Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.

Tháng 8, thời tiết đang trong độ mùa hè, bầu không khí hanh khô, oi bức.

Đằng Nghiên vừa chuyển đến thành phố này, đây là lần thứ 7 cô thay đổi nơi ở trong suốt quãng thời gian cấp 2 đến nay.

Đằng Nghiên 17 tuổi, năm nay vừa vào lớp 11.

Thành tích học tập xem như ổn định.

Vẻ ngoài ưa nhìn, trông vừa mắt, nhưng lại không hòa nhập, không được lòng bạn học, không phải con ngoan trò giỏi của thầy cô, cuộc sống học đường mấy năm cứ thế nặng nề trôi đi.

Chuyển nhà cũng đồng nghĩa với việc cô phải chuyển trường.

Có ở môi trường nào, Đằng Nghiên qua lời của mọi người xung quanh chính là hay kiếm chuyện gây sự vô cớ, dựa vào bản thân có chút nhan sắc sinh ra tự cao, kiêu ngạo.

Đám con gái càng có lí do để ghét cô bởi vẻ ngoài ưa nhìn, Đằng Nghiên thu hút rất nhiều ánh mắt nam sinh.

Vì thế nên số lần bị mời phụ huynh với hành vi gây mất trật tự, đàn đúm, vô cớ đánh nhau từ trước đến nay đã là chuyện thường tình.

Khi nhắc đến cũng không còn nhớ là lần thứ bao nhiêu.

" Nghiên à, đồ bên này cứ để cho mẹ, con vào phòng thu dọn đi."

" Vâng."

Thả mình trên một góc giường, cô mở điện thoại xem tin nhắn.

Là của một người bạn, ngoài cô ấy, Đằng Nghiên không còn mối quan hệ bạn bè nào khác.

Có lẽ vì tính tình nóng nảy, hung dữ.
Bản thân cô cũng không muốn kết giao thêm nhiều.

Quen nhau khi cả hai cùng học chung lớp 8, dù không hay gặp mặt nhưng vẫn luôn giữ liên lạc.

" A Nghiên của mình, cậu đến nơi an toàn chứ?"

" Mình ổn, đừng lo."

" Thế nào, có cần đại tiểu thư mình đây đến bầu bạn cùng cậu không?"

" Phiền."

Cô không quan tâm đến cuộc trò chuyện cho lắm, trước nay hai đứa vẫn hay trêu nhau như vậy.

Đằng Nghiên bây giờ trong suy nghĩ chỉ muốn an ổn sống ở một nơi, không muốn dính líu tới những rắc rối như ngày trước.

Chỉ muốn bình yên mà sống, sau này học tập, tìm công việc ổn định lo được cho bản thân cũng như đỡ đần giúp mẹ.

Cô chỉ muốn người ta đừng để ý đến mình, cũng đừng cố tình gây sự, yên phận như vậy thì Đằng Nghiên mới không ra tay đánh người.

" Mẹ, con ra ngoài một lát."

" Về đúng giờ cơm con nhé."

Mẹ Đằng chỉ có một đứa con gái, dù con có làm sai chuyện gì, người ta có đàm tiếu ra sao, cũng hết mực bảo bọc mà quan tâm.

" Đừng về muộn quá, con vừa đến không quen đường xá."

" Con biết rồi."

" Cạch!"

Đóng cửa ra khỏi nhà, trời đã vào chiều, còn có chút không khí âm u, dường như tối nay sẽ mưa.

Đằng Nghiên và mẹ sống trong một khu chung cư có giá bình dân, điều kiện sinh hoạt coi như khá tốt.

Ra khỏi con đường nhỏ dưới sảnh chung cư là có thể đến với sự ồn ào, nhộn nhịp của thành phố.

Dọc theo ven vỉa hè, Đằng Nghiên rẽ vào một quán cà phê nằm gần ngã tư.

Tự gọi cho mình một cốc trà sữa, tháo khẩu trang, nép mình vào một góc bàn sau đó mở điện thoại kiểm tra thông báo.

Thầy giáo vừa thêm Đằng Nghiên vào nhóm lớp chung.

Nhìn sự ồn ào, nhộn nhịp của các bạn học, cô cũng không thấy gì là lạ.

Học sinh mới mà, việc làm người khác tò mò là điều tất nhiên.

Đằng Nghiên từ trước đến nay đã quen sống trong lời nói của người xung quanh, cô cứ như vậy mà dần thích nghi.

Thở dài một cái, lại nằm ườn ra bàn.

Quay qua quay lại, cô nghĩ không biết ở đây có tuyển thêm nhân viên phục vụ hay không? Vật chất ở quán nhỏ này rất ổn, tìm một công việc làm thêm cũng là điều cần thiết lúc này.

Cứ thế ngồi im một lúc lâu, cô đi đến quầy thanh toán tính tiền, mua cho mẹ một cốc trà sữa.

Đằng Nghiên biết, mẹ thích uống trà sữa nhưng không thích thêm trân châu.

" Chị lấy em 1 cốc trà sữa không trân châu  nữa nhé."

Giọng nói đều đều, mềm mại phát ra sau lớp khẩu trang.

" Được rồi, em đợi chị một lát."

" Này, thời nay lại có đứa con gái uống trà sữa mà không thêm trân châu à?"

Đằng Nghiên nghe thấy sau câu trả lời của chị nhân viên, lại chèn thêm một câu nhiều chuyện của một thiếu niên khác.

Cậu ta đang luyên thuyên với bạn học đi cùng.

Cô mặc kệ.

" Mày quản làm gì?"

Là giọng thiếu niên đứng cạnh Đằng Nghiên.

Mở miệng chỉ nói mấy từ, cô nhận thấy giọng cậu ta rất được, trầm khàn, lại có chút nam tính của thanh niên tuổi mới lớn.

" Của em đây."

" Vâng, em cảm ơn."

Cầm cốc trà sữa đã thanh toán, Đằng Nghiên xoay người bước đi.

" Này."

Là tiếng gọi của thiếu niên lúc nãy.

" Làm sao?"

Đằng Nghiên đứng đó, đối diện với cậu ta.

Cô ngẩn đầu nhìn dáng vẻ của người trước mặt.

Rất có nhan sắc, rất đẹp trai.

Thân ảnh cao ráo, rõ là hơn cô một cái đầu, nếu đứng gần, cô chắc chỉ đến vai cậu ta.

Gương mặt góc cạnh, tóc ngắn gọn gàng, bên ngoài khoác chiếc sơ mi cùng quần bò đen rách gối, rất tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.

Trông vừa tự mãn lại cao ngạo.

Thiếu niên mày kiếm, mũi cao này thực sự rất đẹp.

Bỏ qua vấn đề nhan sắc. Cậu ta ném một vật về phía Đằng Nghiên.

" Kẹp tóc của cậu, vừa rồi rơi trên sàn."

Chiếc kẹp màu tím nhỏ xinh, đúng là của cô, có lẽ khi nãy kẹp không chắc, liền trượt xuống khỏi tóc.

" Cảm ơn."

Nói xong liền bỏ đi.

" Này, Hàn ca, người ta đã đi khuất dạng, mày nhìn chăm chú cái gì? "

Điền Tử Văn vỗ vỗ bả vai Lưu Hàn.

" Hừm.."

" Lí do gì khiến mày tự dưng bảo muốn uống đồ ngọt vậy? "

" Tao nhìn thấy một góc nhỏ rất đẹp. "

" Hàn ca, mày ảo thuốc à? "

" Mày không hiểu, đi thôi. "

" Ơ.. "

Lưu Hàn sải bước ra khỏi quán cà phê.

Đưa mắt nhìn theo hướng con đường mà Đằng Nghiên vừa nãy rời khỏi, khóe môi vẽ lên một nét cười ôn nhu chớm tắt.

Phút chốc, chẳng ai có thể nhìn thấu được tâm tư của cậu.

Dường như ngọt ngào trong lòng dành dụm bấy lâu đều đổ về nơi con đường nhỏ.

Trời sập tối, sắp trút cơn mưa, có chút hơi lạnh, nhưng tiềm ẩn đâu đó sâu trong mắt thiếu niên là cả một vùng nắng dịu, ấm áp.

" Mày nghe về bạn học sắp chuyển đến lớp chúng ta chưa?"

Điền Tử Văn chăm chú vào điện thoại nói.

" Tao không."

Lưu Hàn là kiểu người dửng dưng, thờ ơ, trong lớp có việc gì cũng không phải là chuyện để cậu ta quan tâm.

" Thái độ như vậy của mày, có biết là làm bao nhiêu bạn nữ phải suy sụp rồi không?"

Lưu Hàn không nghĩ nhiều, Điền Tử Văn nói tiếp.

" Tao vừa xem một vòng quanh trang cá nhân, chỉ có mấy bài viết..."

" Làm sao? "

" Mày xem này, cô bạn này xinh phết đấy. "

Điền Tử Văn mặt mày hớn hở, múa may chiếc điện thoại trước mặt Lưu Hàn.

Trong chớp mắt, con ngươi Lưu Hàn khẽ động, không nhịn được nói một câu.

" Ừ, quả nhiên rất xinh. "

" Bạn học này, tên gọi Đằng Nghiên."

Điền Tử Văn nhanh nhảu, liền ngẫm lại có gì đó không đúng.

" Hàn ca, mày vừa khen con gái đó à, tao không nghe lầm chứ? "

" Đúng, mày nghe lầm rồi."

Nói xong, ánh mắt tràn ngập ý cười.

Cả buổi chiều, Điền Tử Văn cứ thấy có gì đó khan khác ở Lưu Hàn, là do đầu óc cậu tưởng tượng hay bạn của cậu thực sự nhất thời trở nên dịu dàng.

Lưu Hàn từ trước đến nay, đối với mọi thứ xung quanh không mặn không nhạt, không điều gì có thể làm cậu ta hứng thú.

Luôn khiến các bạn nam cùng tuổi cảm thấy bị áp bức, bởi vì cậu quá có sức hút, nơi nào có cậu nơi đó lập tức gọi đến vô số ánh nhìn, chỉ vì mang vẻ ngoài đẹp, cha mẹ giàu, lại là tên có bản lĩnh máu mặt trong trường, hợp gu các bạn nữ.

Lưu Hàn chính là cái tính khó gần, hay nổi cáu, chọc giận cậu ta cũng là tự tìm đường chết.

Xung quanh cậu, chỉ có đám bạn bè dân xã hội, người ta thường nói nhìn vào cũng đủ biết là loại người gì.

Nơi trường học, Lưu Hàn cũng có vài anh em thân thiết hay tụ tập cùng, chẳng hạn như Điền Tử Văn.

Nhắc đến tụi học trò ngỗ nghịch này, thầy cô trong trường đều thở dài rồi lắc đầu.

Dù là nơi đâu, mọi cô gái ở gần đều muốn làm thân với cậu, nói thật hơn một chút, là muốn có được Lưu Hàn.

Một tên bạn trai ngoại hình đẹp mắt, có tiền, lại có tiếng tăm gần xa, có được rồi liền cảm thấy vô cùng hãnh diện.

Nhưng trước sau như một, Lưu Hàn vốn luôn trầm mặc, không thích chính là không để tâm, dù có thể hiện bằng cách nào cũng không nhận được một cái liếc mắt đến từ cậu.

Điền Tử Văn châm một điếu thuốc, đưa cho Lưu Hàn.

" Hàn ca, đi uống không?"

" Được."

" Tao gọi thêm người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro