Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Mk ko đọc được nguyên tác hoàn chỉnh nên có rất nhiều chỗ bị vấp, mình viết truyện chủ yếu dựa vào việc xem phim, mong mọi người nhẹ tay với mk ạ 😚 ]

Sau này khi Bách Lý Đông Quân về già, dưới gối không con, gia tộc Bách Lý to lớn cũng vì thế mà không ai kế thừa, bên cạnh chỉ còn bầu rượu làm bạn.

Bách Lý Đông Quân dốc nốt chỗ rượu còn xót lại vào miệng, rồi lảo đảo đứng dậy.

- Vân ca, huynh xem đệ đã giữ lời hứa với huynh, sống thay phần của huynh, An Thế của huynh cũng sống rất tốt, Dịch Văn Quân càng là sống an ổn, chỉ có đệ...

Là sống không tốt.

Câu còn lại Bách Lý Đông Quân không dám nói.

- Nhưng mà đệ thật sự sống đến tận bây giờ, sống thọ hơn bất cứ ai. Có phải mạng của đệ rất dai không, Vân ca.

Bách Lý Đông Quân nhìn bầu trời xanh thẳm rồi từ từ ngã xuống mặt đất, đôi mắt chậm rãi nhắm lại.

- Đệ cũng muốn sống cho chính mình một lần.

Thân thể của Bách Lý Đông Quân dần mờ ảo rồi hoá thành những đốm sáng li ti tan biến vào thiên địa.

---------

Mở mắt ra lần nữa Bách Lý Đông Quân chỉ cảm thấy đầu đau nhói mí mắt nặng nề, cả người đều khó chịu, cậu mơ hồ mở mắt ra trước mắt hình ảnh mờ nhạt rồi rõ ràng, bên cạnh hình như có người, Bách Lý Đông Quân vừa nhìn liền sững sờ ngay tại chỗ.

- Vâ..Vân ca.

( Đoạn này tui vẫn để là Diệp Đỉnh Chi nhé )

Người đó không ai khác chính là Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt người đó âm trầm lạ thường, sắc mặt hơi vặn vẹo dường như đang áp chế điều gì đó, gân xanh trên trán cũng xuất hiện chằng chịt.

Đây là nhập ma.

Bách Lý Đông Quân ngồi bật dậy, nhưng cả người đều không còn chút sức lực nào, cậu kinh hãi, trong thân thể vậy mà chẳng có chút nội lực nào. Nhìn tình cảnh trước mắt cùng với hang động xa lạ đầu óc Bách Lý Đông Quân loạn thành một đoàn, đây là đang xảy ra chuyện gì vậy. Bất chợt cậu nhớ ra một chuyện, không phải cậu đã chết rồi sao, thân thể còn hoà làm một với thiên địa, nhưng nhìn   bàn tay đang run rẩy vì không có sức cùng với áo choàng lông cáo trắng như tuyết trên người, Bách Lý Đông Quân liền hồ đồ. Thật quen thuộc, giống như lúc cậu bị Vân ca hút sạch nội lực...

Khoan đã.

Cậu đây là trùng sinh.

Như muốn xác định tính chân thực của sự việc, Bách Lý Đông Quân nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi đang cố gắng áp chế nội lực đang tán loạn trong cơ thể kia, đưa bàn tay trắng bệch đang run rẩy của mình chạm vào gò má của hắn, xúc cảm chân thật khiến Bách Lý Đông Quân như vỡ oà.

Thật, là thật, cậu không có nằm mơ, cậu thực sự trùng sinh rồi.

- Vân...Vân ca.

Nước mắt giống như chẳng tiếc gì mà chảy dọc xuống gò má, Diệp Đỉnh Chi vừa nhìn thân thể liền cứng đờ trong chốc lát, ánh mắt dường như lấy lại được chút tỉnh táo, cả hai đều im lặng.

Cảm xúc dâng trào qua đi Bách Lý Đông Quân vội lau nước mắt ép bản thân mình bình tĩnh rồi nhẹ giọng hướng dẫn Diệp Đỉnh Chi áp chế nội lực đang tán loạn kia, chỉ mất một canh giờ vậy mà lại áp chế được, trên trán Diệp Đỉnh Chi xuất hiện vài giọt mồ hôi Bách Lý Đông Quân vội vàng lấy tay áo của mình lau đi, chợt cánh tay bị Diệp Đỉnh Chi túm lấy nhẹ kéo một cái cậu lập tức nằm sõng xoài trên đùi hắn, đang ngơ ngác thì mông chợt truyền tới một trận đau, thân thể cậu cứng đờ. Diệp Đỉnh Chi sau khi đánh vào mông Bách Lý Đông Quân cũng sững người, ý thức việc mình làm vừa rồi là rất không cho người mặt mũi nhưng đánh thì cũng đánh rồi đâu thể làm như không có chuyện gì, liền hơi hắng giọng mắng một câu.

- Nghịch ngợm.

Bách Lý Đông Quân: ???

Cậu nghịch ngợm chỗ nào ?

Diệp Đỉnh Chi biết mình đuối lý, nhưng cũng không thể lý giải hành động vừa rồi của mình liền chỉ có thể làm như không có việc gì mà lôi Bách Lý Đông Quân dậy, động tác kia không thể nói là đẹp mắt, giống như hắn đang xách một con hồ ly màu tuyết trắng vậy.

Bách Lý Đông Quân: ...

Cậu có thể nói cái gì sao...

- Vân...Vân ca.

- Đông Đông Quân.

Tiếng gọi này thật quen thuộc khiến khoé mắt Bách Lý Đông Quân hơi đỏ nhưng cậu cố nhịn xuống, mở miệng nói:

- Vân ca, huynh nhập ma rồi, đệ biết cách giúp huynh, trước tiên...

- Được.

Bách Lý Đông Quân sửng sốt.

Vân ca vậy mà đồng ý luôn, kiếp trước không phải...

Không đúng, kiếp trước huynh ấy không đồng ý dễ dàng như vậy, mặc cho cậu lo trước lo sau, tính toán mọi đường lui cho huynh ấy nhưng cuối cùng huynh ấy vẫn tự sát, còn là trước mặt cậu và Dịch Văn Quân.

Chỉ có một khả năng.

- Huynh cũng trùng sinh.

Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định.

Diệp Đỉnh Chi hơi bất ngờ nhưng cũng nhẹ gật đầu. Hắn đưa tay đặt lên đỉnh đầu Bách Lý Đông Quân nhẹ xoa xoa như lúc nhỏ.

- Ta trở về để bù đắp cho mọi lỗi lầm của mình, cảm ơn đệ của kiếp trước đã thay ta sống tiếp, thay ta bảo vệ An Thế. Kiếp này đổi lại hãy để ta bảo vệ đệ, thay đệ lo liệu tất cả.

Hắn của kiếp trước sống cho chính mình, kiếp này hắn sẽ sống vì Đông Quân.

Hắn của kiếp trước chọn Dịch Văn Quân, kiếp này hắn sẽ buông nàng ra. Không phải đều là 'Quân' sao, vậy thì kiếp này hắn chọn Bách Lý Đông Quân, bọn họ sẽ cùng nhau chăm sóc An Thế.

- Đông Quân, đệ chịu khổ rồi.

Bách Lý Đông Quân vừa nghe câu này rốt cuộc lại không nhịn được mà khóc, cậu khóc giống như một đứa trẻ.

'Đông Quân, quãng đường kiếp trước không thể cùng đệ đi, kiếp này có ta đồng hành, đệ sẽ không còn cô đơn nữa.

Từ giờ phút này ta không còn là Diệp Đỉnh Chi nữa mà là Diệp Vân.'

 ----------

Đôi lời xàm xí từ tác giả :

Đắn đo mãi mới viết về cp này, tui sẽ hoàn thành bộ 'Phong ấn'  sớm thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro