Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đông Quân, dậy nào.

Diệp Vân ngồi cạnh giường lay lay cánh tay của Bách Lý Đông Quân, cậu vẫn còn buồn ngủ nói với giọng mơ màng :

- C...cho đệ ngủ thêm chút nữa...đi.

Diệp An Thế ngồi ở bàn ăn bê cốc sữa bò lên uống, bên miệng còn vương một vệt sữa, cậu bé giương đôi mắt to tròn lên nhìn hai người đang lôi lôi kéo kéo trên giường, gương mặt điển hình của việc hóng chuyện.

Bách Lý Đông Quân gắt ngủ cực kỳ, bình thường nếu không phải tự mình tỉnh thì chính là lăn lộn trên giường một hồi mới chịu rời giường, Diệp Vân khá kiên nhẫn, ở bên tai cậu nói không ít lời dụ dỗ ( cụ thể là nói cái gì thì mí bồ tự bổ não đi, tui bí 😁🤭).

- Az...

Bách Lý Đông Quân chỉ thấy phiền, cảm tưởng như có con ruồi đang vo ve bên tai không chịu bay đi, cậu thở hắt ra một hơi tay dùng lực nắm lấy bắp tay của Diệp Vân với ý định quật ngã xuống giường chỉ là cậu quên bản thân mình bây giờ còn yếu hơn người bình thường, muốn quật ngã Diệp Vân đang tràn đầy nội lực kia quả thực là tự đánh giá mình quá cao.

- Ặc...khụ khụ.

Thân hình Diệp Vân bị Bách Lý Đông Quân lôi liền đổ ập xuống người cậu, không thể nghi ngờ gì là cậu tự bê đá đập vào chân mình, lồng ngực cậu bị hắn đập cho súyt chút nữa thổ huyết, cậu ho vài cái không ngờ thực sự ho ra máu luôn. Diệp Vân vội vã dùng nội lực truyền cho cậu, qua một hồi sự khó chịu kia mới biến mất, Bách Lý Đông Quân tựa người vào đầu giường trừng mắt nhìn Diệp Vân một cái, hắn cũng không khách khí mà trừng lại.

- Sao, còn thấy oan à.

Tự mình nghịch ngợm còn trách được ai a.

Diệp An Thế không biết từ đâu lấy được ít hạt dưa cẩn thận cắn từng hạt một, đôi mắt linh động không ngừng đảo qua đảo lại giữa hai người, cảm thấy cực kỳ thú vị.

Diệp Vân lấy cái khăn tay cùng một cốc nước ấm cho Bách Lý Đông Quân, hắn lấy khăn nhẹ nhàng lau đi vết máu nơi khoé miệng sau đó đưa cốc nước cho cậu súc miệng.

- Không có lần sau.

Diệp Vân miệng thì cảnh cáo nhưng tay lại nhéo má cậu một cái như trừng phạt.

- A...

Chỗ bị nhéo lập tức hồng hồng thoạt nhìn cả gương mặt có thêm chút sức sống, cậu chu môi bất mãn nhưng không dám nói gì. Diệp Vân sau khi cất cốc nước quay lại thấy Bách Lý Đông Quân vẫn còn ngồi ở giường ỉu xìu liền thấy buồn cười, hắn hơi cúi người xuống vừa ôm vừa kéo người đến bàn ăn.

- Mau ăn sáng đi.

Bách Lý Đông Quân bĩu môi không động đậy, Diệp Vân thở dài, sao kiếp trước hắn không thấy bộ dáng này của cậu nhỉ, cũng đúng thôi, kiếp trước cậu vì hắn mà mưu tính đủ đường ăn không ít đau khổ làm gì có thời gian làm mình làm mẩy với người khác, kiếp này cậu dường như không còn vướng bận gì nữa, chỉ cần hắn ở yên một chỗ không gây ra động tĩnh gì thì những người kia cũng không tìm được hắn.

Kiếp này hắn chỉ muốn an ổn mà sống, hắn muốn cùng Đông Quân và An Thế tận hưởng những giây phút an nhiên này.

- Đông Quân, nghe lời.

Diệp Vân đẩy chén cơm lại gần cậu thêm chút, Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cũng chịu cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, cậu ăn rất từ tốn rất chậm rãi, Diệp Vân nhìn cậu rồi lại như thông qua cậu nhìn đến một thế giới khác, đó là kiếp trước, sau khi hắn chết lại chẳng hiểu vì sao lại hoá thành một mảnh linh hồn yếu ớt trôi nổi bên cạnh Bách Lý Đông Quân, lúc đấy hắn thấy cậu khóc đến tê tâm liệt phế.

- Vâ...Vân ca huynh tỉnh lại đi mà, xin huynh...làm ơn...

Tay cậu không ngừng run rẩy truyền nội lực cho hắn với mong muốn có thể cứu lấy người đang dần lạnh ngắt trong tay mình.

- Vân ca, đệ phải làm sao để cứu huynh bây giờ...Vân ca...

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên khuôn mặt của Diệp Vân, hắn không còn nhớ rõ lúc đó bản thân đang có tâm tình gì, hắn chỉ lẳng lặng nhìn Bách Lý Đông Quân giống như cả thế gian này chỉ còn mỗi cậu tồn tại vậy, hắn nhìn rất chăm chú cũng rất muốn xoa đầu cậu an ủi nhưng hắn chỉ là một linh hồn sao có thể chạm vào cậu, lúc cậu đem hắn đi chôn cất hắn thấy cậu đứng ở đó rất lâu, cậu không khóc cũng không buồn, ánh mắt của cậu đã không còn lấp lánh ánh sao như trước nữa, Diệp Vân chợt thấy đau lòng. Lần đầu tiên Diệp Vân vì Bách Lý Đông Quân mà đau lòng, nỗi đau đó không giống như bình thường khi hắn thấy cậu bị thương hay chịu nhiều khổ sở mà cảm thấy nó đau âm ỉ từ trái tim rồi lan ra toàn thân, linh hồn hắn lúc đó cũng run rẩy như sắp tan vỡ, giống như bị vạn tiễn xuyên tim làm tan nát trái tim hắn, có phải khoảnh khắc hắn tự sát trái tim của Đông Quân cũng đau như vậy không.

Hắn chết, tâm Đông Quân cũng chết theo.

- Vân ca, Vân ca.

Tiếng gọi của Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Vân về thực tại.

- Huynh làm sao thế, sao lại khóc rồi.

Diệp Vân ý thức được mình vậy mà rơi nước mắt, vội lau đi.

- Không có, chỉ là bụi bay vào thôi.

Bách Lý Đông Quân hơi nghi ngờ nhưng cũng không truy hỏi, cậu đem bát đũa đi rửa, Diệp An Thế đi đến cạnh Diệp Vân quan tâm hỏi :

- Cha không sao chứ ?

- Không sao.

Diệp An Thế là một đứa trẻ nhạy cảm, giữa hai người luôn có một mối liên kết rất chặt chẽ, cậu bé cảm thấy cha mình vừa rồi là thực sự khóc, ánh mắt không biết nói dối, ánh mắt cha rất buồn, nhưng vì còn bé dễ bị rời đi sự chú ý, cậu bé bị một viên kẹo nhỏ đầy màu sắc mà Diệp Vân đưa tới thu hút.

Diệp Vân dỗ được Diệp An Thế ánh mắt liền nhìn sang Bách Lý Đông Quân đang lúi húi rửa bát bên bờ sông, hắn khẽ mỉm cười : Đông Quân, cảm ơn đệ kiếp trước chưa từng bỏ rơi ta.

Dù hắn có làm điều gì thì người ở phía sau hắn vẫn luôn là Bách Lý Đông Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro