Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2.

Khi Đằng Nghiên về đến nhà, bên ngoài lập tức đổ mưa.

Cô nhận thấy bản thân cũng khá may mắn, nếu dính nước mưa lại đổ bệnh.

Vừa vào trong, căn bếp nhỏ có mẹ cho cô cảm giác hết sức bình yên.

Mẹ Đằng đang loay hoay dọn cơm, nhìn con gái về nhà an toàn, bà cười hiền từ.

" Nghiên, con không bị ướt mưa chứ?"

" Con không."

" Mau rửa tay rồi cùng mẹ dùng cơm."

" Mẹ, trà sữa này mua cho mẹ, lát ăn xong uống thử nhé."

Đằng Nghiên đặt cốc trà sữa trên tay xuống bàn, xoay người đi đến cạnh bồn rửa tay.

Mẹ Đằng nhìn bóng lưng con gái, bỗng dưng chạnh lòng, rõ là đứa bé ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy.

Cơm nước xong xuôi, Đằng Nghiên rửa mấy cái chén, quay trở vào phòng ngủ.

Sắp xếp đồ dùng, sách vở một cách ngăn nắp, sau đó lấy quần áo đi tắm.

Khi trở ra, cô nhìn thấy màn hình điện thoại sáng đèn.

Hình như lại có thông báo mới.

Cầm lên xem thì thấy một lời mời kết bạn vừa gửi đến.

" Lưu Hàn..."

Đằng Nghiên chỉ nhìn thấy tên người gửi đến, lại không bấm hẳn vào xem.

Cô vứt điện thoại sang một bên, cứ thế mặc kệ.

Bình thường mỗi ngày đều có vài lời mời kết bạn, chuyện bình thường không có gì lạ, không quen không thân chấp nhận làm gì, thấy nhau lại phiền.

Ngày mai là cuối tuần, ngày mốt là thứ hai.

Thứ hai phải bắt đầu đến trường, ở lớp mới, hi vọng các bạn học đáng yêu một chút, đừng gãi trúng chỗ ngứa của cô.

Đằng Nghiên bên này an tâm cuộn mình trong chăn ấm dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nơi quán nhậu nồng nặc khói thuốc và hơi men, Lưu Hàn vẫn đang cầm chiếc điện thoại lạnh ngắt xoay xoay trên tay.

Lâu lâu lại nhìn chừng ai đó đã chấp nhận kết bạn mình chưa.

Xem ra bạn học mới này khó gần, không dễ tiếp cận.

Lưu Hàn ý cười đầy mắt, nói thầm trong miệng.

" Hẹn gặp nhau vào ngày mốt, Đằng Nghiên."

" Hàn ca, hôm nay tâm trạng anh khá tốt nhỉ?"

" Đúng đấy, Hàn ca, anh có chuyện vui gì à?"

Cái đám ngồi quanh Lưu Hàn uống đã say nên gan không nhỏ, chẳng ngại tò mò hỏi chuyện riêng của cậu.

" Chúng mày nghĩ anh Hàn ấy sẽ dễ dàng nói cho bây nghe à?"

" Đến tao còn không biếc nữa là..."

Điền Tử Văn khoác bả vai nhìn Lưu Hàn.

Lưu Hàn bên này chỉ cười cợt nhả, rồi nốc cạn lon bia đắng chát.

Niềm vui bé nhỏ của cậu, đâu phải ai muốn biết liền có thể biết được.

Xung quanh có rất nhiều cô gái, ánh mắt đều dồn về bàn bọn họ.

Có chị gái không ngại đem điện thoại ra chụp lén, vừa hay bị Lưu Hàn nhìn thấy.

" Này, chị xinh đẹp bên kia ơi."

Là cái giọng lanh lảnh say mèm của Điền Tử Văn.

Cậu loạng choạng cầm lon bia đi đến bàn cô gái khi nãy.

Bị bọn họ bắt gặp cô gái liền có chút khó xử, vội lấy tay che mặt.

" Thay vì chụp cậu ấy, chị có thể chụp tôi này."

" Gì, gì cơ..."

" Đùa thôi, mau xóa tấm hình ấy đi, nếu chị không muốn gặp phiền phức."

Điền Tử Văn chỉ bảo vài câu, tận mắt xem cô ấy xóa rồi mới quay lại chỗ ngồi.

" Làm tốt đấy."

Lưu Hàn nói.

" Đại thiếu gia mày, trên đời này chỉ có tao mới chơi được thôi."

" Tao mà không nhắc nhở, chỉ sợ lát nữa người ta bị mày dọa đến phát khóc."

Nói xong liền gục xuống, tửu lượng Điền Tử Văn khá kém nhưng lại giỏi thể hiện ra vẻ anh đây chịu được.

Lưu Hàn vẫn chưa thấm, cậu ta đã liền mặt mày lờ đờ.

Báo hại lần nào cũng là Lưu Hàn đem xác cậu ta về trao tận nhà.

Trường trung học phổ thông thành phố A, ngày thứ hai.

Tiếng chuông reo vào tiết thứ nhất.

Đằng Nghiên đi cùng thầy giáo chủ nhiệm dọc theo lối hành lang vắng vẻ, yên ắng.

Giáo viên đã vào lớp, tất cả bạn học đều im lặng ngồi một chỗ.

Chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của mấy trang bài tập, tiếng bấm đầu bút bi.

Tất cả mọi thứ từ dáng hình đến thanh âm đều bình dị lạ thường.

Đằng Nghiên theo sau thầy giáo đi vào lớp.

Lớp 11-7.

Bạn học trong này khi nãy còn đang rất náo nhiệt, đến khi nhìn thấy thầy giáo mặt mày nghiêm túc đi vào, mới bắt đầu trật tự.

Mọi ánh mắt sau đó đổ dồn vào người Đằng Nghiên.

Tò mò, nhận xét hay soi mói đều có đủ.

" Đúng là xinh đẹp thật đấy."

" Trông còn xinh hơn trong ảnh nhỉ?"

Tiếng của lũ con trai cứ thế thi nhau đánh giá vẻ bề ngoài của cô.

" Nhìn cũng được thôi, có cần đề cao vậy không?"

" Mình vẫn thấy Dương Di Hòa lớp chúng ta xinh hơn."

" Cậu nói đúng."

Vài ba bạn nữ túm tụm lại bắt đầu bàn tán săm soi.

" Mấy đứa con gái này nhìn người ta xinh đẹp hơn mình liền không chịu nổi."

Một nam sinh dáng vẻ hiểu đời lắc đầu nói nhỏ.

Về phía Đằng Nghiên, mấy chuyện này cô đã sớm làm quen, không muốn bận tâm đến.

" Nào, bạn học, em hãy giới thiệu mình đi."

Thầy giáo bảo cô hãy nói vài câu với cả lớp.

" Tôi tên Đằng Nghiên, khoảng thời gian sau này..."

Đằng Nghiên dừng một chút, vẫn là nên nói đi.

" Mong giúp đỡ nhiều hơn."

Giọng nói đều đều phát ra.

Cô nghĩ trước tiên nên thân thiện một chút có khi sau này đỡ gây nhiều rắc rối.

Thầy giáo đang suy xét chỗ ngồi cho Đằng Nghiên.

Trong lớp lúc nào dư ra vài ba chỗ trống, phòng cho những bạn học mới chuyển đến như trường hợp của Đằng Nghiên.

Thầy giáo cũng đã nghe nói về tình hình học tập trước đây của cô.

Ông ấy thấy nếu bây giờ xếp Đằng Nghiên bên một bạn học ngoan ngoãn, có thành tích tốt có thể sẽ có ích hơn cho cô, như vậy thì cả hai cùng nhau chỉ bảo học tập.

" Đằng Nghiên, hay là em ngồi ở chỗ trống bàn thứ 4 dãy cạnh cửa sổ trước đã."

" Vâng."

Đằng Nghiên đi tới vị trí chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp xuống, nhìn thấy phía sau vẫn còn hai chỗ trống không có người.

" Chào cậu, mình là lớp phó học tập, Dương Di Hòa."

Là bạn cùng bàn của cô, là một thiếu nữ rất thanh tú, dáng vẻ vô cùng thuần khiết.

Giọng nói phát ra vô cùng ngọt ngào, mềm mại.

Trước sự thân thiện chào hỏi của cô ấy, Đằng Nghiên chỉ im lặng gật đầu một cái

Trước thái độ dửng dưng như vậy, Dương Di Hòa thấy hơi ngượng.

Hứa Thanh bàn trên biểu cảm không được tốt lắm quay xuống tiếp lời.

" Gì đây, bạn học mới đến diễn vai người trầm tính còn tính cách thì lạnh lùng à ?"

" Cậu đừng nói bừa."

Dương Di Hòa lên tiếng nhắc nhở.

" Mình có sao nói vậy thôi."

Hứa Thanh bĩu môi.

" Tôi không mở miệng không có nghĩa là tai tôi có vấn đề."

Đằng Nghiên nhăn mày nhìn Hứa Thanh.

Đằng Nghiên trong suy nghĩ vẫn muốn làm một bạn học hiểu chuyện, tính tình tốt, nhưng chung quy đến cùng vẫn không làm được.

Hứa Thanh dùng dằn quay lên.

Tiết đầu tiên là giờ sinh hoạt của giáo viên.

Đằng Nghiên chẳng có gì để làm, khoanh tay nằm gọn trên bàn.

Nhìn bên ngoài cửa sổ, giờ này nắng vẫn chưa gắt, còn ấm áp lắm.

Mọi thứ đều rất dễ chịu.

Hết tiết, giờ giải lao, trường học liền trở nên ồn ào.

Đằng Nghiên gục mặt vào khuỷu tay, nhắm mắt.

Bên ngoài cửa lớp vang lên tiếng thiếu niên trêu đùa.

" Hàn ca, tan học đi cùng anh em.nhé."

" Xem tâm trạng đã."

Lưu Hàn đáp lại tiếng gọi của bạn học, cùng Điền Tử Văn đi đến chỗ ngồi. 

" Gì đây, bạn học mới đấy à?"

Điền Tử Văn nhìn Đằng Nghiên ở bàn phía trước nói.

Lưu Hàn từ lúc bước vào lớp đã chú ý đến dáng vẻ Đằng Nghiên bên này.

Cô ngồi cạnh cửa sổ, nằm dài ra bàn, nắng từ bên ngoài rọi lên thân ảnh nhỏ.

Lúc này, mặt trời đã lên cao, nắng đã khá gắt.

Lưu Hàn đưa mắt nhìn cô, sau đó liền thuận tay kéo rèm cửa một cái.

Nắng bị rèm chặn ở bên ngoài, lớp học mát mẻ hơn trông thấy.

" Hàn ca, sao lại đóng rèm, gò bó chết đi được."

Điền Tử Văn càu nhàu.

" Tao thích."

Lưu Hàn nhún vai đáp.

" Bình thường nắng có cháy đầu tao, bảo mày kéo một cái, mày cũng kệ mẹ."

" Lúc đó tao nhìn nắng thích hơn là nhìn mặt mày."

Điền Tử Văn không hơn thua với Lưu Hàn, cái tính giở hơi lúc nóng lúc lạnh này của cậu ta, cậu đã không còn xa lạ gì.

" Này lớp phó học tập, bạn học mới chuyển đến, cậu thấy thế nào?"

Nhìn thấy Dương Di Hòa cùng Hứa Thanh đi đến, Điền Tử Văn liền bắt đầu nhiều chuyện.

" Ừm, cũng được."

Hứa Thanh thì ngược lại.

" Cũng được cái gì, cô ta kiêu căng như vậy."

Lưu Hàn nghe thấy liền cong khóe môi, còn Điền Tử Văn lại chống cằm tán thưởng.

Trả lời cậu ta xong, Dương Di Hoà lại quay người nhìn về Lưu Hàn.

Lưu Hàn cùng một dãy với Đằng Nghiên, cậu ta đang gác chéo chân, lật qua lật vài trang sách, bộ dạng không chú tâm vào những chuyện xung quanh.

Dáng vẻ thiếu niên khỏe khắn, năng động.

Mặc lên người chiếc áo đồng phục ngắn tay, cổ áo mở hờ một cúc.
Trông rất có cảm giác thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro