Chương 2: Cậu Ấy Gọi Tôi Là Baby!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Khánh Anh nhẹ nhàng và đầy nữ tính được cô giáo chủ nhiệm giới thiệu đầu tuần trước. Vì thế khi đọc lên cả lớp đều trầm trồ đem nó ra bình luận thật sôi nổi.

"Ôi, ôi nghe kìa, tên còn hay hơn cả tên tao."

"Đây không phải là tên con gái à, lần đầu tiên tao nghe thấy cái tên lạ dữ dằn vậy đó..."

"Nghe bảo còn từ trường chuyên ở Đắk Lắk chuyển xuống đây. Vào lớp chuyên Văn của tụi mình cũng thật lạ."

Thế là hai cái miệng kéo theo hiệu ứng bươm bướm liền thành một cái chợ bà tám sôi nổi.

Từ đó tên của cậu bạn cũng nổi tiếng luôn cả trường, tôi cũng thấy "thinh thích" cái tên đấy, nghĩ rằng mai mốt có con nên đặt tên đặc biệt như vậy nữa chứ. Tôi còn nhớ rõ hôm đó mình vừa nghĩ vừa cười y như con điên.

Chậc chậc, nghĩ lại hình như mình có hơi điên thật.

Khánh Anh làm như không nhìn thấy tôi, sau đó ngồi xuống tựa lưng ra sau ghế. Vẻ mặt hời hợt có chút cáu kỉnh lầm bầm. Cậu ngồi cách tôi một lối đi, tôi nghe không rõ lời nhưng cũng không hỏi, cả hai không thân không quen, tôi cũng không nhiều chuyện.
Đến khi tiếng chuông 15 đầu giờ vang lên tôi mới nghe thấy giọng ngái ngủ của cậu bạn.

"Này baby?"

Baby?

Tôi đang muốn gục đầu xuống bàn thì thấy Khánh Anh đang nhướng mày nhìn tôi. Tôi hơi bối rối chỉ tay vào mình.

"Bạn gọi mình hở?"

"Ừ, không lẽ mình gọi hồn ma."

Tôi điếng người, nhìn cậu chằm chằm. Tôi cũng có tên cơ mà.

"Có chuyện gì sao?" Tôi thu lại tâm tình không tốt hỏi, đây là lần đầu cậu ấy bắt chuyện với tôi, tất nhiên là tôi cũng không từ chối...

"Hôm nay bạn cùng bạn của baby không đi học à?"

Hai từ "baby" lần nữa được Khánh Anh thốt ra khiến tôi nổi da gà, cậu ấy gọi tôi là baby rất thuận miệng, hình như tôi và cậu ấy cũng thân quen đến vậy. Nhưng đại não của tôi bị đánh lạc hướng bởi câu nói có liên quan đến con bạn thân hiến kế cho mình, nhìn chỗ trống không bên cạnh tôi lắc đầu.

"Mình không biết."

Nói xong tôi mới nhận ra vấn đề. Khánh Anh vậy mà đi hỏi nhỏ Trang của mình chỉ sau một tuần chuyển lớp, bàn tính nhỏ trong lòng tôi đã lách cách vang lên. Lẽ nào Khánh Anh đã trúng phải tiếng sét ái tình của nhỏ Trang? Nhưng chưa để tôi vẽ ra 7749 câu chuyện tình yêu màu hồng thì Khánh Anh lại hỏi.

"Nếu bạn của baby không có lên lớp thì cho mình ngồi ké một hôm đi."

Trong lớp có bốn dãy dài, một dãy có 6 bàn, mỗi bàn có hai ghế. Tổng cộng có 48 ghế dành cho học sinh, nhưng lớp hiện tại sỉ số chỉ có 45 người. Trống mất 3 ghế đều là hàng cuối, nhưng Khánh Anh không chọn hai dãy kia mà lại chọn dãy cuối của tôi mới nói.

Cậu ấy thật sự không nhớ chỗ này là của nhỏ Trang hay sao, tôi chưa kịp từ chối thì Khánh Anh đã tự nhiên đứng dậy, lấy balo quăng nhẹ lên bàn tôi.
Trước ánh mắt của tất cả mọi người, cậu thong thả ngồi xuống sau đó lại duỗi đôi chân dài của mình ra, thở dài cảm thán một câu.

"Nên đổi chỗ thôi, chân dài cũng thật phiền phức."

Tôi: "..."

Bày mặt mo của mình nhìn cậu ấy ra vẻ thiếu đòn. Cũng là con người với nhau, nhưng cậu ấy không thấy tôi thấp tè chỉ mới một mét năm tám sao? Người anh em thiện lành à, sao cậu có thể tự nhiên như ruồi thế hả?

Nhưng rồi tôi cúi đầu thầm nghĩ, chân ngắn thì sao chứ, dễ thương mà.

Đầu giờ chúng tôi có tiết sửa bài tập toán, bài tập tôi đã làm xong từ trước. Tuy cuộc sống của tôi không được thuận lợi cho lắm nhưng chuyện học của tôi tương đối ổn áp. Môn toán đối với tôi cũng quá khó, lớp chuyên Văn, toán cũng không phải là môn ngoại lệ nữa.

Đang dò lại bài tập, Khánh Anh bên cạnh nhỏ giọng nói: "Cậu vẫn chưa tỉnh bia hôm qua à?"

"..."

Tôi hình như không nghe nhầm nhỉ? Sao cậu ấy biết tôi say bia?

"Cậu nói gì mình không hiểu lắm."

Ngón tay cậu ấy xoay xoay tròn bút trông rất điêu luyện, Khánh Anh dùng âm giọng của người gốc Đắk Lắk hỏi tôi một câu: "Thế cậu quen người ta à, người ta mắt nhìn cậu còn không thèm chớp."

Tôi nghe càng không hiểu nhưng lại thấy hơi nhột lòng, miệng lắp bắp.

"Hả? Nói, nói gì vậy?"

Khánh Anh lười biếng nâng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nhìn theo liền thấy Sinh Anh thế mà vẫn đứng ở đó chưa rời đi. Đã vậy còn nhìn tôi không chớp mắt thật.

"Người từng từ chối cậu nhỉ?"

Giống như chạm phải chuông cảnh báo, tôi đột ngột quay qua nhìn Khánh Anh, trong lòng rúng động như bị bắt quả tang: Móe, sao cậu ta biết?

Chuyện đêm qua trước khi hành sự tôi đã rất cẩn thận cơ mà, tại sao nhóc này nhìn ra được?

Thấy tôi nhìn mình, Khánh Anh chớp mắt, để lại đại não tôi một dấu chấm to đùng. Khiến tôi hoang mang hơn là tôi chưa từng tự hỏi bản thân mình rằng: Tối qua ai là người đưa tôi về nhà. Sau khi bị từ chối tôi còn chưa gặp lại đám bạn thân của mình, sáng ra tôi lại quên bén vụ nên hỏi Trúc Thiên về việc tôi đã về nhà bằng cách nào.

Có điều, năm chữ "Người từng từ chối" của Khánh Anh làm tôi mờ mịt, có một khoảnh khắc tôi còn nghĩ người đưa tôi về nhà là Khánh Anh nữa cơ.

Nhưng ngay lập tức tôi lắc đầu phủ nhận, cậu con trai không thân không quen như Khánh Anh có đủ kiên nhẫn để vớt xác tôi về nhà sao, ngay cả địa chỉ nhà tôi ở đâu cậu cũng không biết mà. Tôi đang tính mặt dày hỏi nhưng nhỏ lớp trưởng vỗ vỗ bàn thật lớn từ bàn trên nói vọng xuống cắt ngang suy nghĩ của tôi.

"Cả lớp tí nữa nhớ nộp vở toán cho tui nha. Thầy Trí nhắn tin nói hôm nay kiểm tra vở đột xuất, không vở trừ hết điểm miệng."

Nói xong không khí trong phòng ồn ào cả lên, không phải đầu năm ít bài nên không cần làm bài tập sao?

Cả lớp nhốn nháo, chỉ có cậu bạn bên cạnh là im lặng từ đầu đến cuối. Đang muốn nói cái gì cũng quên luôn. Cũng tốt, tôi cũng muốn ngồi với đứa vỏ hến như mình.... Tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đã không còn nhìn thấy Sinh Anh đứng ở lan can nữa.

Sơn Ca phía trên không biết từ lúc nào đã tới lớp, tôi cứ nghĩ nó sẽ hỏi tôi chuyện bài tập. Nhưng không đâu, nó vậy mà bày ra vẻ mặt mê trai của mình.

"Mày không thấy mỏi cổ hả, nhìn gì mà nhìn mãi vậy?"

"Nhìn Khánh Anh đó."

"Sao mày không nhìn tao?"

"Tại mày xấu đó."

"..." Tôi trợn mắt, muốn xách đầu nó đập cho một trận.

Tôi dù sao cũng không đến nỗi khó coi, làm sao thấy trai đẹp nó lại bảo tôi xấu rồi, cái đồ thấy sắc quên bạn mà. Tôi lườm mắt nhìn nhỏ bạn, nó lại còn cười toe toe mạnh miệng.

"Nhưng mày xấu trai hơn Khánh Anh thật mà, không tin mày hỏi cả lớp xem."

Tôi nghe nó nói thế cảm giác cường thế muốn đập người cũng không còn. Đúng là cậu ấy đẹp trai, tôi làm sao có cơ hội đẹp trai hơn cậu ấy, nói xuôi nói ngược cũng là tôi thua cái miệng lắt léo của con nhỏ bạn.

Tôi vờ như không nghe thấy nhìn qua Khánh Anh, cậu ấy hôm nay mặc chiếc áo sơ mi trắng, nút áo được cài đến nút trên cùng, cánh tay xoắn lên hai khấc lộ ra bàn tay mảnh khảnh, cùng với đó là những ngón tay thon không thấy đốt siêu dài.

Càng nhìn càng giống chú cán bộ nghiêm túc gần nhà.

Không thể phủ nhận, cậu ấy có so với bạn cùng lứa lại nổi bật hơn rất nhiều. Nhìn lại tôi càng thấy tự ti về vẻ bề ngoài của mình, hèn gì cậu bạn nổi tiếng nhanh chỉ sau một đêm như vậy.

Sơn Ca là đứa nhiệt tình nhất trong nhóm tôi, nó dùng cái giọng điệu hết sức "nhẹ nhàng" lên tiếng hỏi: "Nhưng sao Khánh Anh lại ngồi ở đây?"

Khánh Anh nghe thấy tên mình, cũng dựa lưng ra sau ghế nói: "Mình mượn chỗ một hôm, cậu muốn đòi hử?"

"Đâu có đâu, cậu ngồi đây luôn cũng được. Đòi gì chứ."

Sơn Ca cười như được mùa, nó không nhớ đây là chỗ chị em cây khế của nó đang ngồi sao?

"Ừ, vậy mình cảm ơn nhé."

"Có gì cảm ơn chứ." Sơn Ca chống cằm trưng ra giọng nói ngọt ngào giả trân của mình hỏi han: "Mà Khánh Anh này, cậu xuống đây học đã thấy quen hơn chưa? Có cần bọn mình giúp gì không?"

Ôi chao ôi! Nhìn xem. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái giọng ngượng ngùng của nhỏ, bình thường giọng nói của nó chẳng khác gì mấy cô bán cá ngoài chợ Vĩnh Phước, chao đảo thần hồn. Bây giờ nhẹ nhàng nghe lạ khiến tôi chỉ biết cười thầm, cái đồ mê trai xuyên biên giới.

Khánh Anh đang nhìn xấp giấy màu hồng, lúc này ngẩng đầu lên, khuôn mặt điềm nhiên đáp: "Cũng ổn, cảm ơn Sơn Ca."

Cái giọng điệu lịch sự mà xa cách này khiến tôi phải nghiêng đầu qua nhìn cậu ấy một cái. Công nhận một điều cậu ấy rất biết cách cư xử với bạn cùng lớp, tuy có hơi miễn cưỡng.

"Ổn là tốt rồi, có gì Khánh Anh cần giúp cứ nói với mình nhé. Có thể nói với nhỏ Vân cũng được, bọn mình rất sẵn lòng giúp đỡ."

Khánh Anh nhướng mày, tò mò hỏi: "Vân nào vậy?"

Tôi ngồi một bên không khỏi giật mình, mắt tỉnh queo. Cảm thấy cậu ấy cố ý. Cái tên Sơn Ca gọi rất tự nhiên, ấy vậy mà tên tôi cậu lại không biết.

"Thế Khánh Anh không biết con nhỏ ngồi cạnh mình tên Vân à?"

"Hử?" Khánh Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ngơ ra vài giây sau đó gật đầu: "Hóa ra ấy tên Vân à?"

"Tóc dài lại tên Vân, dễ thương đấy!"

Cả tôi và Sơn Ca đều ngơ theo.

"Mình nói gì sai sao?" Ánh mắt Khánh Anh nghiêng theo ánh sáng đặt lên mặt tôi như đang dò hỏi, như đang tìm kiếm câu trả lời.

Có lẽ bị nhiễm bởi sự mê trai của Sơn Ca, tôi vô thức lắc đầu: "Không có."

"Ngoan vậy." Bỗng nhiên cậu cười, nốt ruồi trên chóp mũi càng thêm rõ ràng hơn. Tôi hơi ngơ ra, nhưng rất nhanh tôi cúi đầu vùi vào bài tập.

Tại sao cậu ấy lại đột ngột cười khoe răng như thế chứ, thật nguy hiểm mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro