Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong, Diệp An Thế được Diệp Vân dỗ đi ngủ, Bách Lý Đông Quân mang bát đũa ra dòng sông gần đó rửa, cậu ngồi xổm xuống vục một ít nước lên mặt trước, nước rất mát Bách Lý Đông Quân sảng khoái cười một tiếng, trăng hôm nay sáng vằng vặc lúc cậu nhìn lên vừa vặn có một đám mây nhỏ che đi hơn phân nửa, đôi mắt cậu dần xao nhãng không có tiêu cự, cậu nhớ kiếp trước bản thân vẫn luôn nằm trên mái nhà uống rượu ngắm trăng, bên cạnh chẳng có ai, một mình uống một mình say, nhiều năm vẫn không bỏ được, lúc đấy cậu suy nghĩ rất nhiều, bắt đầu từ việc Vân ca chết, mọi thứ xung quanh cậu như sụp đổ, huynh ấy luôn là chấp niệm trong lòng cậu, ngay cả trước khi bản thân chết Vân ca trong lòng cậu vẫn luôn là ánh trăng sáng mà cậu mãi không thể với được.

Huynh tự tử có từng nghĩ đến người làm đệ đệ này không.

Huynh làm như vậy, huynh bảo đệ phải làm sao.

Rõ ràng...mọi chuyện đều được đệ tính toán kĩ càng, tại sao huynh vẫn không chịu theo đệ quay về.

Chỉ cần huynh chịu nghe đệ, bi kịch của kiếp trước sẽ không diễn ra.

Huynh ác, Nguyệt Dao cũng ác, hai người thật sự rất nhẫn tâm với đệ.

Người đời đều nói tiểu thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ chẳng những gia thế hiển hách, còn là bảo bối mà mọi người đặt ở trên đầu quả tim mà yêu thương, tính tình hoạt bát lanh lợi cả đời này có thể vô lo vô nghĩ, có một tương lai tươi sáng.

Quả thực nên là như vậy.

- Nghĩ gì mà ngẩn người thế ?

Giọng nói của Diệp Vân vang lên đằng sau cắt đứt mạch suy nghĩ của Bách Lý Đông Quân.

- A...không có gì.

- Vẫn còn nghĩ đến kiếp trước sao.

Diệp Vân nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của Bách Lý Đông Quân liền hiểu rõ. Hắn nắm lấy bả vai cậu ép cậu nhìn hắn.

- Đông Quân, là do ta không tốt, liên lụy đệ vì ta mà khổ sở. Nhưng bây giờ không giống như vậy, ông trời cho chúng ta quay lại quá khứ không phải để cho đệ đau buồn, ngoan, đừng nghĩ nhiều, đệ bây giờ không cô đơn nữa, đệ còn có ta còn có An Thế nữa. Mọi chuyện tồi tệ đều chưa xảy ra, cho nên ta không cho phép đệ buồn.

- Vân ca...đệ chỉ là nhất thời không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo, đệ chỉ sợ khi đệ tỉnh dậy huynh sẽ biến mất hoặc là một lần nữa tự sát trước mặt đệ, đệ ...

Chưa nói xong trên trán đột nhiên truyền đến cảm giác ẩm ướt mềm mại mùi cỏ nhàn nhạt quanh quẩn nơi chóp mũi, là Diệp Vân hôn lên trán của Bách Lý Đông Quân, cậu sửng sốt trong chốc lát, lời nói đến bên miệng cũng không thể thốt thành lời.

Diệp Vân hôn xong liền lui lại, hắn thấy cậu cứ mãi ở trong quá khứ không tự thoát ra được sợ sau này sẽ thành tâm ma của cậu nên mới bất ngờ hôn lên trán cậu một cái, thấy Bách Lý Đông Quân rốt cuộc cũng không nói nữa mà ngồi im như thóc làm hắn muốn cười.

- Có hơi sức nghĩ đến chuyện khác thì chi bằng rửa bát đi, ngồi đây lâu vậy rồi mà một cái cũng chưa rửa.

Bách Lý Đông Quân hồi thần, nghe Diệp Vân lầm bầm làu bàu còn tay đang rửa bát kia, cậu chợt thấy hắn hiện tại thật dễ gần, cũng không như kiếp trước chìm đắm trong thù hận.

Đây mới là Diệp Vân cậu quen biết.

Là Vân ca của cậu.

Bách Lý Đông Quân lấy lại tinh thần tay thò vào trong nước rồi đột ngột hất về phía Diệp Vân.

- A.

Diệp Vân bất ngờ không kịp phòng bị bị cậu hắt cho ướt một mảng tóc đằng trước, sửng sờ trong lát hắn lập tức trả đũa, sẵn trong tay có bát liền múc thật đầy rồi hắt về phía Bách Lý Đông Quân, động tác kia rất nhanh, cậu bình thường có thể tránh dễ dàng nhưng giờ vì cơ thể không còn nội lực nên hành động chậm chạp chưa kịp tránh đã bị Diệp Vân hắt cho ướt hết mặt mũi, y phục trên người cũng bị ướt một mảng lớn.

Thật sự không để ý đến cậu là người bệnh.

Thế là hai người bọn họ cứ hắt qua hắt lại chẳng mấy chốc y phục đều ướt đẫm, Diệp Vân cùng Bách Lý Đông Quân nhìn nhau rồi cười phá lên, đi rửa bát sẵn tiện rửa luôn người.

Diệp An Thế nằm trên giường ngủ an ổn còn hai người kia nô đùa đến nửa đêm mới chịu đi ngủ, sau khi dùng nội lực hong khô y phục Diệp Vân mới nằm cạnh Diệp An Thế, Bách Lý Đông Quân cũng bon chen vào, một giường ba người nên hơi chật, Diệp Vân liền dứt khoát nằm nghiêng để cậu cùng với Diệp An Thế nằm thoải mái hơn, đến gần sáng Bách Lý Đông Quân trở mình cậu quay qua phía Diệp Vân, chân không an phận đạp chăn ra tiện thể gác lên người nằm bên cạnh, tay cũng vòng qua ôm ngang người Diệp Vân, bị ôm đột ngột nên hắn hơi giật mình mở mắt, thấy là Bách Lý Đông Quân mới thở phào, hắn hơi đẩy Diệp An Thế ra rồi xoay người lại cầm tay chân cậu để ngay ngắn nhưng chưa kịp kéo chăn lên đã bị ôm lại lần nữa, Bách Lý Đông Quân hình như đang gắt ngủ cậu lầm bầm cái gì đó không rõ sau lại bẹp bẹp miệng đầu hơi tiến về phía trước vừa vặn rúc vào hõm vai Diệp Vân, hắn sửng sốt trong chốc lát rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu.

Sáng hôm sau tỉnh dậy Bách Lý Đông Quân thấy rất sảng khoái, cậu nhìn khuôn mặt Diệp Vân phóng đại trước mặt cũng không lấy làm bối rối mà còn chống cằm nhìn một hồi.

Vân ca còn sống, thật tốt.

Sau đó lại nằm xuống tiếp tục ngủ nướng.

------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Tui sắp xong 'Phong ấn' r, lúc đó đăng 1 thể 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro