lấy quà cười tít mắt. Có lẽ không chỉ Nguyên Anh mà bất cứ ai khi được ở cùng bạn thân cũng sẽ cảm thấy thoải mái và vui vẻ nhất.

Thu Dương xung phong nướng thịt cho cả đám, lần nào đi ăn con bé cũng là người giữ vai trò cô vợ đảm đang. Minh Nhật thì tranh thủ xingtu ảnh chụp lúc nãy rồi gửi qua cho hai đứa còn lại. Nguyên Anh đang làm cơm trộn thì nhận được tin nhắn của Anh Đức. Dòng tin nhắn hiện lên khiến Nguyên Anh nổi da gà.

Anh Duck: Cherry thân yêu của tớ ơi!!!

Nguyen Anh Dao: Nhờ vả cái gì thì nói chuyện bình thường đi Vịt.

Anh Duck: Bạn hiểu mình quá hihi. Mình muốn xin in4 tên tuổi bạn nữ hồi chiều 👉👈

Nguyên Anh lục lọi trong trí nhớ xem người Anh Đức nói đến là ai. Nhưng cả chiều nay còn không rời khỏi nhà thì làm gì gặp bạn nữ nào nhỉ? Không lẽ Anh Đức muốn tấn công Thu Dương?

Nguyen Anh Dao: Ai cơ?

Anh Duck: Bạn ở cầu thang đó.

Nguyen Anh Dao: Không nhé!

Nguyên Anh không thèm xem tin nhắn nữa vì biết Anh Đức sắp tuôn ra một tràng dài năn nỉ van xin. Thu Dương xinh đẹp tuyệt vời của cô không thể rơi vào cái tên trăng hoa chỉ biết mập mờ và làm con gái nhà người ta mập rõ thế được.

- Dương, thằng Đức chuẩn bị tán tỉnh mày đấy, đừng để bị lừa nghe chưa? - Nguyên Anh úp điện thoại xuống bàn.

- Đức nào? - Thu Dương tròn mắt, con bé dường như đang cố nhớ xem mình biết bao nhiêu người tên Đức.

- Anh Đức lớp tao. Cái người hồi chiều đứng với tao ngay lúc mày xuống cầu thang mếu máo vì máy uốn đó.

- Tao biết, tao biết. Thuộc dạng cực nổi trong trường mình. Ê nhưng mà người đi cùng Đức hồi chiều cũng đẹp trai không kém nha. Đẹp thế mà lạ hoắc à, tao chưa thấy bao giờ. - Nhật vào nhóm chat nào đó mở hình cho Dương xem.

Thu Dương gật gật, con bé biết Anh Đức qua lời kể của bạn cùng lớp. Chỉ nhớ mang máng rằng cậu bạn này khá toàn diện, không chỉ đẹp trai, gia cảnh tốt mà còn học giỏi. Và đương nhiên mấy đứa con gái trong lớp mê điếu đổ. Nhưng Thu Dương không tò mò lắm, con bé chỉ một lòng một dạ với Kim Mingyu thôi. Dạo này có thêm một lòng với Cha Eunwoo nhưng mà vẫn luôn yêu Mingyu nhất:

- Có nghe rồi. Không đẹp trai bằng Mingyu nhà tao.

- Mày còn đòi phải cỡ Mingyu? Thế thì xứng đáng ế mãn đời mãn kiếp. Nhưng mà tao cũng nghe đồn Anh Đức "đỏ" lắm, lỡ Dương nhà mình mà rớt vào thì...

Nguyên Anh và Nhật Minh nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm, không dám nghĩ đến viễn cảnh tiếp theo.

Chín giờ kém ba đứa mới tan tiệc về nhà. Nguyên Anh vừa về đã nhận được tin nhắn của thầy Hùng chủ nhiệm. Thầy gửi thông báo thời gian, địa điểm và vị trí chỗ ngồi cho các đơn vị trong buổi khen thưởng lần trước thầy nhắc đến.

2 giờ chiều ngày 29 tháng 3 tại nhà Văn hóa thành phố.

Thế mà lại đúng vào sinh nhật Nguyên Anh. Một sinh nhật vất vả vì quá nhiều "show" trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro