End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không dừng lại ở đó

Đã 15 ngày kể từ ngày hôm đó, Hoseok lại lần nữa nhìn thấy em cùng cậu tên Jungkook trên đường về dãy trọ, cả hai đều xách đồ trên tay, cười cười nói nói

Hoseok thật sự tức giận, quá lắm rồi, anh không ngờ Amie của anh, lại trở nên như thế

Amie nhăn mặt khi bị Hoseok nắm chặt cánh tay kéo đi, anh trúc giận lên cánh cửa, đóng thật mạnh

"Đau em..anh làm gì vậy?"

Em hoảng hốt hỏi, anh không trả lời câu hỏi đó, quăng mạnh vào mặt em một sấp ảnh

Em hoảng hốt, anh từ khi nào trở nên như thế, cái hành động này khiến em bất ngờ, cũng cảm thấy tổn thương

Em lật những tấm hình lên xem, chính là hình em cùng Jungkook trên đường

Em nhìn anh, định nói gì đó thì anh đã cắt ngang

"Em từng nói là không muốn phản bội anh"

"Phải. Anh nghe em nói.."

"Như thế không phải quá rõ rồi sao?"

Hoseok nhìn em nói, em bất lực nắm lấy tay anh

"Làm ơn nghe em nói.."

"Em nhớ nghề đến vậy sao?"

Hoseok cười khẩy hỏi em, em lập tức dừng mọi hoạt động, em thật sự sốc

Hoseok nói em nhớ nghề đấy

Hoseok bây giờ cũng rất hỗn loạn, anh hối hận khi hỏi câu này, nhưng anh không kiềm chế được sự tức giận

Anh biết chứ, đương nhiên anh biết khi anh hỏi câu này là đã trực tiếp xúc phạm em, làm tổn thương em

Nhưng nói ra rồi, cũng đâu rút lại được

Hoseok lúc này tự trách mình, ngày xưa anh là người trừng trị những kẻ xúc phạm em, nhưng bây giờ anh chính là trở thành những kẻ đó

Em cũng đã khóc rồi, anh bây giờ chính là muốn bay đến ôm lấy em mà dỗ dành, nhưng cái tức giận của anh không cho anh làm điều đó

Em hất tay anh ra rồi bỏ chạy, chạy thật nhanh, anh không đuổi theo, anh chính là người đang giận em cơ mà?

Hoseok làm em đau lòng quá, em không nghĩ Hoseok có thể nói ra câu đó

Câu nói cứ loay hoay trong đầu em mãi

Em cứ thế bỏ chạy

Rồi chiếc xe đó tông vào

Một tiếng hét lớn

Em ngã ra đường, cơ thể cũng đã không còn lành lặn nữa rồi

"Cứu người, cứu người đi"

"Địt mẹ thằng đó, tông vào người ta rồi cứ thể bỏ chạy à?"

Tiếng của người dân xung quanh đó vang lên đều đều

Hoseok ngồi trong phòng làm việc, sự tức giận đã nguôi một chút, thay vào đó là sự lo lắng

Đúng lúc đó, điện thoại anh sáng lên, chính là em đang gọi, lưỡng lự một chút nhưng cũng bắt máy

Bên tai anh chính là sự ồn ào

"Anh là người nhà của cô Amie không? Tôi thấy điện thoại cô ấy lưu số anh là chồng, cô ấy vừa bị một chiếc xe tông vào, anh mau đến bệnh viện Seoul gấp có được không?"

Tai anh như ù đi, mặc kệ điện thoại vẫn chưa tắt, anh liền phóng xe đến bệnh viện Seoul gần nhất

Anh thấy rồi, một tắm khăn trắng phủ trên người, anh như không tin vào mắt mình, lắc đầu bật khóc, thì thầm

"Anh xin lỗi, đừng như vậy, đó không phải em đâu đúng không? Đó sẽ không phải là em, không phải đâu"

Hoseok mất bình tĩnh, cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ lắc đầu, nước mắt anh tuông dài, toang định bước vào thì từ xa đã nghe giọng nói quen thuộc

"Hoseok ah"

Anh bất ngờ quay lại, là em!


















"Amie, amie là em phải không?"

"Phải, là em"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi"

Anh ôm chặt cơ thể đầy vết thương đã được băng bó của em, hạnh phúc hôn lên đỉnh đầu em

Thì ra, mọi chuyện không phải như vậy, đúng là em ở đó, cũng bị tông, nhưng một cô gái khác đã đẩy em ra và nhận lấy cái chết, em chỉ bị thương tích chứ không nguy hiểm đến tính mạng, em cũng được đưa đến bệnh viện, và điện thoại đã rơi lại ở đó

Em cũng thấy có lỗi lắm, nhưng hỏi ra thì mới biết, cô gái nọ có dấu hiệu bị bốc lột sức lao động, bị bạo hành gia đình dẫn đến việc muốn tự kết liễu cuộc đời mình

Nói thật thì như vậy khiến em cảm thấy đỡ có lỗi hơn phần nào

Cũng từ ngày hôm đó, cho dù có cãi nhau lớn đến đâu Hoseok cũng không hề nhắc lại quá khứ của em

Có lần, khi cả hai cùng nhau đi ăn, bên bàn đối diện có nói với nhau vài câu khiến em hơi chột dạ, mắt chùn xuống, tự ti về bản thân

"Làm điếm mà đòi có gia đình á? Cái thứ dơ bẩn, lên giường cùng bao nhiêu thằng mà còn đòi có gia đình hẳn hoi"

Hoseok nghe thế liền ngừng ăn, nhìn em đang cúi gầm mặt xuống, anh đưa một tay sang xoa một bên má của em, sao đó chuyển lên xoa đầu em, mỉm cười

"Dấu yêu, chúng ta đi mua sắm, nhé?"

Sau khi mua sắm, cả hai cùng đang đứng ở trên cầu, nơi đây thật sự mát mẻ vào giờ này

Hoseok nhìn qua em đang mỉm cười nhắm mắt, không ngại ngùng đi đến kéo em vào lòng mình

"Khóc đi"

Em bất ngờ ngước lên nhìn em, anh bật cười

"Chẳng phải em đang muốn khóc à?"

Nói đến đây, em thật sự không chịu được nữa, liền khóc nấc lên vùi đầu vào ngực anh, ôm chặt lấy anh

"Cục cưng, ở trước anh, em không cần mạnh mẽ"

"Anh yêu em nhiều lắm"

"Chúng ta...

                  ...kết hôn nhé?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro