Chương 5. Che Lấp Sự Ngượng Ngùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước màn mưa. Với cơ thể có hơi mệt mỏi, tinh thần cũng không mấy phấn chấn tôi chỉ thấy nhớ cái giường êm ấm ở nhà của mình. Phải đứng đực ở dưới mái hiên 20 phút thì trời mới ngừng mưa.

Khi chuẩn bị bước đến chỗ để xe, thì tôi lại gặp Sinh Anh đang dắt xe đi ra khỏi hàng. Chớp mắt, tôi lại thấy xấu hổ đến tận mang tai. Cúi gầm đầu đang định bước qua cậu ấy, thì Sinh Anh lên tiếng gọi tôi lại.

"Trúc Vân."

Tôi hơi sửng sốt, ngớ người dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn Sinh Anh.

Cậu ấy nhớ tên tôi?

Đây là người tôi đơn phương thích, nhưng trước đó Sinh Anh dường như không biết đến sự tồn tại của tôi. Đến bây giờ không nghĩ lại chạm mặt nhau lại nghe cậu ấy gọi tên mình, trong lòng tôi có chút hoang mang và khó xử.

"Có, có chuyện gì sao?" Tôi lắp bắp miệng lưỡi cũng dính vào nhau.

Thật tình, tôi không nên nói ra những lời mà ngay cả bản thân mình cũng thấy không phải. Bây giờ Sinh Anh gọi tôi như thế này, có phải là muốn cảnh cáo tôi hay đại loại sẽ nói những lời ghét bỏ gì không?

"Chuyện hôm qua, lúc Vân say Vân nhớ chứ?"

Xong, tới công chuyện luôn rồi!

"Không, không nhớ." Làm sao tôi có thể nói mình nhớ chứ.

Sinh Anh nhìn tôi, trên trán liền nhăn một cục. Cậu ấy đang định nói thêm điều gì đó thì đột nhiên Khánh Anh từ phía sau tôi xuất hiện. Cậu lướt qua tôi như một làn gió nhẹ, nhưng tôi biết đây là cơ hội để tôi né đi sự ngượng ngùng đang bắt đầu ló dạng giữa tôi và Sinh Anh.

Tôi như bắt được vàng gọi cậu bạn.

"Anh ơi Anh, đi về hả? Trùng hợp quá lại gặp nhau rồi." Tôi cười xởi, lởi bỏ qua ánh mắt và khuôn mặt hơi ngây ra của Sinh Anh.

Khánh Anh một bên đeo balo chéo dù màu đen quay lại nhìn tôi, sau đó lướt tầm mắt về phía thiếu niên đứng gần đó... rồi lại nhìn tôi. Khóe miệng hơi mỉm cười, nói một câu xịt keo cứng họng: "Không trùng hợp, là Vân cố ý mà."

Tôi: "..."

Đến khi tôi ra khỏi sân trường, trên mặt vẫn gượng cười dắt xe theo sau Khánh Anh, trên đầu vẫn còn mưa lất phất.

Ban đầu là lấy cớ để chuồng khỏi Sinh Anh, nhưng sau đó tôi mới biết Khánh Anh cũng cùng đường với mình thì tôi cũng muốn ngỏ lời muốn đi cùng cậu.

Tôi chạy chiếc cub 50 của mình, còn Khánh Anh lại đi chiếc xe đạp thể thao màu đen. Dáng người cao ráo của cậu có thể dễ dàng di chuyển xe một quãng đường dài. Vì trời mới mưa xong, cái mùi ẩm ướt khiến mũi tôi có chút khó chịu.

Tôi nhìn qua Khánh Anh, thấy cậu ấy vẫn chăm chú đạp, tôi mở miệng nói: "Lúc nãy là Vân gọi Anh thật, không phải cố ý đâu."

Tôi ra vẻ tự nhiên nhất nói, Khánh Anh không nhìn tôi nhưng thản nhiên đáp lại: "Ờ, Vân giải thích cho mình làm gì?"

Tôi: "..."

Tại sao tôi phải giải thích cho cậu ấy nhỉ? Vì tôi không muốn Khánh Anh nhìn ra ánh mắt ngượng ngùng của tôi dành cho Sinh Anh.

Chuyện Sinh Anh được tỏ tình ít nhiều cũng có người truyền miệng, nếu như lúc nãy Sinh Anh buột miệng nhắc lại chuyện đó thì tôi biết chui vào đâu?

"Vì Vân nghĩ Vân muốn về cùng Anh."

Tôi chỉ có thể trợn mặt nói dối.

Khánh Anh nghiêng đầu, gió biển thổi nhè nhẹ, bên tai tôi nghe giọng có chút vui vẻ của cậu: "Đừng nói cậu mê muội mình nha, mình không có sức ngăn cản người nhiệt tình đâu."

Tôi: "..."

Mắc nghẹn thật chứ, tự nhiên lại thấy thùy tai mình hơi nóng, cậu bạn này cũng quá tự tin rồi.

"Sao vậy? Lẽ nào là thật à?" Giọng Khánh Anh nhiễm ý cười toàn tập. Cực kỳ giống bản mặt lưu manh của thằng em ở nhà. Nhưng tôi chỉ có thể cắn răng phản bác.

"Không, không có. Anh nghĩ bậy bạ gì chứ, Vân chỉ là muốn đi học cùng Anh thôi mà."

"Mình không muốn đua xe cùng Vân đâu."

"Vân đi chầm chậm là được."

Tôi nhanh chóng nói ra những lời thuyết phục. Chỉ thấy cậu bạn tăng tốc đạp cực nhanh, sau đó trong một giây liền của trái xoay bánh xe một vòng thắng cái kít trước mặt mình. Khánh Anh bình tĩnh nhìn vào mắt tôi, nhướng mày hỏi: "Nói thật đi, Vân dính người như thế là do Vân bị người ta dọa sợ nên mới tìm mình làm lá chắn đúng không? Người mà Vân tỏ tình đêm hôm qua là cái người lúc nãy."

Tôi như chết điếng, đạp thắng đơ người ở bên lê đường, trạng thái nói dối của tôi cũng lộ ra trong chớp mắt.

Rõ ràng Khánh Anh biết chuyện của tôi và Sinh Anh, nhưng từ khi ngồi cạnh nhau cậu ấy chưa từng thừa nhận việc cậu ấy nhìn thấy.

Chỉ có mình tôi ngu ngốc, giấu đầu lòi đuôi.

"Anh, Anh biết sao?"

"Ừ."

Tay tôi hơi run, cảm giác thật không thoải mái chút nào. Nếu việc Khánh Anh biết cậu có nói cho người khác biết không?

"Anh sẽ nói cho người khác biết à?"

Ánh mắt Khánh Anh dưới chiếc nón lưỡi trai hơi nhíu lại, cậu xoay xe đạp về phía trước, bỏ lại bóng lưng cao lớn cùng vạt áo phiêu bạt trong gió nóng.

Lời cuối cùng tôi nghe thấy chính là: "Nếu Vân muốn thì từ mai chúng ta đi chung, dù sao cũng cùng đường."

"Mình đợi ở ngã ba Hòn Chồng nhé."

Sau đó, cậu ấy đi mất hút trong dòng người.

Tôi hơi thơ thẩn trong quãng đường về nhà, thầm nghĩ Khánh Anh vậy mà đồng ý rồi. Còn chuyện kia, tôi tin là Khánh Anh sẽ không nói cho bất cứ ai nghe về câu chuyện đầy xấu hổ, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tin tưởng cậu ấy.

Về đến nhà cũng đã qua 12h30.

Tôi lê thân bước vào cửa, bình thường giờ này ở phòng khách không có ai. Nhưng hôm nay kiểu gì cũng thấy người không nên thấy.

Trúc Thiên lười biếng đang dựa lưng ở ghế sofa, chân vắt ngang quẩy qua quẩy lại. Đôi mắt sáng như sao khi thấy tôi bước vào, trên mồm nó còn có miếng dưa đang ăn dở.

"Về rồi à chị yêu." Nó bắt đầu giở giọng ngon ngọt, tôi nghe là biết mùi muốn "chôm" tiền. Không nói không rằng, thay dép xong liền một mạch chạy lên phòng.

Có điều, chạy chưa được vài bước đã bị thằng em cao hơn một cái đầu xách cổ. Giờ này mẹ tôi vẫn còn đang ở cơ quan, biết mẹ đi vắng Trúc Thiên cười "hắc hắc" sau lưng tôi nói: "Này chị yêu, chị bỏ quên em trai cưng của chị rồi nè."

Tôi mắc ói, cái thằng trời đánh.

"Buông cái tay ra coi, chị vẫn chưa ăn cơm đâu đó."

"Trả tiền đi rồi em buông."

"Chị không có."

"Không có á?" Trúc Thiên nhăn mày, kể tội tôi, sau đó lại đòi tiền.

"Chị định ăn quỵt ha, ban ngày thì đừng có ngủ mơ nha không."

Tôi cảm thấy nhức đầu với thằng thiếu đòn này, mặt tôi hằm hằm bắt lấy cái tay đang cầm cổ áo tôi, tức giận nói: "Em có thôi đi không hả, chỉ là 300 ngàn thôi mà cứ đòi chị mãi thế. Mẹ cũng cho tiền em rồi còn gì."

Trúc Thiên đơ người nhìn tôi, sau đó hùng hổ nói.

"Không liên quan?" Trúc Thiên lườm tôi, nó trách: "Đúng là chuyện chị say xỉn không có liên quan đến em, nhưng chuyện chị say xong sau đó nôn đầy áo sơ mi mà crush em tặng thì phải đền bù đi chứ?"

Đầu tôi giật giật muốn đau, nhìn thằng em đang đỏ mắt như bị tổn thương đến nơi, trong lòng cảm thấy hình như tôi đã làm sai cái gì đó rồi.

"Áo sơ mi gì? Sao chị không biết?" Tôi chớp mắt, cố nhớ lại nhưng không nhớ được.

"Chị thì biết cái gì, ngoài khóc lóc rồi gì mà Sinh Anh Sinh Em xong lại nhào vào lòng em nôn thốc nôn tháo. Cũng may chị lọt vào tay em, còn không thì..." Nói đến đây, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới nghi ngờ: "Vậy mà bây giờ..."

Nó "chậc chậc" lưỡi, bĩu môi như con cún nhỏ không thèm tranh luận nữa.

Tôi nghe xong... cũng bị ngu luôn rồi.

Sau khi nhìn khuôn mặt "đáng thương" của thằng nhóc, kì kèo giá cả hết 10 phút tôi chỉ có thể kìm nén đau thương vào trong mà chi ra 200 ngàn để đền bù tổn thất.

Tôi thì ủ rũ muốn rơi nước mắt, còn Trúc Thiên sau khi nhận được tiền thì cười toe toét, còn không quên khuyến mãi vào má tôi một nụ hôn.

"Mày lượn đi cho chị, lượn đi cho nước nó trong."

"Được thôi, tính nấu cho hai tô mì hải sản mà hai chê thì em lượn." Lúc quay đi còn bỏ lại một câu rất ngứa đòn: "Nhất chị hai, có em trai ngoan như em vui phải biết."

Thằng em không những không hề áy náy khi cầm tiền của tôi, nó còn muốn chọc tức tôi đến khi tôi hộc máu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro