Trả thù nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giờ tui để là Diệp Vân nha )

Bách Lý Đông Quân nhìn xung quanh hang động liền kinh ngạc phát hiện đây không phải là Lăng Nguyệt Phúc Địa, Diệp Vân nhìn ra nghi hoặc của cậu liền nói :

- Ta không thích chỗ đó, đợi thêm vài ngày nội lực trong cơ thể ổn định ta sẽ truyền lại nội lực cho đệ.

- Không cần gấp vậy đâu Vân ca, đệ không sao.

Diệp Vân lấy tay chọc vào cái trán của Bách Lý Đông Quân cười nửa miệng :

- Sắc mặt đều đã kém như vậy mà vẫn còn sức nghĩ cho người khác, ta thấy nên để đệ chịu đau khổ thêm chút nữa rồi mới trả nội lực cho đệ.

- Ây da...đau đau.

Trạng thái của Bách Lý Đông Quân không tốt, đụng nhẹ cũng đau, cậu vội ôm cái trán lùi ra sau rì rầm một hồi có vẻ rất bất mãn. Diệp Vân nhướng mày dường như còn muốn chọc cậu nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của Bách Lý Đông Quân liền thôi, sau đó vội giục cậu nhanh chóng nghỉ ngơi, tâm tình kích động qua đi Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy mệt mỏi rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ, Diệp Vân đắp lại chăn cho cậu, ánh mắt trêu đùa vừa rồi cũng thu hồi lại, hắn đứng dậy đi ra ngoài hang động, hắn trùng sinh vào thời điểm đang hút nội lực của Bách Lý Đông Quân và cha của Nguyệt Dao (tui ko nhớ tên cha của bà ý) nhưng lúc đó tình thế quá hỗn loạn hắn chưa kiểm soát nổi cơ thể mình, sau khi hơi ổn định lại liền vội vã lôi Bách Lý Đông Quân chạy mất dạng nên mới dẫn tới tình trạng nội lực tán loạn như vừa rồi.

- Hazi...

Diệp Vân thở dài một hơi rồi nhìn lên bầu trời trong xanh mà lòng nhẹ nhõm, hắn muốn buông bỏ tất cả để làm lại từ đầu, hắn xoay người nhìn về hướng Bách Lý Đông Quân đang nặng nề ngủ, lông mày nhíu lại đầy vẻ lo âu, bây giờ cậu rất yếu, vẫn nên tự mình chăm sóc mới an tâm được.

- Cha ơi.

Diệp An Thế không biết từ chỗ nào đi ra chạy đến ôm chân Diệp Vân để soát sự tồn tại của mình, thằng bé thấy từ lúc vị thúc thúc kia tỉnh sự chú ý của cha đều đặt trên người người đó không để ý tới trong hang động còn có người khác liền bất mãn chu chu mỏ, Diệp Vân quả thực quên mất còn có Diệp An Thế ở đây vội ngồi xuống dỗ dành.

- Cha đây, ngoan, chúng ta ra ngoài chơi nhé, không làm ồn Quân thúc thúc nghỉ ngơi nha.

- Vâng ạ.

Diệp Vân bế Diệp An Thế vội vàng đi ra ngoài, đến khi xung quanh không còn động tĩnh Bách Lý Đông Quân vốn nên ngủ say chợt mở mắt cậu nhìn về hướng hai cha con vừa rời đi liền khó nhọc ngồi dậy, chút mệt mỏi đó sao có thể kiểm soát được ý chí của cậu, cậu là người đã sống qua một đời, nóng lạnh của thế gian này cậu đã đều nếm qua, chút thương thế đó sao làm khó được một người đã từng là tửu tiên, cậu không có nội lực nhưng Vân ca thì có nha, luyện chút rượu chữa bệnh là không thành vấn đề.

 ----

Diệp Vân lấy một ít lá cây sau đó bện thành một con châu chấu, Diệp An Thế vui vẻ nhận lấy chơi đùa, Bách Lý Đông Quân ở cửa động nhìn xuống, khung cảnh này thật ấm áp làm sao. Diệp Vân như có cảm giác liền ngẩng đầu nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, Bách Lý Đông Quân mỉm cười sau đó mặt không biến sắc mà nhảy xuống Diệp Vân đầu tiên là ngẩn ra rồi vội vã chạy đến đỡ, vốn dĩ từ cửa động cách mặt đất không cao nhưng Bách Lý Đông Quân giờ không có nội lực nếu mà nhảy xuống ai biết hậu quả là gì đâu.

'Bịch' 'Rộp'

Âm thanh giòn rụm vang lên, hai tay Diệp Vân đỡ được Bách Lý Đông Quân nhưng vì là vội nên trọng tâm không vững liền ngã dúi về đằng trước, hai tay tiếp đất không thể nghi ngờ gì là trật khớp rồi, Bách Lý Đông Quân làm như không có chuyện gì mà phủi mông đứng dậy đi đến chỗ Diệp An Thế nô đùa.

Đây là cố ý, rõ ràng là vẫn ghi thù vụ bị hắn đánh mông đây mà.

Hắn còn có thể nói cái gì sao.

 -----

Buổi tối.

Bách Lý Đông Quân nhìn một bàn đầy đồ ăn liền không có khẩu vị, cậu bẹp bẹp miệng, Diệp Vân không nhìn cũng hiểu, là một tửu tiên một ngày sao có thể thiếu rượu, nhưng thân thể cậu không tốt hắn sẽ không để cậu uống.

- Vân ca...cái đó ... huynh xem thịt có cá có đậu phộng cũng có, nhưng đệ thấy vẫn còn thiếu.

- Thiếu cái gì ?

Diệp Vân không vạch trần ngay mà hùa theo.

- Hì hì...phải có tý cay cay.

Bách Lý Đông Quân cười nịnh nọt.

- Không.

Diệp Vân cười một cái rồi dứt khoát từ chối.

- Ấy đừng mà, Vân ca, đệ thấy mình rất khoẻ rồi, không thì một chút thôi cũng được, một chút chỉ một chút thôi.

- Đệ là tửu tiên, một chút mà đệ nói là bao nhiêu.

Diệp Vân mặt không chút đổi sắc nói.

- Một bìn...a không một chén... một chén thôi.

Bách Lý Đông Quân đang muốn nói một bình nhưng thấy Diệp Vân nhìn qua liền không chút tiền đồ nào mà rụt cổ lại, lí nhí nói. Tưởng đâu Diệp Vân sẽ đồng ý nhưng vẫn bị phũ.

- Không.

Bách Lý Đông Quân ỉu xìu.

Diệp An Thế đôi mắt to tròn nhìn qua nhìn lại hai người một lượt, thấy vị thúc thúc kia không thắng nổi cha mình, liền hưng phấn nghĩ : Cha thật lợi hại.

 ---------

Đôi lời xàm xí của tác giả:

Tui chỉ viết về cuộc sống thường ngày của ba người thui, ko viết quá nhìu về nhân vật khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro