Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.

Thuần Nhã vốn dĩ ban đầu ở lớp bên, hôm nay lại bất ngờ chuyển qua.

Thầy chủ nhiệm cũng chỉ vừa biết, đang phân vân làm sao để chọn cho cô một chỗ ngồi phù hợp.

" Thưa thầy, cạnh bạn học kia có chỗ trống. Em muốn ngồi ở đó."

Thuần Nhã chỉ tay vào vị trí của Dương Di Hòa.

Nơi đó bỏ trống bởi Dương Di Hòa hôm nay không đến lớp vì lí do gia đình.

" Bạn học à, chỗ này đã có người rồi, chỉ là hôm nay cậu ấy xin phép vắng thôi."

Hứa Thanh nói.

" Thưa thầy, em vừa đến không quen nhiều người, chỉ là lúc nãy có trò chuyện cùng bạn kế bên một chút, muốn ngồi gần để dễ giao tiếp hơn thôi."

Cô vừa nói vừa cười nhìn Đằng Nghiên.

Thầy cũng không nghĩ nhiều, coi như là tạo điều kiện cho Thuần Nhã dễ dàng làm quen với môi trường học tập mới đi.

" Được rồi, vậy An Lạc Sinh chuyển sang bàn trống phía bên này, khi nào Di Hòa đến lớp thì để em ấy ngồi cạnh Hứa Thanh."

An Lạc Sinh là bạn nam khi nay chung bàn với Hứa Thanh.

" Em cảm ơn thầy quan tâm."

Thuần Nhã nói.

" Ừm, về chỗ đi. Cả lớp ổn định chúng ta bắt đầu bài học."

Thầy giáo xoay người bước lên bục giảng.

Hứa Thanh thấy Thuần Nhã vẻ mặt ung dung đi xuống, càng nhìn cô lại càng thấy chướng mắt.

Hai bạn học mới chuyển đến đều làm cô cảm thấy không vừa lòng, một người kiêu căng, một người ngạo mạn.

Vừa hay hai người còn quen biết nhau.

Cuối tiết thầy giáo giao bài tập cho cả lớp, mọi người truyền nhau mấy tờ đề.

" Chậc, bài tập của lão Vương, dù tao có cố hết sức, kết quả vẫn là không giải được."

Điền Tử Văn than ngắn thở dài gập tờ giấy lại, kẹp bừa vào trong sách.

" Khó đến mức vậy à?"

Thuần Nhã thắc mắc.

" Đúng vậy."

Điền Tử Văn chắc nịch.

" Mặc dù thành tích của tôi chỉ ở mức trung bình, nhưng chỉ nhìn sơ qua, tôi tự tin có thể giải được một nửa. Là do bản thân cậu ngu ngốc hay tại vì luời?"

Cô cầm bút chỉ vào tờ đề đưa đến trước mặt Điền Tử Văn.

Bị bạn học mới vừa đến lên tiếng dạy dỗ, làm Điền Tử Văn có chút xấu hổ, gân cổ mà cãi.

" Mình... không phải là mình lười, chỉ... chỉ là hơi quá sức với mình thôi."

" Ồ, vậy đúng là do bản thân cậu ngu ngốc."

" Cậu giỏi như vậy thì dạy kèm cho mình đi."

" Được, mình dạy cậu. Thế nào?"

Điền Tử Văn chỉ tính lấy lại chút thể diện, cậu ta nào biết Thuần Nhã nói một không làm hai, từ chối thì mất mặt, nhận lời thì đúng là thể hiện cái dốt ra cho người ta xem.

" Được thôi, lát nghỉ trưa gặp nhau ở thư viện."

Điền Tử Văn khiên định một lời.

Quân tử chính là không sợ chết.

" Cậu hùng hổ như vậy làm gì?"

Đằng Nghiên hỏi.

" Mình chính là muốn chỉnh cậu ta."

Thuần Nhã trả lời.

" Tử Văn, đi thôi."

Lưu Hàn tắt điện thoại, vẫn là bộ dạng tay bỏ vào túi quần, bước nhanh ra ngoài.

" Làm sao đấy?"

Điền Tử Văn mặc dù thắc mắc nhưng nhìn vẻ mặt khó ở của Lưu Hàn, cũng biết hình như cậu ta gặp chuyện không hay.

" Ai đấy? Trông đẹp trai vậy, cậu quen không?"

" Lưu Hàn, mình không quen, cũng không muốn quen."

Đằng Nghiên như vậy chính là giữ khoảng cách an toàn cho bản thân.

Cô đã quen một mình, xa lánh với mọi người xung quanh.

Không thích được người khác quan tâm, càng không muốn bị người ta lấy lòng, lợi dụng.

Cứ như vậy tách biệt với mọi thứ và dường như đối với cô đã là điều hiển nhiên.

Buổi trưa sau giờ cơm.

Thuần Nhã đến thư viện đợi Điền Tử Văn như lời hẹn.

Nhưng đợi đến lúc chuông đã reo vào lớp, vẫn không thấy bóng dáng cậu ta đâu.

Thuần Nhã ôm một bụng tức giận, hậm hực đi về lớp.

" Điền Tử Văn, cậu ta chết chắc."

Cô gằng giọng, ném sách bài tập lên bàn.

" Cậu ta chọc gì cậu à?"

Đằng Nghiên tháo tai nghe xuống hỏi.

" Cậu ta không đến, cậu ta vậy mà để mình leo cây."

Đằng Nghiên thấy đỉnh đầu Thuần Nhã sắp bốc khói đến nơi.

Điền Tử Văn có chạy đằng trời cũng không tránh khỏi để bản thân gây sự với Thuần Nhã.

Cuối giờ học, mọi người đều ra về, Lưu Hàn và Điền Tử Văn vẫn không quay lại lớp.

Lang thang bên ngoài lúc này cũng đã gần 6h tối.

Mùa này trời cứ về chiều thì thường hay âm u, lạnh lẽo, lại hay đổ mưa rào.

Đến rất nhanh, cũng đi bất chợt.

Đằng Nghiên dọc theo con đường trên vỉa hè, cô vội chạy thật nhanh, để trước khi mưa xuống, có thể kịp về đến nhà.

Chạy được một đoạn, bỗng dưng đứng lại.

" Lưu Hàn?"

Lưu Hàn ngồi trên băng ghế gần đó, tay cầm điếu thuốc hút dở.

Cậu ta ngồi gập người, mắt nhìn chăm chăm xuống đất.

Đằng Nghiên khi nãy chạy vội nhưng có nhìn thấy cậu.

Cô tính là cứ thế mà bỏ qua, cuối cùng vẫn không nhịn được dừng lại.

Lưu Hàn nghe tiếng gọi, ngồi thẳng lưng lên quay đầu nhìn cô.

Cậu vẫn đang mặc đồng phục, trên mặt có vết thương còn rỉ máu.

Bộ dáng này đoán không sai thì vừa đi đánh nhau với người khác.

Khi nãy trông cậu ta có chút đáng sợ, nhưng vừa trông thấy Đằng Nghiên, vẻ mặt thiếu niên bất giác trở nên phấn chấn.

" Cậu như thế này là làm sao đấy?"

Đằng Nghiên đi đến trước mặt cậu ta hỏi.

" Cậu đang lo cho tôi à?"

Lưu Hàn vẻ mặt đểu cáng nhìn cô.

" Xem như tôi lo chuyện bao đồng rồi."

Đằng Nghiên cảm thấy lúc nãy thương hại cậu ta là sai lầm, quay lại định rời khỏi.

" Cậu cũng thấy tôi bị người ta đánh thành ra thế này. Cứ như vậy mà đi sao?"

Lưu Hàn nói.

Đằng Nghiên lục lọi trong cặp lấy ra một miếng băng cá nhân.

Đi đến ngồi kế bên Lưu Hàn.

" Đưa mặt đây, tôi dán cho cậu."

Nghe cô nói, cậu ta liền dán mặt lại gần, khóe miệng không tự chủ được vui vẻ nhếch lên.

Lưu Hàn nhìn từng nét chăm chú trên gương mặt cô, hết thảy đều rất dịu dàng.

Chờ Đằng Nghiên dán xong, trời cũng đã tí tách vài giọt mưa.

" Về nhà thôi."

Cô đứng dậy đeo cặp vào, nhìn xuống Lưu Hàn.

Lưu Hàn cũng đứng lên, đứng trước mặt cô.

" Đằng Nghiên, khi về bỏ chặn cho tôi đi."

Cậu cười khổ.

Đằng Nghiên sau khi rời khỏi liền chạy một mạch về nhà, nhưng vẫn là không tránh được.

Trời mưa càng lúc càng to, có chạy cũng không kịp.

Nhìn thấy cô cả người ướt sũng vào nhà, mẹ Đằng lo lắng sợ rằng cô bị cảm.

Giục cô mau đi tắm nước nóng.

" Dạo này dự báo thời tiết hay có mưa, ngày mai đi học nhớ mang ô con nhé."

" Vâng."

Đằng Nghiên sau khi tắm xong vẫn cảm thấy hơi lạnh.

Sau khi ăn cơm, cô vào phòng cầm điện thoại, chui trong chăn cuộn tròn một cục.

Xoa mũi hắt hơi vài cái.

Nhìn cái tên Lưu Hàn trong danh sách chặn.

Đằng Nghiên chọn đưa cậu ta ra.

Thật ra cô không ghét bỏ gì Lưu Hàn.

Chỉ là hôm đó cảm thấy không thoải mái, liền bực bội, tức giận.

Việc cô không chú ý sức khỏe của bản thân, không ăn cơm.

Từ trước đến giờ ngoài mẹ cùng Thuần Nhã chẳng còn ai để ý tới.

Nay bỗng dưng cậu ta xuất hiện, bất ngờ chú ý quan tâm đến cô, trong lòng Đằng Nghiên cảm thấy rất khó chịu.

Từ bé đến lớn đã quen như vậy, cô chính là không muốn tiếp nhận.

" Ting."

Là tin nhắn từ Lưu Hàn.

" Đằng Nghiên."

Cô xem, nhưng chung quy vẫn không muốn trả lời.

" Ngày mai cùng đến trường nhé."

" Tôi đợi cậu ở ngã tư."

Đằng Nghiên vẫn im lặng, cô cứ thế đi ngủ.

Lưu Hàn biết trước cô sẽ không trả lời, nhưng cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.

Vì chí ít Đằng Nghiên cũng đã chịu nghe cậu nói.

Lưu Hàn cảm thấy bị hôm nay bị đánh vài cái, xem như cũng có hời.

Hôm sau.

Khi vừa thức dậy Đằng Nghiên cảm thấy cả người mệt mỏi.

Đầu thì đau, cổ họng lại khô rát, trong người cảm thấy hơi nóng.

Dầm mưa nên có lẽ cảm thật rồi.

Mẹ đã rời nhà đến chỗ làm từ sớm, bà ấy không biết, sẽ không lo lắng.

Mưa từ đêm qua đến giờ vẫn chưa ngớt, kiểu này có thể mưa cả ngày.

6 giờ 25 phút sáng.

Đằng Nghiên che ô rời khỏi nhà.

Từ nhà đến đi bộ trường tầm 15 phút, bình thường cô vào lớp vừa đúng lúc chuông reo.

Không khí bên ngoài ẩm ướt, có chút lạnh.

Dưới chân nhiều chỗ nước đọng thành vũng.

Đằng Nghiên đến ngã tư, Lưu Hàn nói chờ cô ở đây, nhưng mưa thế này có lẽ cậu ta đã đi trước rồi.

" Đằng Nghiên."

Là giọng của Lưu Hàn, Đằng Nghiên trông thấy cậu ta đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi gần đó.

Chỉ đeo cặp một bên vai, đội mũ lưỡi trai che khuất tầm mắt, cậu ta không mang ô.

" Ô của cậu đâu?"

Đằng Nghiên hắng giọng hỏi.

" Tôi đi lúc trời tạnh, quên không mang."

Lưu Hàn trả lời, cậu ta đúng là đi từ sớm, nhưng trời không lúc nào tạnh, vẫn luôn mưa.

Lưu Hàn có mang ô, nhưng lúc nãy vào cửa hàng đã cố tình bỏ lại.

" Đi cùng đi."

Đằng Nghiên đề nghị.

Cô có thể mặc kệ bỏ lại Lưu Hàn, nhưng vẫn là xót cho cậu ta đã đợi khá lâu giữa thời tiết như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro