Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ngày 29, Nguyên Anh và Gia Huy có mặt ở trường từ một giờ hơn để đi cùng xe với các thầy trong ban giám hiệu tới địa điểm tổ chức. Thầy Hoàn hiệu trưởng là người lái xe, bên cạnh là thầy Quý hiệu phó còn hai đứa thì ngồi với nhau ở ghế sau.

Một áp lực vô hình mang tên chung xe với giáo viên. Quãng đường không xa nhưng bởi vì bầu không khí căng thẳng trong xe mà thời gian trở nên lâu hơn bao giờ hết. Hai đứa chỉ biết im lặng nhìn ra bên ngoài, chẳng dám ho he câu nào.

Nguyên Anh len lén giơ máy lên chụp một cái đăng locket, con bé muốn lan toả sự căng thẳng bây giờ cho đám bạn trên locket của con bé. Gia Huy nhìn qua với cặp mắt tò mò:

- Cái đó là gì thế?

- Hửm? Cậu nói cái nào? Locket ấy hả?

Nguyên Anh quay đầu sang vô tình đụng mắt với người kế bên. Khoảng cách hơi gần này khiến hai má cô nàng đỏ ửng lên. Gia Huy gật đầu ừm một tiếng rồi nhích người ra ngoài để con bé không ngại nữa:

- Cái...cái này là ứng dụng chia sẻ khoảnh khắc cho bạn bè. Đây này! - Nguyên Anh vừa nói vừa mở locket ra cho Gia Huy cùng xem - Cậu ấn đăng thì bạn bè trên locket của cậu đều thấy được, không cần phải gửi riêng từng người như lúc dùng Instagram hay Messenger.

- Ừm. Làm thế nào để kết bạn trên này?

- Gửi link cho nhau hoặc là lưu số điện thoại trong danh bạ đều được. Cậu có muốn tải không? Tớ tải giúp cậu.

Gia Huy đưa máy diện thoại đã mở sẵn cho Nguyên Anh ý muốn cô nàng tải locket. Nguyên Anh vui vẻ cầm lấy, ngón tay thao tác nhanh chóng trên màn hình. Chỉ một lúc cô đã trả điện thoại lại cho cậu bạn:

- Được rồi. Nhưng mà cậu phải có bạn bè đã mới đăng ảnh được.

- Thế cậu kết bạn với tớ đi!

- Hả? À ừ, tớ gửi link cho cậu nhé!

Nguyên Anh hơi bất ngờ với đề nghị của Gia Huy. Ai lại add locket với bạn không thân bao giờ nhỉ? Huống gì là mới nói chuyện ba lần như hai người. Nhưng lại thêm một vấn đề nan giải hơn, cô không biết tài khoản mạng xã hội của cậu bạn này là gì. Đang định mở nhóm lớp lên để tìm tài khoản của Gia Huy thì cậu ta đã đưa máy về phía cô:

- Không cần đâu, cậu cứ lưu thẳng số điện thoại vào là được.

Cô gật gật nhận lấy điện thoại lần nữa. Một lát sau màn hình điện thoại Nguyên Anh sáng lên, hiển thị thông báo của locket. Cô ấn chấp nhận lời mời kết bạn rồi trả điện thoại cho Gia Huy:

- Tớ chấp nhận rồi nhé!

- Tới nơi rồi, hai đứa xuống vào sảnh đợi thầy đỗ xe rồi cùng vào hội trường nha!

Tiếng thầy Hoàn cắt ngang cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ. Hai đứa dạ một tiếng, rời khỏi xe và đi tới sảnh nhà văn hóa để đợi thầy.

Nắng vào thời điểm đầu chiều chói chang và có phần gay gắt, Nguyên Anh đưa tay lên phẩy phẩy liên tục để làm mát nhưng có vẻ không đáng kể. Đã lạ nước lạ cái rồi mà Gia Huy lại còn chạy biến đi đâu mất khiến con bé đứng một mình trong sự hoang mang.

Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai, Nguyên Anh quay người lại thì bất ngờ reo lên:

- Ơ, Uyên phải không?

- Đúng là Nguyên Anh thật này. Tao cứ tưởng mình nhìn nhầm rồi cơ. - Uyên cười tít mắt, nắm lấy tay cô mà lắc qua lắc lại.

- Mày khác quá tao suýt không nhận ra luôn đấy. Bây giờ mày học ở đâu?

Cô bạn này là bạn tiểu học của Nguyên Anh, cũng từng thân thiết với Thu Dương và Minh Nhật. Nhưng tới giữa năm lớp năm thì nhà Uyên xảy ra chuyện, Uyên cùng với mẹ rời thành phố, về quê ngoại sinh sống. Từ đó về sau không còn liên lạc gì với nhau nữa. Hai đứa gặp lại nhau vui phải biết, Nguyên Anh quên cả cái nóng của buổi chiều hè. Mãi cho đến khi Gia Huy quay lại và áp chai nước mát lạnh vào má thì con bé mới giật mình:

- Ui, cậu đi đâu nãy giờ đấy?

- Mua nước cho cậu. Cậu bảo nóng còn gì?

Nguyên Anh cười hì hì nhận lấy chai nước, không quên giới thiệu cô bạn xinh xắn bên cạnh. Gia Huy cũng gật đầu chào hỏi một cách lịch sự. Cậu không muốn cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của cô nhưng vì hai thầy đã vào tới sảnh nên bèn nhắc Nguyên Anh một tiếng:

- Đi thôi, thầy đang đợi rồi!

- Ừm. Uyên ơi, tao vào trước nhé! Về nhà chúng mình nhắn tin, còn nhiều chuyện chưa kể lắm.

- Mau vào đi, có gì tối về nói chuyện tiếp! Bai bai!

Uyên vẫy tay tạm biệt, Nguyên Anh đáp lại rồi nhanh chóng theo Gia Huy và hai thầy vào hội trường. Vị trí ngồi của họ gần ở trung tâm dãy ghế bên phải, hai bên là hai đoàn đại diện của hai trường khác. Buổi lễ diễn ra gần ba tiếng đồng hồ, lúc về tới nhà thì đã sáu giờ kém. Ngồi suốt một buổi khiến hai đứa đều cảm thấy uể oải và nhức mỏi trong người.

Nguyên Anh vừa về nhà đã vội vàng tắm rửa thay quần áo. Tối nay cả nhà cô sẽ ra ngoài ăn tối mừng sinh nhật, Nguyên Anh phải tranh thủ hết cỡ vì hiếm khi bố không có ca trực đêm. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, hết ngắm trong gương rồi lại chạy xuống phòng khách xoay một vòng cho bố mẹ xem:

- Con mặc thế này đẹp không? Giống Hằng Nga chưa bố? Giống chưa?

- Giống, giống rồi đấy. Xoay thêm ít cái nữa thì Thiên Bồng Nguyên Soái lại phải xuống trần.

- Hai bố con xong chưa để đi nào?

Mẹ Nguyên Anh mở tủ lấy giày cao gót rồi nhắc nhở hai bố con nhanh chóng gác lại câu chuyện để cùng đi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro