Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4.

Đằng Nghiên ngơ ngẩn cả người, không phải là ngại mà vì tức giận hành vi lỗ mãn của cậu ta.

Cô cười khẩy ném hộp sữa vào hộc bàn.

Để ở đó rồi đi ra ngoài.

Dương Di Hòa ngơ ngơ ngác ngác trơ mắt mà nhìn, tâm trạng bồn chồn, có chút bất an.

Bản thân cảm thấy cực kì khó chịu, nhưng lại không có quyền gì lên tiếng.

" Di Hòa, không sao chứ?"

Hứa Thanh quay xuống.

" Lưu Hàn, chỉ là nhất thời hứng thú thôi, phải không?"

Dương Di Hòa hỏi Hứa Thanh.

" Di Hòa, cậu yên tâm, người như cô ta không so được với cậu, không đáng để cậu bận lòng."

" Được rồi, cũng không cần nói như vậy."

Hứa Thanh không nỡ nhìn bạn mình suy nghĩ, lo lắng.

Ngay từ đầu cô đã không có ấn tượng tốt với Đằng Nghiên, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu, trong lòng có ác cảm ngày một hiện rõ.

Đủ biết sau này mối quan hệ bàn trên bàn dưới sẽ không tốt, không ưa nhau thì tốt nhất là vạch ra ranh giới ngay từ bây giờ, sau này có xảy ra việc gì đỡ phải ngại đụng chạm.

Đằng Nghiên khi nãy thấy hơi ngột ngạt, đi loanh quanh trong sân trường, cô ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây.

Đằng Nghiên cảm thấy như bây giờ cũng khá tốt.

Không ai chú ý đặc biệt đến, bản thân liền cảm thấy yên ổn.

Quên mất, thiếu niên kia, Đằng Nghiên nhận thấy giống như cậu ta cố tình tiếp cận đến cô.

" Cậu ta tên gì ấy nhỉ?"

Đằng Nghiên vẫn chưa biết tên gọi của các bạn học trong lớp, ngoại trừ Dương Di Hòa khi nãy có giới thiệu.

Nam sinh muốn tiếp cận Đằng Nghiên không ít, cô đều đặt ra ranh giới rõ ràng, cũng đã nhiều người tự tin bày tỏ tình cảm trong lòng.

Nhưng bị Đằng Nghiên thẳng thừng từ chối.

Mỗi lần như vậy, cô đều khó chịu trả lời một câu, tôi không thích cậu, vỏn vẹn mấy chữ liền khiến người khác cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng.

Đằng Nghiên ngồi ở đó đến hết giờ ăn trưa, chuông reo mới quay lại lớp học.

Hứa Thanh nghe bảo trong người khó chịu nên được Dương Di Hòa đưa xuống phòng y tế.

Lưu Hàn khi nãy đổi ý đi đến đánh bóng cùng đám Điền Tử Văn đến tận tiết thứ 3 mới vào.

Hay bỏ tiết, nghỉ học, thành tích lúc tốt, lúc xấu.

Thầy cô có tức giận thì bên mắng bên phạt, đám cậu ta cũng chẳng để vào tai.

" Hàn ca, khi nãy tao có ghé qua trông thử bạn học mới lớp kế bên rồi đó."

Điền Tử Văn hí hửng.

" Thì sao?"

" Tao thấy bạn ấy rất xinh, lại hòa thuận, dịu dàng, rất hợp để tao dang rộng vòng tay này chở che."

Mặc kệ Điền Tử Văn thao thao bất tuyệt, Lưu Hàn vẫn không thèm đếm xỉa đến cậu ta.

Đằng Nghiên nhìn thấy Lưu Hàn đã ngồi vào chỗ.

Cô liền quay người xuống, dùng y hệt cách cậu ta đưa hộp sữa vào tay mình khi nãy, trả nó lại cho cậu.

Lần trước Lưu Hàn không để ý lắm, lần này lại cảm nhận được rõ ràng đầu ngón tay mềm mại, hơi nóng của bạn học Đằng Nghiên, chạm vào lòng bàn tay lành lạnh của mình.

Rất muốn nắm chặt.

" Tôi không cần, trả lại cậu."

Đằng Nghiên nói xong, đang tính quay lên thì nghe thấy Lưu Hàn lại gọi tên cô.

" Đằng Nghiên."

Vẫn là như vậy, chất giọng đều đều, ôn nhu nhẹ nhàng, có lẽ vì vừa hoạt động xong nên nghe có chút uể oải.

" Tôi tên Lưu Hàn."

Vừa nói vừa cắm ống hút vào hộp sữa, đưa đến bên miệng Đằng Nghiên.

" Nhớ nhé."

Lưu Hàn sau khi để cô cầm chắc hộp sữa, cậu ta ngả lưng tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn.

Đằng Nghiên không hiểu tên điên này bị gì.

Chỉ vừa chính thức gặp mặt sáng hôm nay, cậu ta đã bày trò quan tâm với cô.

Hoặc cũng có thể mới hôm trước, nhưng lúc đó cô đeo khẩu trang, chưa chắc cậu ta đã nhìn ra.

Cậu ta là vì lí do gì, hay bởi muốn chơi khăm cô nên mới làm như vậy.

Trong đầu chạy loạn một hồi, Đằng Nghiên tức giận vuốt tóc quay lên.
Một lần nữa ném hộp sữa vào ngăn bàn.

" Cậu không ăn trưa, sẽ đau bao tử
đấy."

Lưu Hàn lo lắng nói.

" Tôi không cần cậu quản."

Đằng Nghiên có hơi lớn tiếng làm mọi người chú ý, quay lại nhìn.

Cô thực sự đang tức giận.

Còn Lưu Hàn chỉ nhìn đến vui vẻ.

" Hàn ca, sao không thấy mày quan tâm tao như vậy?"

" Không tới phiên mày."

Điền Tử Văn ngậm ngùi lấy bài tập ra giải, nhưng vốn là không biết chữ nào.

Đằng Nghiên bị Lưu Hàn chọc ghẹo đến không có tâm trạng học hành, nằm dài ra bàn.

Ngủ một giấc liền cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.

Cuối cùng cũng tan học.

Đằng Nghiên thu dọn sách vở, mang cặp đi ra khỏi lớp.

Điện thoại tối qua không sạc đã hết pin từ nãy.

Đằng Nghiên đường chính không đi mà vòng qua một lối nhỏ ít người để ra cổng.

Bỗng dưng cô nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc.

" Mày cảm thấy tao là loại con gái nhu nhược dễ để mày bắt nạt. Hử?"

" Chỉ... chỉ là hiểu lầm thôi."

" Mày thì muốn ra vẻ, nhưng khổ nỗi lại sợ chết à?"

Đằng Nghiên trông thấy bạn học bề ngoài xinh đẹp, khí chất kiêu ngạo đang chặn đường ức hiếp một nữ sinh khác.

Lời vừa nãy nói ra còn đồng thời nắm tóc người ta định vung tay mà đánh.

" Thuần Nhã."

Đằng Nghiên lên tiếng.

Cô gái bắt nạt bạn học đằng kia theo tiếng gọi xoay người lại.

Tóc xoăn xõa dài, khuôn mặt vừa nãy tức giận còn đang nhăn lại, cả người đều toát lên khí chất đại tiểu thư kiêu căng, ngạo mạn.

" Lần sau sẽ tiếp tục dạy dỗ mày."

Thuần Nhã đẩy nữ sinh kia ra, cô nàng liền nắm chặt tay không phục bỏ đi.

" À, hóa ra cô nàng hòa thuận, dịu dàng chuyển đến lớp bên cạnh là cậu à?"

Đằng Nghiên hai tay nhét vào túi áo khoác, chậm rãi đi đến cạnh Thuần Nhã.

" Thật ra bản thân mình vốn đã rất ôn nhu, nho nhã mà đúng không?"

Thuần Nhã tay vén tóc, điệu bộ e thẹn nói với Đằng Nghiên.

" Chuyển đến nơi này vì mình à?"

Đằng Nghiên đã quen thuộc với cái sở thích đóng kịch này của Thuần Nhã, cô hỏi thẳng vấn đề chính.

" Chẳng phải thế còn gì, chị đây chính là muốn kiếm chuyện cùng cậu. Thế nào?"

Thuần Nhã vẻ mặt tự hào khoác vai Đằng Nghiên.

" Chịu thôi, mình cũng không đuổi cậu đi được."

Đằng Nghiên tuy bên ngoài nói vậy nhưng thực ra trong lòng đang rất biết ơn cùng vui vẻ.

Thuần Nhã tự biết điều đó.

" Nhầm lẫn một chút, ngày mai sẽ đổi lại về lớp cậu."

" Ừm."

Cả hai sóng vai nhau ra khỏi trường.

Điền Tử Văn cái thói nhiều chuyện không bỏ, khi nãy nhìn thấy Thuần Nhã lôi kéo nữ sinh kia ra một góc, liền kéo Lưu Hàn nấp một chỗ hóng hớt.

" Mày vẫn thấy bạn học lớp bên hòa thuận? Dịu dàng? Cần mày chở che?"
Lưu Hàn hỏi.

" Tao nhận ra rằng, vẫn là không nên chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà đã đánh giá bên trong."

Điền Tử Văn tay xoa cằm bày ra bộ dạng thấu tình đạt lí.

" Hàn ca, Đằng Nghiên có vẻ rất thân với cô gái khi nãy, có khi bạn học lớp mình cũng là hổ dữ đội lớp nai tơ không chừng."

Điền Tử Văn vỗ vai Lưu Hàn, nhắc nhở.

" Ờ, tao biết."

Lưu Hàn chỉ cười một cái rồi bỏ đi, để lại Điền Tử Văn cái mặt nghệch ra, rốt cuộc là biết cái gì.

Đằng Nghiên khi nãy bị Thuần Nhã đem đi chỗ này, dẫn dạo chỗ kia đến tối thì mệt nhừ.

Về đến nhà, cô lấy điện thoại ra cắm sạc, bản thân như nhớ ra điều gì.

" Lưu Hàn..."

Cô nhỏ giọng thì thầm.

Lưu Hàn chẳng phải cái người hôm trước gửi lời mời kết bạn cho cô đấy à.

Chờ điện thoại lên pin, Đằng Nghiên liền trực tiếp đem cái tên Lưu Hàn vào danh sách chặn.

Ngày hôm sau đến trường.

Thuần Nhã đã xin chuyển sang vào lớp cô.

Lúc giới thiệu bản thân, Đằng Nghiên thấy cô ấy phi thường giả tạo.

" Chào tất cả bạn học chung lớp, mình là Thuần Nhã."

Giọng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười thân thiện đó của cô ngay lập tức lấy điểm trong lòng bạn học.

" Mình ấy mà, là một người vô cùng dễ gần lại thân thiết, có gì không biết xin được mọi người chỉ bảo thêm."

Thuần Nhã đứng trước lớp khoe khoang cùng tâng bốc bản thân.

Một màn này làm cho Điền Tử Văn cảm thấy suy sụp.

Cậu bây giờ mới biết, con người thì ra cũng có nhiều bộ mặt như vậy.

Trưa qua là dáng vẻ bạn mới chuyển trường trong sáng, đáng yêu, đến chiều lại thành thiếu nữ ngông cuồng, phách lối.

Qua một đêm liền diễn vai nữ sinh tươi vui, hoạt bát.

Điền Tử Văn cảm thấy thế giới này chỉ toàn sự giả dối.

" Hàn ca, tao thấy thật ra cô ấy muốn nói chính là, sau này mong được dạy dỗ mọi người nhiều hơn."

Điền Tử Văn ánh mắt chắc nịch nhìn Lưu Hàn.

" Còn nhiều lời, tao nghĩ người đầu tiên là mày."

" Tao không dám."

Điền Tử Văn dưới này nói chuyện với Lưu Hàn.

Đằng Nghiên nghe được, thắc mắc quay đầu xuống hỏi.

" Sao cậu lại biết, cô ấy thế mà muốn ra tay dạy dỗ nguời khác vậy?"

" Mình... mình chỉ là thuận miệng nói bừa thôi."

Điền Tử Văn ánh mắt né tránh trả lời Đằng Nghiên.

Đằng Nghiên cũng không hỏi nhiều, xoay người quay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro