Chương 1: Dư Âm Sau Cuộc Tỏ Tình Thất Bại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, hai đánh con."

"Hai còn nói hai muốn... á aidu... Thả em ra."

"Hai đừng dùng sức, tóc sắp đứt, đứt rồi..."

Mang danh là người hổ báo đứng thứ hai trong nhà, tôi thường xách tai gõ đầu thằng em sinh đôi của mình trong trường hợp nó làm lỗi sai. Nhưng sáng hôm nay, dù biết người sai là tôi chỉ vì đêm qua say bia bất tỉnh thì tôi không thể không rào trước chắn sau, giấu nhẹm việc say bia với mẹ tôi đành phải hù dọa nó.

Tiếng la oai oái của thằng em trai khiến tôi vừa lo vừa đau hết cả đầu, cũng may đêm qua mẹ tôi đi vắng không biết chuyện. Nhưng vì tội nhiều chuyện của Trúc Thiên, lại sắp trễ giờ đi học, tôi chỉ biết cười ác bên tai thằng nhỏ: "Cưng còn dám nói tiếng nữa tiền tháng này khỏi lãnh đi."

Trúc Thiên mặc chiếc áo sơ mi trường PT Hermann Gmeiner, quần còn chưa kịp sơvin nghe tôi nói liền nghẹn họng.

Nó đang định phản bác thì mẹ tôi từ trong bếp đi ra, thân hình có chút mập mạp đang cầm cái vá múc canh, hơi cau mày hỏi: "Hai cái đứa này, làm gì mới sáng sớm đã vồ lấy nhau thế hả?"

"Đánh nhau cả ngày lẫn đêm không thấy mệt sao?"

Giọng điệu của mẹ có chút bực bội. Cũng phải thôi, hai chị em tôi ngày nào không như chó với mèo thì không chịu được. Nhưng ít ra Thiên đối với tôi vẫn là người thân thiết nhất, cảm giác đánh nhau với nó như một thói quen, không đánh là không được giải ngứa.

Thấy mẹ đi ra, nhóc Thiên giãy giụa được đà la lên.

"Là chị hai ra tay trước, con chỉ mới nói..."

"Nói cái gì?"

"Em, em có nói gì đâu?" Tôi đột nhiên lên tiếng cắt ngang, thằng em bỗng nhiên hạ giọng chối phắc. Tôi lườm nó, sau đó nói với mẹ mình: "Sáng nay con dậy trễ nên không ăn sáng đâu mẹ ạ."

Tôi thả cổ áo thằng em ra sau đó cười lấy lòng người phụ nữ vĩ đại nhất nhà này.

"Hôm nay cho con thêm tiền ăn sáng mẹ nhé, tiền tiêu vặt tháng này của con có chút thiếu hụt."

"Mẹ, chị hai nói đúng đó, tháng này con cũng bị hụt luôn." Thiên nghe đến tiền tiêu vặt liền sáng mắt lên nói theo, tôi nhìn nó mà nghi ngờ nhân sinh nhưng cuối cùng cũng cảm thán.

Tôi hiểu nó quá mà.

Tiền tiêu vặt tháng này của tôi dự là sẽ chui vào túi của nó gần như một nửa nhưng không thể làm gì được nó.

Nói đi nói lại cũng là lỗi của tôi, mới khai giảng đầu năm được một tuần, lớp B11 của tôi đã "cắt máu ăn thề... kết nghĩa huynh đệ với lớp 11A1 xa tít mù khơi, rồi hẹn nhau chiều chủ nhật cùng nhau đốt lửa trại ở bãi Hòn Chồng. Cũng là cái tối làm ra bao nhiêu chuyện mất mặt trên đời, nhưng dường như tôi cũng không nhớ rõ điều gì ngoài những câu nói tỏ tình quái gỡ.

Nhìn Trúc Thiên đang chỉnh lại quần áo, cảm giác có thằng em trai sinh đôi có lợi thì ít, mà hại thì nhiều. Chuyện bị nó bắt quả tang về việc uống say, bằng một thế lực kỳ diệu nào đó tôi lại bị nó "tống tiền" vào buổi sáng.

Cứ ngày 15 giữa tháng, mẹ tôi sẽ cho tiền hai chị em để tiêu vặt và tiền đó thường được tôi dùng để mua sách, bút và những thứ lặt vặt. Nhưng lần này tôi đành ngậm ngùi hứa hẹn với em nó, mẹ tôi cũng không keo kiệt cho tôi thêm 200 ngàn tiêu vặt trong tháng này, mà thằng em của tôi cũng vì thế mà được hưởng lây.

"Cảm ơn mẹ, con đi học luôn đây."

Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà, một đường chạy xe đến trường. Đằng sau Trúc Thiên gào lên: "Hai ơi đợi em, hai còn chưa trả tiền đút lót cho em đâu đó."

Ồ vậy na?

Tôi vờ như không nghe thấy rồ ga chạy thẳng, vì em trai tôi đi ngược hướng nên tôi cũng không sợ nó đuổi theo.

Bình minh vừa mới ló dạng phía xa xa, từ đường Ba Làng tôi rẽ phải ra đường Phạm Văn Đồng một đường thẳng tiến. Gió trời thổi qua mang theo mùi vị của biển khiến khoang mũi tôi vô thức hắc xì vài phát... Sống ở Nha Trang cũng gần 17 nồi bánh chưng, tôi dường như cảm thấy vị của biển mặn như ăn sâu vào xương cốt của mình. Dù là đi đâu, dù ở vui hay buồn chỉ cần đứng bên bờ biển hít khí trời lộng gió, tâm trạng của tôi ngay lập tức được thả lỏng.

Bởi vậy, dư âm say bia của đêm qua cũng dần tan biến.

Vì nhà tôi ở khu Ba Làng cách trường Lê Quý Đôn khá xa, chiếc xe Cub 50 chạy ù ù đến đoạn khi đường trống tôi ra sức vồ ga để đến kịp giờ.

Đây là tuần thứ hai của năm lớp 11. Sau khi đến trường, cũng đã là 6h40 phút, chỉ còn 5 phút nữa là vào 15 phút đầu giờ.

Tôi dắt xe vào, nhìn bầu trời giăng mây đen, có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi.

Khi tôi ngồi vào bàn là khi cơn buồn ngủ bắt đầu xuất hiện, xung quanh bạn bè đang sôi nổi trò chuyện còn tôi chỉ muốn gục xuống bàn ngủ mà thôi.

Nhiệt độ sáng nay ở Khánh Hòa có phần lạnh hơn ngày hôm qua. Tuy là đầu tháng chín, nhưng ngồi trong lớp học tôi cảm thấy gió bên ngoài thổi nhẹ vào cũng làm da gà trên tay nổi lên từng đợt. Tôi kéo khóa áo khoác lên đến tận cổ, tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ chăm chú nhìn một đàn chuồn chuồn đủ màu đang bay thấp bay cao. Tâm tình lúc thức dậy không tốt, cộng thêm việc say bia, đầu đau như búa bổ nên tôi cảm thấy chúng nó cũng không xinh đẹp khi khoác lên mình những màu sắc sặc sỡ.

Vì mãi đăm chiêu, tôi lơ đãng vô tình nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu con trai ở dãy nhà đối diện. Cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, cổ áo còn mở tận hai cúc áo.

Ánh mắt trong veo của cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, lần đầu nhìn vào mắt cậu ấy một cách đột ngột, bất giác tôi thấy hơi hoảng. Nhìn thấy người mình thích, trái tim đang đập bình thường lại trở nên "bling bling" vô tội vạ rất nhanh liền chùng xuống, tôi ngớ người sau đó tôi liền quay mặt đi.

Có người thường nói, khi đứng trước ai đó mà mình thích, bộ não sẽ tăng cường sản sinh Dopamine - hormone hạnh phúc. Tôi cũng đã từng như thế đối với người mình thầm thích gần nửa học kỳ. Nhưng cho đến tối hôm qua, sau khi kết thúc cuộc giao lưu đầu năm của lớp 11A11 và 11A2, tôi lì đòn uống hết hai chai bia như con bạn thân nói. Sau đó mang hết dũng cảm để tỏ tình với Sinh Anh -  Thiếu niên với biệt danh "5 ưu 3 khuyết" nổi tiếng cả trường Lê Quý Đôn thì lại bị cậu ấy từ chối một cách không thương tiếc.

Bây giờ đối mặt với cậu ấy tôi cảm thấy mình rất xấu hổ.

Tối qua tôi uống bia, chân tay loạn xạ ngay cả dép cũng rớt phía sau. Trong đêm tối, nghe tiếng gió biển vỗ nhè nhẹ tôi không biết vì sao lại hỏi Sinh Anh như thế này.

"Sinh Anh, bạn có muốn làm bạn trai Vân hông?"

Cảm giác lồng ngực chứa đựng tất cả tình cảm ấm ủ đơn phương ngắn hạn, giờ đây chỉ bằng một câu thoát ra liền xả tràn như lũ.

"Thật ra thì Vân rất thích Sinh Anh... thích từ năm lớp 10 rồi."

Tôi hơi mỉm cười, lời nói của tôi mang theo chút men say của bia vang vọng trong đêm tối. Tôi không biết mình lúc đó trông như thế nào, ngoài bờ biển quá tối. Ánh lửa trại bập bùng đằng xa tôi càng không nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện, nhưng lời nói của cậu ấy đáp lại khiến tôi cảm thấy hụt hẫng và buồn bã.

"Xin lỗi, mình không thích Vân, chúng ta cũng đâu có quen biết nhau đâu."

Cái lý do hết sức buồn cười nhưng lại vô cùng có lý, tại sao lại đưa ra lý do sức mẻ như thế mà từ chối? Phải quen biết mới thích nhau sao?

Tôi cảm thấy hơi buồn. Tôi còn nhớ, sau khi bị Sinh Anh từ chối tôi đã không kìm được mà hỏi cậu ấy một câu.

"Mình hỏi bạn một câu, bạn, bạn không thích mình thật hở? Mình xinh gái như thế này cơ mà."

"Ừ! Không thích." Sinh Anh trả lời rất dứt khoát.

Từ trước đến nay tôi biết tính cách Sinh Anh khá hờ hững nhưng không nghĩ lại lạnh nhạt quá đáng như thế. Trong lòng tôi lúc đó nổi lên nỗi bực dọc vô cớ, tôi bảo: "Vậy, nếu không thích Vân thì..." Tôi xiên vẹo nhìn Sinh Anh, tôi hubg dữ tuyên bố: "Thì trả dép bố về."

Sau đó, tôi bất tỉnh nhân sự không nhớ mình về nhà như thế nào. Sáng ra đã thấy mình nằm trong phòng với cái đầu rối như tổ quạ, hình ảnh cuối cùng tôi nhớ đến chính là chiếc dép lê trên chân mình... chiếc còn, chiếc mất.

Thằng em trai tôi rất tức giận khi tôi còn chưa mở mắt, nó ca bài ca "Một bước yêu ngàn dặm đau" của Mr. Siro mà tôi lại đần mặt không hiểu gì.

"Hai à, hai cuối cùng cũng không có làm sư cô như hồi lớp 9 hai nói ha. Biết yêu rồi ha, biết uống bia khóc lóc rồi ha."

Trúc Thiên giật giật chăn tôi rồi nói một lèo, thấy tôi không tỉnh đùng đùng ký vào đầu tôi một cái cốp, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau.

Thấy Sinh Anh như thấy lại mọi chuyện đêm qua bên bờ biển, tình huống xấu hổ đó khiến tôi cảm thấy bối rối và mất mặt. Chỉ vì nghe lời con bạn thân uống bia rồi tỏ tình chắc chắn sẽ thành công 200 phần trăm, giờ nghĩ lại một phần trăm thành công cũng không có, quần què chứ 200 phần trăm.

Cảm nhận ánh mắt thiếu niên vẫn dán vào người tôi, không tránh được sự ngượng ngùng tôi đành phải cúi mặt xuống bàn, liền nghe tiếng "Cạch" ngay bên cạnh.

Tiếng động ấy khiến tôi quay mặt qua, chớp mắt cơ thể tôi liền bất động vì vô tình bắt gặp thiếu niên có khuôn mặt giống hệt như ca sĩ mà tôi thần tượng bấy lâu.

Phải nói, cậu học sinh mới chuyển trường này thật sự rất nổi bật, cậu giống như nam thần học đường mà mấy con mén trong nhóm tôi thường hay nhắc. Cậu nổi tiếng sau một đêm khi nhập học, chưa đến một tuần mà thư tình trong hộc bàn của cậu còn nhiều hơn tập giấy nháp mà tôi nháp nửa học kỳ lớp 10.

Trong nhóm tôi chơi thân mấy hôm nay đều bàn tán nhiệt tình về nhân vật hót hòn họt này. Sự nổi tiếng của cậu cũng không hẳn phụ thuộc vào vẻ ngoài, mà còn được các bạn gái yêu thích bởi cái tên khá dài và đầy ấn tượng.

Cậu ấy là Nguyễn Hồ Khánh Anh, là học sinh mới chuyển trường từ tỉnh Đắk Lắk xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro