2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, cả hai nằm ngay ngắn lại, em nằm quay lưng với Hoseok, cả hai đắp chung một cái chăn

Hoseok xoay sang nhìn em, đôi vai em run rẩy đôi chút, Hoseok có chút khó hiểu, nhích xích lại gần em

"Em khóc sao?"

Em nghe thế liền giật mình, bình thường những người đàn ông khác khi làm xong sẽ nằm lăn ra ngủ, không quan tâm trời mây gì nữa

Nhưng lúc này, anh ta lại hỏi em như thế

Thật ra em có chút rung động, chỉ rung động chứ chẳng dám suy nghĩ nhiều

Em thì làm sao có cửa với một người có địa vị như anh chứ?

Thấy em không phản ứng, anh chần chừ một chút nhưng rồi đặt tay lên vai em

"Sao lại khóc? Anh làm em đau à?"

Giọng ôn nhu của anh ta làm em trở nên yếu đuối, buồn không tả nổi

Em nắm chặt chăn che ngang ngực rồi từ từ ngồi dậy, nhìn anh một lúc lâu, rồi mỉm cười

"Quan tâm em làm gì? Người như em, anh không ghê tởm à?"

Hoseok nghe nói thế liền hoảng hốt xua tay

"Không không, tại sao lại ghê tởm em?"

Em mỉm cười, người đàn ông trước mắt, có thật là đã 26 không vậy?

Cả hai không nói với nhau câu nào một lúc lâu, nhưng rồi Hoseok cũng bắt chuyện

"Anh có thể hỏi em vài câu không?"

Em không trả lời, gật đầu

"Tại sao em lại chọn nghề này? Đôi mắt em luôn chứa đựng một nỗi buồn miên mang, em có chuyện gì đó, khó nói, có đúng không?"

Em cúi gầm mặt, em lại khóc rồi, làm sao em quên được cái ngày ba cùng mẹ kế đây em vào cái quán bar này và nói bán em chứ? Em không thể quên được

Thấy em như thế, Hoseok liền thấy có lỗi

"Được rồi, anh không hỏi nữa, anh xin.."

"Ba em...ông ấy bán em vào đây"

Em chua chát nói, lòng Hoseok dâng lên một dãy cảm xúc kì lạ, là cảm thấy thương xót em

Anh tiến đến ôm em vào lòng, em có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng im lặng để anh ôm

Chưa bao giờ em cảm thấy ấm áp như lúc này, em chưa từng nghĩ mình sẽ trải nghiệm được cảm giác này

Anh ta làm em hy vọng, nhưng em lại tự cười bản thân, hy vọng cái gì chứ?

Kể từ ngày hôm đó, anh ta đến quán bar thường xuyên hơn, chủ yếu là gặp em, họ luôn bên nhau mỗi đêm

Đêm nào Hoseok cũng bao em, không có em có cơ hội đi cùng người khác, đôi khi anh ta bao em một đêm cũng chỉ để tâm sự cùng nhau, ăn uống cùng nhau hoặc chơi game cùng nhau

Mọi chuyện kéo dài cũng được sáu tháng rồi, cả hai có tình cảm với đối phương cũng đã sâu đậm

Và theo lời Hoseok, em đã xin nghĩ việc ở quán bar, nhưng họ không chọ phép, vì em là bị bán vào chứ không phải xin vào

Vì thế, Hoseok đã dùng một số tiền lớn để chuộc em ra

Em được Hoseok cho vào công ty của anh, và công việc của em chỉ là Hoseok nhờ gì em làm đó

Và tỉ lệ Hoseok nhờ em rất ít khiến em có chút ngại, tiền anh chuộc em là em đã nợ anh rất nhiều rồi

Mới đây mà đã 2 năm, Hoseok đã tỏ tình em vào một tháng trước, em chẳng ngại gì mà đồng ý ngay, em nói em hạnh phúc lắm

Có lần em hỏi anh rằng

"Vì sao anh lại yêu người như em, em đã qua đêm cùng rất nhiều người, em là cô gái làm trong quán bar, em có vẻ rất dơ bẩn"

Anh lúc đó bày ra vẻ dịu dành vô cùng, ôm em và hôn lên tóc em

"Nếu còn nói thế anh sẽ giận em đấy, anh không muốn em nhắc chuyện cũ"

"Quá khứ của em, anh không quan tâm"

Lúc đó, em chắc nịch rằng mình đã yêu đúng người rồi

Cách đây 2 tháng, có một nhân viên mới xin vào làm, cô ta liền nhận ra em mà kêu ca khắp công ty về quá khứ của em, nói em qua đêm với nhiều người, luôn miệng kêu em là con điếm này con điếm nọ và nói em quyến rũ Tổng giám đốc để vào công ty mà không cần làm gì nặng nhọc

Và rồi cả công ty nói với nhau chuyện của em, một số người không quan tâm, một số người cũng thấy thương em và một số người thì nhìn em bằng ánh mắt kì thị và trêu chọc

Em đương nhiên nhận ra chuyện gì sau vài ngày bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ như thế

Em trốn tránh họ, em sợ phải đối mặt với những loại người đó

Và rồi mọi chuyện đến tai Hoseok, anh nhìn thấy em mệt mỏi gục đầu trên bàn, đi đến trò chuyện với em, chọc cho em cười

Và chẳng lâu sau đó, những người đã trêu chọc em, nhất là cô gái vừa mới xin vào, đã đều bị đuổi cổ khỏi công ty 

Hoseok làm điều đó, vì em

Và sau đó anh cũng tỏ tình với em

Anh luôn bảo vệ em như thế

Thời gian trôi qua nhanh thật, đã thêm 9 tháng trôi qua kể từ ngày em chính thức hẹn hò cùng Hoseok rồi

Hôm nay là ngày nghĩ, nên Hoseok đã không nói không rằng mà đến dãy trọ nơi em ở, tự tiện bước vào nhà

Trước mắt Hoseok là em cùng người con trai khác, vui vui vẻ vẻ nấu ăn với nhau

Hoseok không vội làm lớn chuyện, anh tuy tức giận, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

"Hoseok..anh đến lúc nào?...à Jungkook cậu về trước đi"

Cậu trai kia nghe thế cũng không ở lại làm gì, bình tĩnh gật đầu, còn lễ phép cúi đầu chào Hoseok một cái nữa

"Cậu ta là ai?"

"Cậu ấy là Jungkook, chuyển đến dãy trọ này được 4 tháng rồi đấy anh"

Amie bình tĩnh trả lời, Hoseok vốn không nghe được những lời này, chỉ nghiêm túc nhìn em khiến em có hơi lo lắng

"Anh sao vậy?"

"Em sẽ không phản bội anh đúng không?"

Ngữ điệu của Hoseok khiến em sợ hãi và lo lắng, trên khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng không thể dấu được, Hoseok từ lúc nào đã không tin tưởng em, em sợ anh sẽ..bỏ em

Nhung Hoseok thì không nghĩ thế, anh đang nghĩ em là đang cắm sừng anh, bị nói trúng tim đen mới trở nên sợ sệt như thế

"Sẽ không"

Đôi mắt em rưng rưng, rồi những giọt nước mắt rơi xuống, xoáy vào tâm trí của anh, anh dẹp bỏ những suy nghĩ xấu về em, tự trách bản thân quá nhảy cảm, rồi tiến đến ôm em, như lời xin lỗi, em cũng vòng tay ra ôm lấy anh

"Em chưa từng có suy nghĩ mình sẽ phản bội anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro