Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.

Dương Di Hòa lần đầu gặp Lưu Hàn là năm lớp 10, khi đó vừa bước vào phổ thông.

Ngày đầu tiên đi đến cửa lớp, cô đã không may va phải Lưu Hàn.

Cậu ta tay cầm chai nước, cứ như vậy làm ướt một mảng áo trắng của Dương Di Hòa.

Không còn cách nào khác, đành đưa tạm chiếc áo khoác đang cầm cho cô ấy mặc, xin lỗi rồi bỏ đi.

Sự việc chỉ có nhiêu đó nhưng qua miệng nhiều bạn học lại biến tấu thành tin đồn Lưu Hàn và Dương Di Hòa là một đôi.

Hứa Thanh đi cùng khi ấy nói rằng cậu ta là Lưu Hàn, từ khi còn học cấp 2 đã có nhiều lời đồn thổi, cũng là một nhân vật tai tiếng trong trường.

Dương Di Hòa ngay từ lúc đó, ngay từ khoảnh khắc chạm mắt Lưu Hàn, trong lòng đã rạo rực.

Sinh ra trong gia đình lễ nghi quyền quý, tính tình tiểu thư xưa nay đã quen được yêu thương, chiều chuộng.

Dương Di Hòa chỉ luôn âm thầm để mắt đến, từ từ đến gần mà không biểu hiện rõ ràng ra mặt như các bạn nữ khác.

Còn về chiếc áo khoác, sau đó có giặt sạch trả lại.

Lưu Hàn chỉ ừ một tiếng nhận lấy, từ đó cũng không thấy cậu mặc lại nữa.

Có điều Dương Di Hòa không biết, sở dĩ không mặc vì thật ra nó là áo của Điền Tử Văn, cậu ta để quên, Lưu Hàn chỉ tiện tay làm osin đem đi cho cậu ta, vừa hay lại trở thành món đồ có ích cho bản thân.

Trở lại thời điểm này, Dương Di Hòa sau khi đã cảm thấy ngắm đủ, lên tiếng hỏi Lưu Hàn.

" Lưu Hàn, mình mua dư một phần ăn sáng, cậu có muốn dùng không?"

" Không cần."

Lưu Hàn không nhìn cô trả lời.

" Thiếu gia à, người ta cầu còn không được bữa sáng của hoa khôi đấy, mày có phước lại không muốn hưởng?"

" Tao không tính là phước, có là phước chính là cũng không muốn hưởng."

Lưu Hàn vô tâm vô cảm nói như vậy, khiến cho Dương Di Hòa cảm thấy vô cùng mất mặt.

Trong lòng khó chịu nhưng cũng đành ngượng ngùng quay lên.

Hứa Thanh nhìn Dương Di Hòa, hai người là bạn thân lớn lên bên nhau từ nhỏ, chút tâm tư này của Di Hòa, cô luôn nhìn ra.

" Đừng bận tâm cậu ta."

Hứa Thanh nói.

" Ừm, không sao."

Điền Tử Văn lại kiếm chuyện nói cùng Lưu Hàn, còn phần Lưu Hàn có nghe hay không cậu cũng mặc kệ.

" Này này, tao còn nghe nói cạnh lớp mình buổi chiều cũng sẽ có bạn nữ chuyển đến nữa đấy."

" Ờ... "

" Chậc, cũng là chuyển đến, sao không thấy mày hứng thú như Đằng Nghiên lớp mình vậy."

Lưu Hàn không trả lời chỉ nhún vai.

" Này, mày..."

Điền Tử Văn còn đang định mở miệng chòng ghẹo Lưu Hàn, thì liếc mắt thấy Đằng Nghiên trên này đã ngồi dậy, vẻ mặt nhìn cậu thực sự rất khó chịu, thậm chí có thể muốn ăn tuơi nuốt sống, cậu ta lập tức ngậm miệng lại.

" Bạn học, cậu không sao chứ?"

Điền Tử Văn e ngại nhìn Đằng Nghiên.

" Cậu nhỏ tiếng chút, thật sự rất phiền."

Đằng Nghiên nhận ra cậu ta là tên lắm lời hôm trước ở quán cà phê, thì ra là bằng tuổi, lại cùng học chung lớp.

Nếu vậy có lẽ thiếu niên đẹp trai kia cũng có thể ở đây.

Vừa nghĩ đến, Đằng Nghiên đưa mắt nhìn về phía bên này liền bắt gặp Lưu Hàn gối đầu trên khuỷu tay, ánh mắt chăm chú dán lên người mình.

Khi cô nhìn đến, còn dịu dàng mỉm cười.

Vẻ mặt này làm cho Đằng Nghiên tự dưng cảm thấy như gặp ma, xoay nguời quay lên.

" Bạn học Đằng Nghiên, trông bộ dạng tôi cũng hiền lành, sao cậu đã sợ?"

Lưu Hàn tặc lưỡi nói.

Chuông vào học đã reo, mọi người trong lớp cũng đã an vị vào chỗ ngồi.

Ánh mắt tò mò hướng về phía bên này.

Lời lúc nãy Lưu Hàn nói cũng chẳng lớn lắm, là do lớp quá yên ắng nên mới khiến người ta chú ý.

Còn nói bản thân hiền lành, có quỷ mới tin cậu ta.

Bản tính Lưu Hàn cọc cằn lại lưu manh, người ta nói cậu ta khi nổi giận thậm chí không phân biệt nam nữ mà đối xử.

Nhưng trước nay vẫn chưa thấy Lưu Hàn ra tay với cô gái nào.

Còn đối xử thân thiện với một nữ sinh, chuyện đó khẳng định hoàn toàn không có.

Nghe cậu ta nói, Đằng Nghiên biết là ý trêu ghẹo nhưng lại không muốn bản thân nhiều lời, liền nói qua loa.

" Ừm, cậu làm tôi sợ, vì thế đừng bao giờ lại gần tôi."

Câu này nói ra chính là ý từ chối rõ ràng.

Bạn học xung quanh nghe được nhận thấy cô rất có bản lĩnh.

Vậy mà dám trả treo cùng đại thiếu gia Lưu Hàn.

" Chậc..."

Lưu Hàn ý cười càng đầy mắt.

Thứ gì càng khó có được, cậu ta chắc chắn phải có.

Điền Tử Văn cảm thấy hôm nay trời nắng đến ngu rồi, cậu còn không tin những gì đang diễn ra cơ.

" Hàn ca, mày có bệnh trong người à?"

Vừa sợ sệt nói vừa lấy tay sờ trán Lưu Hàn.

" Cút."

Lưu Hàn vẻ mặt ghét bỏ hất tay cậu ta ra.

Dương Di Hòa từ nãy đến giờ nhìn rõ tất cả, suy nghĩ liền thấy không thoải mái.

Lưu Hàn xưa nay chưa từng lộ ra vẻ dịu dàng như vậy trước mặt bất kì ai.

Dương Di Hòa quay sang nhìn Đằng Nghiên, tự an ủi bản thân rằng Lưu Hàn hôm nay nhất thời vui vẻ, lí do khiến cậu ấy như vậy không nằm ở bạn học này.

" Cậu có gì muốn nói với tôi à?"

Đằng Nghiên bị nhìn đến nóng mặt.

" À, không."

Dương Di Hoà quay đi, cô cũng không bận tâm nữa.

Thầy vào lớp.

Lúc nào cũng vậy, tiết đầu tiên của từng môn đều là dặn dò học sinh chú tâm học tập, sau này lên lớp 12 kiến thức còn nặng nề, áp lực ngày một nhiều lên.

Phải cố gắp mà học tập, mai mốt thi đại học có thể dễ dàng hơn một chút.

Cả lớp ai cũng đều nghe đến phát ngán.

Thầy bắt đầu bài giảng.

Đám người học lực cao như Dương Di Hòa và Hứa Thanh luôn tập trung lắng nghe, ghi chép.

Điền Tử Văn một mực cắm mặt vào điện thoại đánh game.

Lưu Hàn không biết đã nằm dài ra bàn từ khi nào, cái tay còn không yên phận vươn lên bàn của Đằng Nghiên.

Da cậu ta rất trắng có thể nhìn rõ những mạch máu trên cánh tay.

Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt ngắn gọn gàng.

Đằng Nghiên không để cậu ta vào mắt, liền cầm bút bi đẩy xuống.

Lưu Hàn mắt nhắm nghiền, nghiêng mặt phía vách tường.

Rõ ràng là bị xua đuổi nhưng vẻ mặt vẫn rất ngọt ngào.

Cậu ta cứ nằm như vậy xuyên suốt mấy tiết học, giờ giải lao chỉ dậy vươn vai vài cái.

Hôm nay Lưu Hàn không trốn tiết.

Điền Tử Văn lại thấy lạ, hỏi thì cậu ta bảo không có tâm trạng.

Lưu Hàn nay ở mãi trong lớp, nữ sinh đi qua đi lại càng có thêm nhiều cơ hội để ngắm nghía cậu ta.

Lớp học giờ giải lao đông hơn khi trước, nhiều cô gái khác lớp còn qua gặp gỡ bạn học, lí do thật sự là muốn nhìn Lưu Hàn.

Phía trước bàn Lưu Hàn còn có nữ sinh được gọi là hoa khôi của trường.

Nay lai thêm một bạn học mới, nhìn đi nhìn lại cô bạn này trông còn xinh hơn cả hoa khôi.

Giờ ăn trưa.

Đằng Nghiên rất lười, ngay cả việc ăn cơm cô cũng lười, cô rất hay không ăn đúng bữa.

Thậm chí bỏ qua luôn.

Trong khi mọi người đều tản ra xuống căn ting, thì cô chỉ đi vệ sinh, sau đó quay lại chỗ ngồi đeo tai nghe chăm chú chơi điện thoại.

Trong lớp cũng chỉ lác đác vài ba người.

Rất yên tĩnh.

Lưu Hàn bị Điền Tử Văn lôi đi xuống nhà ăn cùng một số anh em lớp khác.

" Văn Văn, bạn nữ chuyển đến lớp mày nghe bảo xinh hơn hoa khôi luôn cơ à?"

Trần Phàm hỏi Điền Tử Văn.

" Không chắc lắm, nhưng vẫn rất xinh đẹp."

" Này, hay lát tao qua chào hỏi thử nhé, tao vừa chia tay bạn gái."

Cái đám nam sinh này, một năm học không biết đổi bao nhiêu cô bạn gái, Lưu Hàn không nằm trong số đó.

" Nói cho mày hay, tao thấy bạn nữ đó cực kì hung dữ, với cái tính của mày, có khi lại bị ăn tát."

Điền Tử Văn nuốt một ngụm nước xuống.

" Tao thấy đáng yêu mà."

Lưu Hàn gắp thức ăn bỏ vào miệng nói.

Trần Phàm lập tức bị sặc cơm, một hai bạn bè trong nhóm cũng trơ mắt ra nhìn.

Điền Tử Văn thì khác, mấy ngày nay cậu ta đã sớm tập cho bản thân ý chí mạnh mẽ, có như vậy mới đủ để hứng chịu tâm lí bất thường này của Lưu Hàn.

" Không xong rồi Trần Phàm, bạn học mới đến, mày chớ có trêu ghẹo."

Điền Tử Văn vừa huê đũa vừa nói, cậu ta xem như đã nhìn rõ phần nào suy nghĩ trong lòng Lưu Hàn.

Trần Phàm cùng mấy người khác cũng hiểu ý không hỏi nữa, tiếp tục dùng xong bữa trưa.

Ăn cơm xong, Trần Phàm rủ bọn họ đi chơi bóng, Điền Tử Văn đồng ý.

Lưu Hàn lí do ngại nóng nên từ chối, trở lại vào lớp.

Trên đường đi, cậu ghé lại quầy nước ở căn ting, mua một hộp sữa cùng vài viên kẹo ngọt.

Đằng Nghiên trong lớp vẫn không ra khỏi chỗ, Dương Di Hòa cùng Hứa Thanh cũng đã ăn cơm xong và quay lại chuẩn bị sách vở cho tiết buổi chiều.

Lưu Hàn trở vào đi thẳng đến cạnh Đằng Nghiên.

" Đằng Nghiên."

Cậu cúi thấp người, một bên gọi, một bên tháo dây tai nghe của Đằng Nghiên.

" Làm sao vậy?"

Đằng Nghiên từ sáng giờ cứ bị cậu ta dọa cho giật mình, cô nhăn mặt ngước lên hỏi.

Đối diện với cô vẫn là gương mặt hòa nhã của Lưu Hàn ở khoảng cách gần.

Lưu Hàn không nói nhiều, đem hộp sữa khi nãy đã mua còn hơi mát nhẹ nhàng cầm lấy tay Đằng Nghiên đặt vào.

" Cho cậu."

Đằng Nghiên còn chưa kịp phản ứng lại hành động bất ngờ này đã thấy cậu xoay lưng đi ra khỏi lớp.

Hai tay để trong túi quần tây, bộ dạng thong dong như không có việc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro