Chương 6. Thờ Ơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến 1 giờ chiều tôi mới nuốt nổi miếng cơm.

Hôm nay đầu tuần nên lịch học thêm cũng dày kín, chiều 3h học toán, 5h học Anh, 7h học Hóa.

Hiện tại chỉ có hơn một tiếng để ngủ, tôi tắm qua loa sau đó cũng leo lên giường. Thả người xuống nệm, cơ thể mệt mỏi như thả lỏng, tôi ngủ quên lúc nào không hay.

Ấy vậy mà khi tôi tỉnh lại đã sốt cao, bên cạnh tôi Trúc Thiên đang lo lắng. Thấy tôi hé mi mắt, nó vội vàng hỏi: "Hai thấy sao rồi, người hai nóng quá."

Tôi mờ mịt, đầu đau ong ong.

"Em chỉ vừa mới lấy của hai 200 ngàn mà hai đã lăn lê như thế này rồi, em mà lấy thêm 200 ngàn nữa thì hai sẽ thành ra cái dạng gì cơ chứ."

"Ngồi dậy uống chút nước đi..."

Tôi cảm thấy cả khuôn mặt mình đỏ phừng phừng như bị lửa hun, hốc mắt ê ẩm rất khó chịu. Không những thế, cơ thể của tôi cũng khó chịu không kém.

"Chị mệt quá." Tôi thấy người đau nhức như bị ai đánh, giọng cũng khản đặc nói không ra hơi.

Trúc Thiên dựng người tôi dậy, sau đó giúp tôi bê ly nước. Tôi cảm nhận được chất lỏng mà tôi đang thèm khát chảy vào cổ họng, bên tai lùng bùng giọng của Trúc Thiên.

"Hay em đưa hai đi viện, lúc nãy em có gọi cho mẹ, nhưng mẹ cũng không thể trở về lúc này được."

Bình thường tôi có ốm đau bao giờ, tự dưng hôm nay lại trở nên bệnh thật tình cũng không biết hiện tại bản thân mình như thế nào, nhưng tôi lại rất sợ đến bệnh viện.

"Chị muốn nằm, không muốn đi bệnh viện đâu."

"Không đi rồi sốt cao thì em phải làm sao? Trước giờ toàn mẹ chăm, em không..."

"Không thích đâu." Tôi cố đẩy cánh tay đang muốn kéo mình ra, nhưng sức tôi lúc không ốm đau cũng đã không bằng Trúc Thiên. Giờ lại bị thằng nhóc bám cứng ngắc, tôi lại thấy đau ê ẩm hết cả người.

Bên tai ù ù lại nghe giọng càu nhàu của thằng em: "Không thích cũng phải đi, chị không đi đến tối lại không thể ăn uống được gì đâu."

"Không..."

"Nghe lời chút coi, ốm rồi thì phải nghe lời chứ. Chị có biết vì chị mà em phải hủy hẹn đi uống nước với crush không?"

Trúc Thiên lầm bầm bên tai tôi, tôi thấy nó vì tôi mà hủy hẹn nhưng không biết vì sao tôi lại thấy tủi thân thế này. Dù vậy, có thể nào đừng đưa tôi đến bệnh viện không?

Ở chỗ đó rất đáng sợ mà!

Cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi lần nữa, mà Trúc Thiên cũng không đưa tôi đến bệnh viện như ý muốn của tôi. Giữa đêm, tôi cảm nhận được bàn tay ấm áp và giọng nói của mẹ.

Khi tôi tỉnh lại đã là rạng sáng hôm sau.
Ánh sáng bên ngoài rọi vào khiến mi mắt tôi hơi nhức, nặng nề mở mắt ra và bật dậy sau đó đưa tay mò mẫm điện thoại.

May quá, bây giờ chỉ mới 6h, tôi vẫn có thể đến lớp kịp. Nghĩ đến đây tôi liền bật dậy bằng cơ thể thiếu năng lượng.
Xuống nhà đã thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, thấy tôi mẹ hỏi: “Sao không nghỉ thêm, mẹ tính xin cho con nghỉ một hôm.”

Tôi lắc đầu: “Con không thích nằm một chỗ, với lại con còn rất nhiều bài tập cần làm trên lớp.”

Nhớ đến bài thực hành Sinh cô Phước Uyên giao, ngày mai là phải hoàn thành rồi.

“Vậy con ăn chút cháo đi, uống thuốc rồi mẹ chở con đi học.”

Mẹ tôi là một người rất thương con, từ khi cha tôi không còn ở cạnh, mẹ chính là trụ cột trong nhà này.

Mẹ là một người rất dễ nói chuyện, cũng rất lắng nghe chúng tôi. So với Trúc Thiên, mẹ cũng rất yêu thương tôi không kém gì.

“Dạ, nhưng mẹ không đến công ty ạ?”

“Đưa con đi rồi mẹ lên cũng không muộn.”

“Ồ…” Tôi gật đầu như đã biết, ăn hết tô cháo thịt bằm mà mẹ nấu thì cũng thấy Trúc Thiên đi xuống. Nhìn mái tóc tổ quạ của nó, tôi cũng đoán được đêm qua nó lại thức khuya rồi.

“Hai đi học à, em nghĩ hai vẫn còn ngủ.” Nói xong nó đi đến, đưa tay lên chạm vào trán tôi, nói nhỏ: “Trán mát rồi nè, hôm qua làm em mệt ch.ết.”

Tôi hoàn toàn đội ơn nó, vì nó không đưa tôi đi bệnh viện.

“Ừm, chắc dính mưa nên vậy.” Tôi kéo tay áo nó, nói nhỏ: "Tối về chị hỏi chút chuyện."

"Đi đây…"

Nhìn thấy mẹ tôi đi ra, tôi cũng đi theo sau mẹ để lại thẳng nhỏ nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.

Bởi vì Trúc Thiên học trường gần nhà, nó có thể lê la đến sát giờ mới đi học, còn tôi cách nhà khá xa, thời gian cũng dài gấp ba lần quãng đường của nó.

Đã lâu lắm rồi tôi mới được ngồi phía sau xe mẹ, cảm giác ôm lấy cái eo nhiều mỡ của mẹ khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Ai rồi cũng sẽ phải lớn, và tôi cũng không còn là cô công chúa nhỏ luôn lẽo đẽo đi sau chân mẹ.

Lúc tôi đến trường cũng còn dư 10 phút, mẹ tôi tháo mũ giúp tôi rồi nói: “Nếu hôm nay con thấy mệt quá thì gọi cho mẹ nhé, xin nghỉ một hôm cũng không sao.”

“Không sao đâu mẹ ạ, mẹ đi làm đi kẻo muộn.”

“Ừ, vào lớp đi.”

Tôi nhìn khuôn mặt đang dần có nếp nhăn của mẹ, trong lòng tự dưng cảm thấy không mấy vui vẻ. Có lẽ tôi đã làm mẹ lo lắng quá rồi.

Trên lớp đang rất nhộn nhịp, khi tôi vào thì cũng không ai để ý. Nhìn thấy nhỏ Trang đang ngồi ôn bài, tôi đi tới cũng ngồi vào bên cạnh.

Nhìn thấy tôi, Trang hơi ngẩn ra, rất nhanh cô nàng cười nói: “Tới rồi, sao hôm nay mặt mày tái mét vậy, còn ủ rũ như bị thiếu nợ vậy.”

Như nhớ ra chuyện hôm bữa, Trang ghé sát vào người tôi hỏi nhỏ: “Cậu với cậu ấy sao rồi.”

Nghe con bạn nhắc đến "cậu ấy" tôi cũng hiểu nó đang nói đến ai. Tôi nhìn nó, lắc đầu: “Không nghĩ tới nữa, sau này mày cũng đừng nhắc đến.”

“Sao vậy?” Trang cau mày nhìn tôi, nhưng tôi chỉ nói ra suy nghĩ của mình: “Tao thấy việc học quan trọng hơn, cũng gần cuối cấp nên tao không muốn mình suy nghĩ quá nhiều về chuyện tình cảm. Hôm trước là do tao không tỉnh táo, còn làm ra việc mất mặt là tao sai."

"Cũng một phần, tao thấy cậu ấy không thích tao.”

Lần này Trang ngây người nhìn tôi, nhưng không để con bạn hỏi tiếp tôi lại hỏi: “Hôm qua sao mày không đi học?”

Nó ngập ngừng, có chút lảng tránh: “Ừ, nhà tao có việc nên không đi được.”

Bởi vì tôi vẫn còn mệt sau cơn sốt, nên chỉ hỏi vài câu. Vài phút sau cũng vào lớp.

Không biết sao tôi lại thấy thiếu thiếu cái gì đấy, nhưng đầu óc trì tệ lúc này của tôi cũng không nghĩ ra được là đang thiếu cái gì.

Cho đến khi tiết học trôi qua 10 phút, đang giờ lên lớp môn Địa, tôi cũng nhận ra cảm giác thiếu thiếu đó là gì.

Bên cửa chính của lớp học, Khánh Anh mặt hơi ửng đỏ, trán nhể nhại mồ hôi đang bước vào. Vài giây sau đã thưa với giáo viên trên bục giảng.

“Thưa thầy em đến trễ.” 

Cả lớp đang thảo luận thì cũng im lặng hẳn, tôi đưa mắt nhìn đến cậu ấy. Dường như cậu ấy cũng cảm nhận ánh mắt của tôi, chớp mắt tôi như chạm phải ánh mắt thờ ơ của cậu ấy.

Một khắc đó, tôi liền biết vì sao Khánh Anh lại đi trễ rồi.

Thiếu niên được sự cho phép của giáo viên cũng đi vào, cậu ấy ngồi vào vị trí ban đầu của mình. Giống như chuyện cậu ấy ngồi vào chỗ bên cạnh tôi hôm qua không hề xuất hiện vậy.

Nhỏ Trang bên cạnh hạ giọng thấp nhất có thể hỏi tôi: “Ê, mày có thấy khi cậu ta bước vào lớp không khí trong lớp trầm hẳn không?”

“Mày nói vậy là sao?”

“Ý tao là… cậu ta rất được các bạn nữ yêu thích, nhưng tao thấy cậu ta cũng không có gì đặc biệt.” Giọng nhỏ Trang cực kỳ nhỏ nhưng tôi có thể nghe ra hàm ý không mấy yêu thích của nó dành cho Khánh Anh.

Tôi trầm mặc, hiện tại bây giờ tôi không thể đánh giá ai đó khi chỉ mới tiếp xúc một lần. Khánh Anh được các bạn nữ yêu thích bởi vì bề ngoài của cậu ấy rất đào hoa và nổi bật, cậu ấy cũng chưa từng làm hại ai trong lớp, thành ra việc Khánh Anh được mọi yêu thích cũng không cần đến hai chữ “đặc biệt” mà Trang nói.

“Vậy mày thấy ai đặc biệt?”

Tôi đột nhiên nhìn vào mắt con bạn, không biết vì quá đột ngột hay không mà Trang vừa lắp bắp vừa quay đi.

“Tao… không biết, không có ai.”

Tôi nhíu mày trước phản ứng của nó, không biết có phải mệt hay không, tôi cũng không muốn quan tâm mấy đến chuyện đó nữa. Sau đó lại vùi đầu vào nghe giảng, tiết học hôm nay trôi qua vô cùng dài. 

Đến tiết Hóa, nửa tiết đầu thầy giảng về lý thuyết, gần nửa tiết sau thầy lại cho một đề như thế này.

Trộn 300ml dung dịch HCl 0,05M với 200ml dung dịch Ba(OH)2 0,05 M thu được dung dịch có pH= a . Giá trị của a là bao nhiêu?

Và thầy có ý định sẽ gọi hai người lên giải bài này tại lớp.

Tôi tính nhẩm, nhưng mới viết được vài dòng đã bị thầy gọi tên. Mà cái người được gọi lên bảng đồng hành cùng tôi, lại là cậu bạn bị tôi bỏ quên lúc sáng.

Khánh Anh thản nhiên đi lên, thản nhiên đi qua tôi. Lúc cầm phấn, cậu ấy cũng chẳng buồn nhìn tôi lấy một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro