Chương 3. Người Anh Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bọn tôi nói xong cũng im lặng ngay sau đó. Trong lúc rà soát lại tất cả bài làm lần nữa, Sơn Ca chợt hỏi: "Ê mà này, hôm nay con Trang không đi học hả? Tao cứ thấy thiếu thiếu, hóa ra là nó nghỉ à?"

Tôi ngẩng mặt lên, sau đó lắc đầu: "Tao không rõ, bình thường nó nghỉ đều nhắn tin cho tao. Hôm nay lại không thấy."

"Hay nó bệnh rồi?"

"Nó khỏe như trâu làm gì có chuyện bệnh, lỡ nhà có việc gì đó thì sao?"

Tôi cùng nhỏ Trang và Sơn Ca chơi với nhau từ cấp hai đến bây giờ, vì thế tôi rất hiểu sức khỏe của nó. So với một đứa hay ốm vặt như tôi thì con Trang là cái đứa khỏe như voi.

"Thế tụi mày có biết vụ hôm qua Sinh Anh được người khác tỏ tình chưa?"

Vũ Duyên đầu bàn không biết tự bao giờ đã ngồi phệch xuống bàn của Sơn Ca, nó giống như vị thần ngày tận thế xà xuống thế giới của tôi. Đột nhiên nhắc đến cái tên mà tôi tưởng chừng như "cái búa" đập vào đầu mình, tôi hơi nhột lòng lẳng lặng xê mông xích vào phía trong một chút, giả ngu cái gì không nghe thấy.

"Chuyện gì nữa vậy? Sao tao không nghe thấy gì?"

Sơn Ca mắt sáng lên khi nghe thấy Vũ Duyên gợi chuyện, người lạ không biết chứ tôi rất rõ hai cái đứa này chuyên gia hóng chuyện của nhóm.

"Vân, mày có biết vụ này không?" Giọng con Sơn Ca phủ quanh tai tôi, tôi hoảng người liền lắc đầu phủ nhận: "Không, tao có biết gì đâu."

Tôi giống như kẻ trộm lấm la lấm lét né tránh, việc tôi tỏ tình với Sinh Anh chỉ có mỗi nhỏ Trang giật dây, nếu lộ ra thì chỉ biết đào lỗ đâu mà chui xuống.

"Tao nghe mấy nhỏ lớp kia nói, đêm hôm qua có thấy một cô nàng dáng người hơi gầy, tóc dài đứng đối diện KFC hẹn cậu ta ở đó..."

"Sinh Anh được người ta tỏ tình, tiếc một cái là đêm tối quá chúng nó lại không thấy mặt mũi của ai." Vũ Duyên thở dài thườn thượt, tiếc nuối nói thêm: "Mà tao cảm thấy Sinh Anh đẹp trai đã đành, nhà có điều kiện, cậu ta lọt vào mắt ai thì cũng phải thôi."

"Mày nói thế chẳng lẽ chê lớp mình không có trai đẹp?" Sơn Ca chề môi hỏi.
"Lại còn phải hỏi, mày thấy..."

"Thấy ai đây không?" Sơn Ca đột nhiên đập bàn cắt ngang, mạnh dạn chỉ tay vào cậu bạn bàn dưới tự hào nói một câu: "Lớp mình đó, trai đẹp ngang ngửa Sinh Anh."

Tôi: "..."

Khánh Anh: "..."

Lúc này Vũ Duyên á lời, cô nàng ngậm lại câu phản bác bởi vì Sơn Ca nói không có sai.

"Mày nói tao mới thấy Sinh Anh, Khánh Anh hai cái tên này khác mỗi Sinh - Khánh. Này bạn học mới chuyển trường, bạn vui lòng khai ra cậu có phải anh em bà con xa nhà Sinh Anh không, chứ sao tui thấy hai ông giống nhau quá trời."

Ánh mắt Khánh Anh di chuyển từ trang giấy lên khuôn mặt cô bạn, sau hai giây cũng nói.

"Đoán xem."

"Đoán không được, cậu tự khai đi."

"Bọn mình còn có chuyện để hóng."

"Chuyện tỏ tình..." Khánh Anh không biết sao lại nói một câu không liên quan, hai mắt của hai con bạn thân sáng lên như đen ô tô.

"Sao, sao, chuyện tỏ tình tối qua Khánh Anh biết hả, kể cho bọn mình nghe đi." Giọng nhỏ Sơn Ca nhanh như chớp nhảy vào cổ họng cậu bạn.

Ngược lại là tôi lại thấy tim mình đang nhảy tung tăng trong lồng ngực, cảm giác xấu hổ lan tràn đến tận mang tai vì chuyện tỏ tình của tôi sắp bị phơi bày ra trước mặt mọi người làm tôi cảm thấy hoang mang.

"Sắp hết giờ rồi, mọi người nộp vở đi nhé." Đâu đó giọng lớp phó học tập nhắc nhở như cứu một mạng quèn của tôi. Tôi thật sự lo lắng, đến nỗi phải cởi áo khóa gió bên ngoài, tôi rất muốn biết liệu Khánh Anh đã biết những gì từ tối qua nhưng không dám gợi chuyện.

Tôi tiện tay chọc chọc vào người Sơn Ca.
"Mày nộp vở giúp tao với."

"Hông! Tao đâu có rảnh, tự thân vận động đi má." Sơn Ca quay ngắt đi 180 độ, so với cái giọng điệu lúc nãy nó nói với Khánh Anh thì khác một trời một vực.

A! cái đồ đanh đá đáng ghét này, nó không thấy chỗ tôi đang có tảng đá 37 độ đang chắn ngang sao. Nghĩ đến Khánh Anh, tôi vò tai đột nhiên ghé sang nói nhỏ: "Này người anh em, bạn nộp vở giúp Vân đi."

Ba chữ "người anh em" này vừa thốt ra, giống như gặp ảo giác tôi lại nhìn thấy lỗ tai của người bên cạnh giật giật. Tôi nghĩ cậu cũng giống Sơn Ca từ chối vậy mà Khánh Anh lại "ừ" một tiếng, không thèm nâng mắt lên nhưng tay vẫn giúp tôi đưa vở cho nhỏ lớp trưởng.

Sau khi đưa vở xong tôi cứ lén nhìn cậu bạn mãi, vì trong tiết học tôi không thể làm phiền cậu ấy.

Tiết đầu của thứ hai như thường lệ là tiết chào cờ, nhưng hôm nay bị hoãn. Thay vào đó giờ tự học do lớp phó cùng lớp trưởng chủ trì...

Chúng tôi bắt đầu ôn lại lý thuyết, sửa bài cuối cùng là lén la lén lút nói chuyện.

Riêng Khánh Anh ngồi cạnh đang xem truyện tranh đến hết tiết, mà tôi thì cố soạn xong môn Văn cho tiết thứ 4 vì đêm qua chưa làm.

Đến tiết thứ 2 là Sinh học do cô Phước Uyên đứng lớp. Với phong cách uy nghiêm như một nữ hoàng trong bộ môn chủ chốt khối B, cô thường cho những bài tập khó nhằn cho lớp chuyên toán nhai, mà ban C chúng tôi cũng được đãi ngộ nhọc nhằn không kém.

Tôi không thích môn Sinh này lắm, điểm trung bình cũng không cao. Có lần tôi hay rầu rĩ kể lể cho em trai mình nghe về môn học này. Em trai tôi không những không ai ủi tôi còn chẳng tiếc lời chê bai.

"Não hai quá nhỏ, làm sao chứa được tinh túy của môn Sinh."

Bởi vì thằng em tôi rất thích môn học này, hồi cấp hai nó còn đạt được học sinh giỏi tỉnh. Ngày đêm ăn ngủ với môn Sinh, khiến tôi cảm thấy Trúc Thiên nếu thiếu môn Sinh sẽ không sống được. Nhưng khi thi vào cấp ba thì nó lại rớt vì thiếu điểm toán vào trường của tôi.

Chuyện đó đã làm Thiên trầm mặc suốt một kỳ nghỉ hè, tuy là vậy khi ở cạnh tôi thì lại giống hai thái cực cùng dấu đẩy nhau. Những lúc như thế anh em tôi thường cự nhau như chó với mèo, tôi cũng không chịu thua đốp lại: "Tuy não chị nhỏ nhưng lại nghĩ đến việc trọng đại như cứu nước thôi. Chị thèm não to như cưng à."

Sau đó nhanh tay vò rối tóc nó rồi chạy biến, nếu còn đứng đó không chừng hai chị em lại đánh nhau sức đầu mẻ trán.

"Câu này sai rồi, A mới đúng."

Quay về với hiện thực, Khánh Anh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở tôi. Tôi "hả" một tiếng không hiểu, Khánh Anh chỉ vào câu trắc nghiệm sau đó giảng một hồi tôi cũng biết mình sai chỗ nào, công nhận một điều cách cậu ấy giảng thật dễ hiểu. Bây giờ tôi mới để ý, tay cầm bút của Khánh Anh vậy mà là tay trái, lực bút cậu ấy viết cũng thật sự rất ổn định.

"Cậu còn muốn hỏi câu gì sao?"

Tôi giật mình, hình như từ đầu đến cuối tôi luôn trong tình trạng lơ đãng như vậy, thế là tôi liều mạng hỏi cậu ấy.

"Chuyện là lúc nãy... Anh nói Anh biết việc tỏ, tỏ tình..."

Tôi ấp úng muốn hỏi vấn đề lúc đầu, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt cậu ấy nhìn tôi có gì đó lạ lắm. Giống như chờ đợi, giống như muốn câu giờ. Cuối cùng cậu ấy là người chốt hạ trước.

"Không nhớ, chắc mình nhìn lầm."

Tôi: "..." đần mặt nhìn cậu, bỗng nhiên cảm thấy hình như mình lo xa quá rồi.

Làm sao Khánh Anh có thể thấy được tình cảnh lúc đó. Đêm tối không trăng không sao, khoảng cách giữa địa điểm cắm trại và chỗ chúng tôi đúng rất xa cơ mà. Thầm thở phào một hơi, tôi cũng không lên tiếng nữa. Dù sao nếu suy nghĩ mãi thì tôi sẽ không nhét được chữ nào vào đầu mất.

Cô Phước Uyên đứng trên bục giảng bài say sưa, tôi phía dưới lại lén ngáp dài.

"Tiết sau chúng ta sẽ thực hành đánh giá quá trình trồng cây bằng thủy sinh và khí sinh. Vì vậy các em sẽ lập nhóm, 1 bàn hai người để tiến hành trồng cây theo các bước, điểm này sẽ cộng vào điểm miệng mỗi người 1 điểm."

"Một nhóm ba người được không cô ơi?" Cô nàng đầu bàn hỏi.

"Không em nhé, nếu lập một nhóm nhiều người sẽ xảy ra tình trạng lười đột biến."

"Những cô cậu nào không làm bài thực hành sẽ bị trừ 2 điểm vào điểm 15 phút."

Cả lớp nghe xong như bị đào trúng tim đen nhịn không được thở dài. Điểm cộng và trừ điều đánh mạnh vào tâm lý kéo điểm trung bình với tiêu chuẩn: Không làm thì không có ăn. Người kỹ tính như cô Phước Uyên là điều không tránh khỏi.

Hết hai tiết đầu, cô Phước Uyên nhắc nhở bài tập nhóm. Mỗi bàn hai người thành một nhóm, tiết thứ 2 của thứ 4 sẽ nộp bài. Bởi vì nhỏ Trang hôm nay nghỉ học nên bài tập chung nhóm hiển nhiên là của tôi và Khánh Anh, dù cậu ấy chỉ ngồi ở đây một ngày.

Tôi không biết đây có phải là hữu duyên hay không, khi cô Phước Uyên lại chẳng cho chúng tôi đổi bạn nhóm.

Tiết thứ hai là Công Nghệ... ban đầu cũng không có nội dung gì nhiều. Đến tiết thứ ba kết thúc, chúng tôi mới được ra chơi.

Tôi ể oải vươn người đứng dậy, cậu bạn bên cạnh cũng đứng dậy theo. Nhìn qua chẳng hiểu sao tôi lại thấy mình thấp lè tè chỉ mới tới ngực Khánh Anh, đột nhiên tôi hỏi.

"Này người anh em, cậu ăn cái gì mà cao quá vậy, cho xin chút bí quyết được không?"

Thiếu niên nhìn tôi, nói đúng hơn là hơi cúi xuống nhìn nhóc nhỏ lùn tẹt là tôi nói: "Trả tiền thì bán, xin không cho."

Tôi: "..."

Đây là quỷ keo kiệt à? Tôi nghệt mặt thầm nghĩ, hóa ra có nổi bật đến mấy cũng có mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro