Chương 7: Sợ Chó - Sợ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy hơi áy náy, nhưng phải giải quyết bài này trước đã, nói gì thì nói tôi cũng nên xin lỗi vì đã mở lời nhưng lại là người thất hứa.

Sau khi tôi viết xong dòng "0.05M x 0.2L = 0.01 mol", đang chuẩn bị suy ra kết quả 12 thì bên cạnh vang lên giọng nói nhỏ cắt ngang của thiếu niên.

"Muốn tính a trước hết phải tính thể tích dung dịch sau trộn. Có tổng thể tích dung dịch thì tính độ pH."Cậu ấy hơi nghiêng đầu, rũ mắt nhìn tôi, chậm rãi nói: "Người anh em, chắc cậu hiểu ý mình nhỉ?"

Tôi hơi bất ngờ trước lời nhắc nhở cậu ấy nói. Đọc lại đề bài đã cho, lại nghĩ lại đến điểm mấu chốt "Tổng thể tích" mà Khánh Anh đưa ra. So với cách tôi làm thì hình như thiếu một bước, mà một bước này lại khiến bài làm của tôi đi ngàn dặm.

Thấy Khánh Anh bắt chuyện như thế tôi mỉm cười gật đầu, mở khẩu hình miệng "Cảm ơn..." Sau đó tiếp tục làm phần còn thiếu.

Hóa đối với tôi mà nói cũng giống Sinh, không ăn nhập là bao.

Tôi loay hoay một hồi cũng ra đáp án đúng, Khánh Anh đã xuống chỗ từ lúc nào. Thầy Thành nhìn hai bài trên bảng hài lòng nói.

"Khá tốt, bài này các lớp khác hay thiếu bước nên kết quả thường sai nhé."

Cả lớp thở dài, một số người làm sai đáp án lại được thầy an ủi: "Thật ra đề này là chương trình lớp 12, thầy chỉ tiện đưa ra thôi."

Cả lớp lại một trần "Ồ" lên vì lời thầy nói.

"Nào, trật tự một chút. Sau này sẽ có rất nhiều bài tương tự như thế này, các em phải chú ý một chút."

A11: "Vâng ạ."

"Tốt, chút nữa thầy lại cho đề."

A11: "..."

Thầy Thành thoải mái cười nhắc nhở, so với các thầy cô khác trong trường, thầy Thành vẫn còn rất trẻ, cũng rất hòa đồng với học sinh. Tất nhiên lời thầy nói chúng tôi cũng rất tán thành.

Thoáng một cái đã đến giờ ra chơi. Nhỏ Sơn Ca như bị bịt mồm trong giờ học, bây giờ mới được giải phóng thì liền quay xuống nhìn tôi, sau đó hí ha hí hửng nói: "Đậu mé, lúc mày cùng Khánh Anh lên làm bài tao thấy mày như cây nấm nhỏ đứng bên cây đại thụ vậy."

Tôi: "..."

"Sao hôm nay nhìn mặt mày ngu ngu vậy hả." Sơn Ca cười đầy gian ác, nó ghé người sát tôi nói: "Cho mày xem cái này."

Nói xong nó đưa cái điện thoại của nó cho tôi xem, trong đó tôi đang vươn tay viết công thức, bên cạnh Khánh Anh đang nghiêng mặt nhìn qua. Hình ảnh nhìn vào không mấy liên quan, nhưng nhìn tổng thể lại rất hài hoà.

Giọng Sơn Ca nghịch ngợm: "Nhìn hai tụi mày tao lại nghĩ đến những tình tiết ngôn tềnh trong truyện học đường. Có khi tao phải đi viết tiểu thuyết khi còn đi học luôn quá."

Sơn Ca vừa nói vừa che miệng cười hà hà, còn nhỏ Trang bên cạnh khi nghe thấy những lời này lại nhăn mày, cảm giác không vui: "Mày nói bậy gì vậy, chỉ là đứng cạnh nhau mà mày lại mơ tưởng viết tiểu thuyết lừa người nữa rồi."

"Vân nó có thích Khánh Anh đâu mà mày..." Nói giữa chừng nhỏ Trang lại im bặt, nó lườm tôi giống như tôi đã làm gì sai rồi.

Tôi thì khá ngạc nhiên trước thái độ của Trang, tôi có thể cảm nhận được từ đầu đến cuối Trang hoàn toàn không có một chút cảm mến nào với Khánh Anh. Lẽ nào Khánh Anh đã làm gì khiến nhỏ Trang không vui sao?

Hôm qua Khánh Anh còn ngồi chỗ của nó cơ mà, không lẽ là vì chuyện cậu ấy ngồi chỗ của nó nên nó không vui. Với lại Khánh Anh cũng chưa từng bày ra thái độ không vui với người đối diện, những cô bạn hay đưa thư tình cho vào đầu tuần luôn được cậu ấy khéo léo từ chối. Chẳng qua vì quá nhiều người đưa nên Khánh Anh mới nhận lấy, bọn con gái trong lớp cũng khá ghen tỵ, bởi vì ngoài học ra... bảo nữ sinh đưa thư cho bạn cùng lớp là đều không dễ dàng gì.

....

"Mày không hiểu gì cả, đó là nghệ thuật, nghệ thuật mày có hiểu không? "

"Thôi đi vệ sinh, nói với mày tổ mệt đầu tao." Sơn Ca ngắt ngang câu chuyện.

Nhỏ Trang không đáp, chỉ quay sang tôi muốn rũ tôi đi vệ sinh nhưng tôi lại lắc đầu bảo: "Tụi mày đi đi, hôm nay tao hơi mệt."

Tôi muốn tranh thủ chợp mắt một chút, khi cả hai rời đi tôi thật sự muốn ngủ. Cơ thể ể oải, nằm dài trên bàn như cá mắc cạn. Thể dục giữa giờ tôi cũng xin nghỉ.

Đang mơ màng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt, cảm thấy ai đó đang ngồi xuống cạnh mình. Mùi hương tinh dầu chanh thoang thoảng khiến tâm tình tôi thoải mái hơn một chút, tôi biết đây không phải là Trang, nhưng tôi không mở mắt ra nổi.

Đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tôi mới thấy ba nhỏ bạn đi vào. Hai tiết cuối là Anh và Sử.

Tiết Anh làm tôi háo hức hơn một chút, nhưng đến tiết Sử lại là tiết cuối nên cả lớp đều im ắng hơn hẳn.

Phía trên thầy đang giảng tới phần "mở rộng và phát triển của chủ nghĩa tư bản" thì nhỏ Trang bên cạnh hỏi tôi.

"Mày thật sự không thể nói cho tao nghe chuyện mày tỏ tình với Sinh Anh à?"

Giọng điệu của nhỏ Trang như năn nỉ, tôi không hiểu vì sao nó lại muốn hỏi rõ chuyện này. Nhưng vì bạn bè thân nhau, nó cũng là người giúp đỡ tôi trong chuyện này nên tôi cũng thật thà kể cho nó nghe. Ngoài tưởng tượng của tôi, nó lại thốt ra một câu: "Vậy là mày bị từ chối rồi."

"Ừ." Tôi gật đầu chắc nịt, cứ tưởng con bạn hiểu được vấn đề thì ngừng hỏi, nhưng không phải thế. Cái Trang nhanh chóng nói thêm một câu: "Sinh Anh nói không thích mày?"

"Ừm."

"Không thể nào, làm sao Sinh Anh lại từ chối mày được. Haha, làm sao có thể chứ?" Nhỏ Trang vừa cười tít mắt và vỗ đùi.

Có thể nói, tôi không phải là đứa quá để ý, nhưng lại là đứa nhạy cảm theo bản năng.Phút chốc, tôi thấy nhỏ Trang như đang vui mừng khi tôi bị từ chối vậy. Nhưng nghĩ lại, nó có lý do gì để vui mừng chứ.

"Không nói chuyện này nữa, tao chép bài cái đã sắp hết giờ mất rồi." Tôi lảng tránh vấn đề của nhỏ bạn, tự nhủ Sinh Anh là chuyện cũ rồi.

"Ừ chép đi, mày cũng đừng có buồn."

"Tao không buồn."

"Xạo xạo má, rõ buồn đến bệnh mà ra vẻ nữa mày. Lần sau mày tỏ tình tiếp... biết đâu cậu ấy đồng ý thì sao?"

Tôi nhìn con bạn rõ đang cười tươi, quyết định không nên nói gì nữa.

Tuy nói là thích Sinh Anh, nhưng tôi không muốn việc thích ai đó lại kéo mình đi theo hướng tiêu cực. Dẫu sao cậu ấy cũng đã nói là không thích, tôi còn cưỡng cầu ư?

Vì thế việc thích Sinh Anh rất nhanh được tôi cho ra khỏi đầu. Lúc ra về, tôi đã chủ động đến hỏi chuyện Khánh Anh về bài tập Sinh học của ngày mai. Chúng tôi là một nhóm, cũng không thể không cùng nhau thảo luận. Việc nhỏ Trang nghỉ học hôm qua, nó được cô phân một mình một nhóm sau khi xin nhóm thất bại.

Khánh Anh cũng gật đầu khi tôi nhắc cậu làm bài thực hành, tuy cậu ấy mới xuống Nha Trang nhưng nhà chị gái của cậu ấy có sẵn cây nên tôi có thể đến nhà cậu ấy làm bài thực hành.

Tan học, Trúc Thiên đến đón tôi thay mẹ, lại bị Sơn Ca kì kèo một hồi mới chịu về.

Buổi chiều hôm ấy, sau khi cơm nước xong tôi cũng đến nghĩa trang Hòn Dung. Trước đi đến, tôi đã mua chậu nhỏ như lời Khánh Anh nói. Đúng giờ, tôi cũng thấy Khánh Anh đứng ở ngã ba chờ tôi.

"Tìm đường khó không?" Khánh Anh dẫn đường cho tôi, vừa đi vừa hỏi.

Tôi lắc đầu: "Không khó, nhà Vân ở Ba Làng qua đây cũng gần thôi."

"Ừ, sắp tới rồi." Thiếu niên nói xong cũng đạp nhanh lên dốc, cậu ấy không hề nhắc đến chuyện sáng nay cậu ấy đi học trễ.

Ngôi nhà nằm trên đỉnh đồi nhỏ phía sau nghĩa trang, ở trên đây rất thoáng mát. Khi nhìn về phía mặt trời mọc, xa xa có thể nhìn thấy đảo hòn Tằm.

Vừa cổng vào cổng, tôi đã thấy một hàng cây hoa đủ loại nằm bên góc tường nhà. Nói chính xác đó chính là một vườn hoa nhỏ được trồng theo dãy, hương hoa đủ mùi bay lượn trong không khí làm tôi có chút thèm thuồng.

Tôi cũng muốn có một vườn hoa nhỏ như thế này.

Vừa đảo mắt nhìn vừa dựng xe, chân chóng vừa hạ xuống tôi đã thấy hai con chó bẹc rê to lớn từ trong nhà chạy vọt ra.

Phải nói tôi từ khi sinh ra, con vật khiến tôi sợ nhất chính là rắn. Nhưng hành động bất chợt làm tôi sợ hãi hơn... lại chính là bị chó vồ.

Ngay khi tôi sắp bị một trong hai con đến gần, tôi vô thức nắm lấy vạt áo của Khánh Anh, nép mình phía sau lưng cậu ấy. Vừa hoảng sợ vừa nói: "Ôi má ơi, chó chó, cứu mình."

Ngay tức thì, Khánh Anh che người cho tôi, cậu ấy nhẹ giọng cảnh cáo con chó: "Lu, ngoan nào, không được hù cậu ấy."

Khánh Anh vừa dứt lời, nó thật sự lùi lại. Khánh Anh quay lại nhìn tôi cười cười: "Sợ cái gì mà run vậy, nó cũng không cắn Vân."

"Ai biết được, nó cắn thật thì mình biết thế nào."

"Nhìn không ra Vân lại sợ chó đấy."

"Mình cũng đâu biết Anh không sợ chó đâu." Tôi không thua đáp lại.

Lúc này tôi mới để ý. Khánh Anh đang đội chiếc nón lá sen trên đầu, thân hình cao ráo đang mặc bộ đồ thể thao sát nách màu đỏ rộng rãi và thoải mái. Sự kết hợp không hề ăn nhập, lại tỏa ra sự khỏe khoắn pha lẫn chân chất càng thấy cậu ấy khác biệt hẳn.

Mùi hương tinh dầu chanh lại lướt qua chóp mũi tôi từng đợt làm tôi nhớ ra mình đã ngửi thấy mùi này ở đâu rồi.

Dưới nắng gay gắt tháng chín, tôi có thể thấy từng lông tơ trên khuôn mặt non nớt của cậu. Đột nhiên thiếu niên bật cười, giọng điệu thiếu đòn vu vơ đáp: "Không sợ chó..."

"Vậy cậu sợ gì?"

"Sợ vợ."

Tôi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro