Chương 4. Gọi Là Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơn Ca phía trên quay lại cười "hị hị" với tôi bằng giọng điệu quỷ quái.

"Vệ sinh không em yêu."

"Đi, đợi tao một chút."

Có lẽ bắt được nhịp, Vũ Duyên đứng ở cửa cũng kêu í ới vào "nhanh lên hai cái đứa lề mề… hết giờ liền đó."

Đây là điều thú vị được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quãng đời học sinh của các nữ sinh trong trường. Dù không cần "xả nước cứu thân" như trong truyền thuyết nhưng cứ sơ hở một chút là đi vệ sinh liền. Ai không biết nhìn vào lại nghĩ là chuyện quan trọng, nhưng thật ra là đi cùng nhau chỉ để tám chuyện trên trời dưới đất, tiện thể tia trai ở dãy nhà thứ 2.

Nói đến trai thì không thể thiếu chị em cây khế trong nhóm "Bốn chị em siêu nhân" của bọn tôi. Sơn Ca là người nói nhiều nhất nhóm, cọc tính như được cái là nhiều trò, thấy ai xinh đẹp đều sáng mắt.

Vũ Duyên, cô nàng này học siêu giỏi. Còn tôi với Trang thì thân với nhau hơn, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, ngay cả việc thích ai cũng không hề giấu giếm. Tôi nghĩ, dù sao đó cũng là những người bạn mà khi chơi chung tôi cảm thấy thật sự vui vẻ và thoải mái.

Học sinh mà, tuổi trẻ mà. Có bao nhiêu lần cấp ba trong đời, có bao nhiêu lần để trở lại thanh xuân?

Độ tuổi chỉ biết ăn với học, nhưng đâu đó cũng để lại kỷ niệm của thời thiếu niên nghịch ngợm. 

Nữ sinh trong tà áo dài, nam sinh cười đùa chạy nhảy bên hành lang lớp. Ánh nắng ló ra sau những rặng mây đen xuyên qua tán lá đậu lên những ô cửa sổ càng tô điểm những ngày vào thu…

Sau khi vệ sinh xong, tôi có chút tỉnh táo hơn. Đang chuẩn bị đưa tay lên ngáp thì tiếng chuông vào lớp vang lên, còn hai tiết nữa chúng tôi mới tan trường. 

Khánh Anh bước vào, rất nhanh  đã vào chỗ ngồi bên cạnh, sau đó đẩy về phía tôi một chai sữa "Yakult" nhỏ, cậu chậm rãi nói: "Uống một chút đi cho tỉnh táo."

Tôi hơi sửng sốt nhìn Khánh Anh, cậu ấy tựa như không liên quan gì lấy toán ra giải. Ngáp mãi làm quai hàm tôi cũng thấy đau, mắt cũng thấy xót, khi nghe cậu ấy nói tôi như tỉnh ngủ.

Thật lòng, tôi cảm động muốn chết.

"Cảm ơn Anh nhé."

"Không có gì, uống vào biết đâu lại cao."

"..." Hình như một chút cảm động của tôi cũng tan biến như mây khói. Cái này là chê bai chiều cao tôi còn gì.

Thấy cô giáo sắp vào tôi nhanh chóng mở vỏ uống nhanh, không thèm nói lý với cậu ấy.

Môn Văn của cô chủ nhiệm là chất xúc tác ru tôi vào giấc ngủ, quả thật tôi đã ngủ sau khi vào lớp được 10 phút. Khi tiếng chuông kết thúc tiết thì tôi mới giật mình tỉnh lại, mờ mịt nhìn quanh.

"Ngủ ngon ha."

Tôi ngẩng đầu nhìn chàng trai cất giọng nói trẻo, không biết lúc nào đã chống trán nhìn tôi cười cười. Tôi ngơ ngơ chớp mắt nhìn nốt đồng điếu bên khóe miệng cậu, hình như tôi chỉ vừa nhắm mắt mà thôi. 

Đột nhiên tôi thấy trước mặt mình là cuốn sách Văn được dựng đứng, cảm thấy khóe môi mình còn ẩm ướt, tôi chạm nhẹ khóe miệng hỏi: "Hết tiết Văn rồi à?"

"Ừ."

"Cậu, cậu che giúp Vân hả?"

Khánh Anh nhìn tôi, thu lại tầm mắt nói: "Tướng ngủ xấu quá, còn chảy ke. Nếu không che lại thì cả lớp đều thấy mất."

Tôi ngượng ngùng che miệng, cũng cảm thấy tướng ngủ của mình rất xấu, nước miếng còn chảy. Dường như bao nhiêu sự xấu hổ gom góp qua 17 năm từ của tôi đều bị Khánh Anh nhìn thấy.

"Tại, tại Vân buồn ngủ quá."

"Ừ, mình biết."

"Cũng nhức đầu nữa."

"Ừ, mình hiểu."

"Anh giỏi vậy à." Cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu.

"Tùy người, tùy việc thôi." Giọng Khánh Anh lúc trầm lúc bổng đáp rất tự nhiên.

Tôi trườn người nằm dài lên bàn, bình thường giờ này tuần trước tôi đều rất hăng hái nghe giảng, đây là lần đầu tiên tôi thấy một buổi sáng dài trôi qua lê thê và vô nghĩa. Nếu biết việc tỏ tình vội vàng có kết quả không như mình mong muốn và kéo theo một hệ lụy mang tên "xấu hổ" thì tôi đã không làm cái điều ngốc nghếch ấy. Thật vô lý khi bản thân lại nói ra những lời mà ngay cả chính mình cũng không thể chấp nhận được. Nếu biết trước việc uống bia làm đầu óc không minh mẫn thì tôi không bao giờ chủ động chạm vào những thứ này. 

Ánh mắt tôi ủ rũ dừng lại ở mặt người bên cạnh. Khánh Anh đang chăm chú nhìn những công thức toán, trên tay đang xoay cây bút bi rất thành thạo. Ở góc nhìn này công nhận là cậu có khuôn mặt thật ưu nhìn, lông mi dài cong cong, sống mũi cao thẳng có thể làm cầu trượt, ngay cả làn da của cậu ấy cũng mịn màng hơn da con gái. 

Trong giây lát tôi chợt nhận ra tuy Khánh Anh mới chuyển vào lớp, ngồi bên cạnh tôi chưa tới năm tiếng đồng hồ. Cậu ấy ít nói, không có bất kỳ sự chủ động giao lưu nào với nhóm nam sinh cùng lớp. Nhìn giống như không quan tâm mọi thứ nhưng thật ra lại để ý rất tỉ mỉ, quả thật cậu ấy không phải người khó gần và không quan tâm mọi thứ như tôi đã từng nghĩ. 

Chỉ có điều cậu kiệm lời quá thôi.

"Nhưng cũng may có người anh em, nếu không tuần này Vân phải đội sổ đầu bài rồi."

Khánh Anh nghiêng mặt hơi nhíu mày nhìn tôi. 

"Người anh em? Đâu ra mà gọi hay quá vậy?"

Tôi sửng sốt, nhìn ra Khánh Anh không thích tôi gọi cậu ấy là người anh em. Tôi ngồi thẳng lưng, miễn cưỡng giải thích ngắn gọn: "Ý là gặp được người tốt giúp mình, thuận miệng gọi anh em thôi. Vân cũng không có ý gì, Anh…"

"Mình có nói là Vân có ý gì hử?"

Tôi: "..." 

Hình như Khánh Anh không có nói, nhưng buổi sáng còn gọi bình thường mà, nhưng sao bây giờ cậu ấy nghiêm túc thế nhỉ?

Tôi đang muốn nói thêm thì cậu ấy lại bảo: "Nếu gọi là anh em thì Vân phải mình là anh đó." Cậu nhướng mày, đồng tử màu trà tô điểm đôi mắt sáng như sao, sau cùng cũng không quên buông lời chặt chém: "Là anh trai, gọi anh trai đi cô nương."

Tôi: "..." ngơ ngác, ngu ngơ, ngờ nghệch. Tại sao mới nói người anh em lại nhảy sang muốn làm anh trai tôi luôn rồi.

Không được đâu ông ơi, người đâu mà khôn quá vậy.

Tôi bĩu môi quay đi không thèm tiếp chuyện cậu ấy nữa.

"Đêm qua mày không ngủ à, ngáp như con nghiện, còn ngủ gục trong giờ nữa." 

Sơn Ca vỗ vỗ bàn hỏi, tôi không nhúc nhích tư thế đang mệt mỏi của mình, thuận miệng đáp: "Không có, sáng nay tao bị Trúc Thiên quấy phá nên có hơi buồn ngủ."

"Mày ngủ chung với Thiên à?"

Tôi trừng mắt Sơn Ca, vội lắc đầu: "Nó có xin tao qua ngủ chung nhưng tao từ chối, đã vậy sáng nay nó chấn lột tiền của tao. Tao nghĩ, hay là tối nay cho nó sang ngủ sau đó chấn lột tiền của nó lại. Tao sẽ cho nó biết thế nào là…"

Tôi vừa nói vừa nhìn lơ đãng, lại thấy ánh mắt trong vắt như nước của Khánh Anh đang nhìn tôi chằm chằm. Lời còn lại cũng không thể nào thốt ra được.

"Sao, sao vậy?" Tôi lắp bắp hỏi, hình như sáng nay tôi luôn trong trạng thái nói lắp khi bị Khánh Anh nhìn.

"Ờ."

"Hả?"

"Ờ."

Tôi: "..." 

Cái con người này làm sao thế nhỉ?

Hình như người anh em này không chung tần số với tôi, chỉ thấy "ừ" với "à".

"Mày đừng nhắc đến Thiên nữa, đã quấy phá lại còn trấn lột tiền. Nghĩ đến nó đầu tao vẫn còn thấy đau."

Sơn Ca cười "hị hị" không tin lời tôi, ngược lại còn hỏi một câu làm tôi nghẹn cứng họng.

"Thiên của tao ngoan như vậy thì làm gì mày thấy đau, còn tiền… mày mà cũng có tiền cho nó trấn lột hả?"

Tôi nghẹn thiệt. Chuyện Trúc Thiên phát hiện ra tôi uống say, vì để giúp tôi giấu mẹ nó đã tống tiền chị gái mình. Bằng không… khi mẹ tôi biết, hai chị em  tôi có nước đi đời. Còn tiền, hình như tôi là đứa nghèo nhất nhóm.

"Ờm, thì mày nói cũng đúng, tao làm gì có tiền để nó… haizz thôi bỏ đi."

Tôi cũng không muốn nói với đứa mê trai như Sơn Ca, em trai tôi chính là tượng đài ngoan hiền vững chắc trong lòng nó kể từ bốn năm trước. Bây giờ mà bốc phốt nó, chỉ tổ đau đầu mình.

Năm phút giải lao trôi qua thì môn Giáo Dục Công Dân cũng đến. Thầy Phúc với dáng người mập mập bước vào, trên môi luôn nở nụ cười chói lọi.

Nội dung bài học cũng chẳng có gì. Thế quái nào được nửa tiết thì trời lại mưa. Nghĩ đến chút nữa về không có áo mưa lại sầu ghê gớm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro