Chương 8: Thường Xuyên Chạm Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe môi tôi giật giật, thật sự không đáp trả lại được câu nói của cậu bạn. Bất chợt lại thấy nụ cười ấy vừa trêu ghẹo vừa dịu dàng, bên dưới khóe miệng còn ẩn hiện nốt đồng điếu nhỏ. Tôi lập tức phì cười theo.

Nhưng lần này tôi đổi xưng hô để tránh nhẫm lẫn giữa Anh và "anh"... cái từ Anh này cũng thật nhiều ý tứ.

"Ờm, sau nay mình phải gọi cậu là Anh sợ vợ..."

"Ừ!"

"Mình nói vậy cũng được nữa à?"

"Cũng được."

"Ờm, Anh Sợ vợ..."

"Ừ, Anh đây!"

Tôi: "..." nghẹn họng chẳng biết nói sao.

Hình như có cái gì đó sai sai nhỉ? 

Nhưng cậu ấy lại thản nhiên cười như vậy có lẽ đã quên đi việc tôi đã từng cho cậu ấy leo cây. Với một người trầm mặc trong lớp như cậu ấy, đối với ai cũng sẽ vậy. Bởi vì, một người ít nói như cậu ấy được mọi người mến mộ không phải là không có lý do.

Biết mình bị hố, tôi nhe tám cái răng gượng cười, đánh trống lảng: "Nhưng nói gì thì nói, chuyện này bình thường mà, tại nó chạy nhanh quá làm Vân giật mình."

"Ừ, cái này mình biết, nhát gan như cậu thì cũng không có gì là lạ cả." Cậu ấy vừa nói vừa xua tay đuổi con chó to ra xa, nhanh chân đi về phía trước.

"Vào đây đi, cây mình đã có sẵn rồi. Cậu có đem theo đồ mà mình nói không?"

Tôi gật đầu, liếm khóe môi khô khốc đáp: "Cậu nói có cây rồi, cây gì vậy?"

Nhà chị hai của Khánh Anh rất rộng, chỉ riêng nhà để xe đã to bằng nửa cái nhà tôi.

Cây mà chúng tôi trồng là cây Ngọc Ngân, loại cây trồng trong nước. Loại cây này có bộ rễ chùm nên sinh trưởng rất nhanh, theo tính toán của hai đứa thì qua một ngày sẽ thấy quá trình sinh trưởng rõ ràng.

"Sao cậu lại chọn trồng cây này vậy? Không cần đất cũng trồng được."

Ngón tay thon của Khánh Anh chỉnh lại hình dáng cây cho vào chậu, cậu ấy làm một cách chăm chú. Một lúc sau tôi mới nghe thấy đáp án.

"Vì có sẵn, cũng rất dễ chăm sóc." Chầm chậm vài giây, cậu ấy lại hỏi: "Trồng cây thủy sinh còn cần đất sao?"

Tôi chợt bừng tỉnh khi thấy cậu ấy nói ra lý do đó, vì cảm thấy xấu hổ nên đành cúi mặt. Khánh Anh đang cố ý trêu tôi, tôi cảm thấy ở trước mặt cậu ấy mình luôn là đứa có muôn vàn sơ hở.

Có phải trong mắt cậu ấy, tôi rất ngốc không?

"Để ý à?"

"Hả?"

"Mình hỏi cậu để ý mấy lời lúc nãy à?" Khánh Anh lần nữa lập lại câu hỏi.

Tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật tình thì trong lòng không mấy dễ chịu.

"Ừ... một chút."

Không khí bỗng dưng im lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của bản thân mình. Lạ thay, chẳng biết từ bao giờ tôi lại để ý những lời vu vơ của thiếu niên trước mặt. Khánh Anh đôi khi là cố ý, đôi khi là nói thẳng. Cậu ấy rất khác với đám con trai mà tôi từng tiếp xúc. Nhìn mặt non nớt, ít nói, ít giao tiếp với người khác. Khánh Anh cũng không tỏ vẻ sôi động năng nổ, ít khi bày tỏ thái độ ra ngoài.

Cậu ấy như mặt hồ tĩnh lặng, không hề gợn sóng.

"Đã mất công để ý thì nên để ý nhiều một chút, trước sau gì cũng phải xả giận, Vân có thể lớn tiếng chất vấn và bày tỏ suy nghĩ của mình mà."

"..."

"So với im lặng rồi nghe người khác làm mình khó chịu, thì cái nào Vân thấy dễ chịu hơn?"

Giọng Khánh Anh vô cùng nhẹ nhàng, giống như gió, tựa như bồ công anh vuốt ve những rối bời đang hiện lên trong tâm trí tôi.

Cậu ấy đang tận tình chỉ ra những khiếm khuyết... Thứ mà trước nay tôi luôn không dám đối mặt, đó là những lời tôi không muốn nghe nhưng vẫn phải nghe để rồi bận lòng mà không phản bác lại được.

Bởi vì tôi là một đứa chỉ thích sôi nổi ở trong tâm hồn, ngoài mặt lại chỉ là đứa rụt rè không hơn không kém. Đôi khi tôi cảm thấy mình ngốc nghếch không chịu được.

"Được rồi, giúp mình lấy ít nước ở kia đi."

Khánh Anh đổi chủ đề khi thấy tôi trầm mặc, tôi chỉ có thể bỏ qua vấn đề đó. Rất nhanh tôi bị thu hút bởi cái cây đã nằm trong chậu trắng. Sau khi nhìn cái cây, tôi thấy nó thật sự dễ dưỡng thật.

"Xong rồi nè, chút nữa mình tính giờ. Sau khi dùng xong có thể để cây lại cho Vân."

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, khó hiểu hỏi: "Mình chỉ mua chậu, cậu có thể giữ cây mà."

Nhưng Khánh Anh lại từ chối thẳng thừng: "Mình lười lắm, bảo chăm người còn được, chăm cây thì bỏ đi."

Tôi: "..." Không biết phải nói gì luôn.

Xong việc tôi cũng ra về, trước khi về Khánh Anh đưa cho tôi chai Yakult mát lạnh bảo tôi uống liền. Bỗng nhiên tôi nhớ lại việc hồi sáng, cẩn thận nhìn cậu, nhớ đến câu nói lúc nãy tôi hỏi mạnh dạn hỏi: "Sáng nay cậu đi học trễ là vì chờ Vân à?"

Khánh Anh đứng dưới tán cây si, ánh mắt màu đen nhánh nhìn đến tôi đang đứng ở gần cổng. Đôi lông mày xinh đẹp bất giác nhướng lên một cái, khoảnh khắc ấy tôi thấy lòng mình giống như bị ai gõ nhẹ. Tôi nghe thấy cậu ấy trả lời "Không có, ngủ quên nên đi trễ thôi."

"Vậy à." Tôi nắm chặt yên xe, nhịn không được hỏi: "Vậy mai cậu đi học cùng với mình chứ? Ngày mai sẽ không ngủ quên đúng không?"

Gió ngược lên đỉnh đồi nhỏ, thổi nhè nhẹ tán si. Tôi nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia sáng lên một chút, cuối cùng cậu ấy cũng đáp một tiếng: "Được!"

Giây phút ấy tôi hiểu ra rằng, muốn nói ra suy nghĩ của mình thật sự không hề khó như mình từng nghĩ.

Tôi về đến nhà cũng 3h chiều, đã thấy Trúc Thiên đã thay đồ thể dục, đang xỏ dép, trên vai lại vắt đôi giày thể thao Nike màu đen. Trông nó lúc nào cũng luộm thuộm phải biết.

"Trời nắng chang chang mà hai đi đâu vậy, hôm nay không đi học thêm à?"

Lịch học của tôi và Trúc Thiên hoàn toàn trái ngược, tôi dựng chân chống xe trả lời: "Chị chuẩn bị học thêm Toán, chiều mấy giờ em về vậy?"

"Năm giờ, sao?" Ánh mắt dạt dào sự nghi ngờ nhìn tôi.

"Hai muốn em chở hai đi học thêm à?"

Tôi nhún vai, bày ra bộ dạng mệt mỏi cho nó xem. Bắt đầu nhập vai, ỉu xìu than thở.

"Ờ thì... thật ra hai còn mệt, có thể chở hai đi hai cũng không từ..."

"Dừng, dừng, dừng." Trúc Thiên xách xe đạp ra, không nể nang vạch trần tôi: "Mẹ nói tự lực cánh sinh mới lớn được, hai cũng nên nghe theo lời mẹ dạy không được lười biếng." Nó đạp vèo một cái ra cổng, trước khi khuất bóng nó nhắc tôi: "Lừa em như chị thì gà quá, em có thể đọc được suy nghĩ của hai nên lần sau giả vờ phải thật một tí ha." Sau đó nó còn giơ tay lên cổ vũ: "Cố lên hai ơi!"

Tôi: "..."

Tôi phía sau chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trúc Thiên biến mất sau cánh cửa. Tôi giống như quên đi việc nó từng ở cùng một chỗ với tôi chín tháng mười ngày, mà điều tôi đang nghĩ ít nhiều nó cũng cảm nhận được... Bởi vì tối qua phát sốt, sáng nay lại đưa đón tận tình nên tôi có chút ham hố được người đèo đi học.

E hèm, bỏ đi. Dù sao cũng không thể qua mắt em thằng em tôi được. Nhưng đêm đó có nhiều bài tập thành ra việc muốn hỏi Trúc Thiên cũng bị tôi đưa vào quên lãng.

Ngày hôm sau, tinh thần của tôi quay về những ngày đầy năng lượng nguyên thủy. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, chỉ có số lần tôi chạm mặt Sinh Anh nhiều hơn đôi chút. Nếu là trước đây, muốn được nhìn thấy cậu ấy tôi phải chờ đến tiết chào cờ thứ 2, hoặc là giờ thể dục buổi chiều của mỗi tuần.

Bây giờ, đi ra lấy nước cũng có thể đụng mặt nhau. Giống như lúc này, tôi đang thắc mắc cái máy nước lọc vì sao không ra nước.

"Máy bị hỏng rồi, bạn qua bên dãy nhà 2 lấy đi."

Tôi: "Sao lại hỏng vậy chứ, đang khát khô hết nước thì học sinh phải làm sao?"

"Khát lắm à?" Giọng nói như lạ như quen đáp lại. Tơi giật mình, ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. Khi nhìn rõ mặt, tôi mới biết mình không những có thể đụng độ với crush nhiều lần mà còn được cậu ấy hỏi "Khát lắm à?"

Tất nhiên là khát điên rồi, nhưng cậu ấy quan tâm sao?

"Cũng không khát lắm..." Tôi hơi lùi ra phía sau theo phản xạ khi bất ngờ.

Đối diện với thiếu niên cao lớn, bắt gặp ánh mắt hơi nheo lại của Sinh Anh, cậu ấy không vui hỏi: "Mình có làm gì Vân đâu mà bạn lại sợ mình như vậy?"

"Mình có sợ đâu..." Tôi liền phản bác, tôi thật sự không sợ Sinh Anh, chỉ là cậu ấy xuất hiện một cách đột ngột làm tôi không thích ứng ngay được.

"Vậy Vân lùi lại làm gì, mình cũng không ăn thịt bạn."

Tôi: "..." hình như đã lùi nhỉ.

Thái độ của Sinh Anh cũng trở nên khác lạ, nhưng tôi lại không rõ nó lạ ở chỗ nào.

"Không có gì, mình phải về...."

"Mày cũng ở đây à?"

Tôi đang muốn kết thúc câu chuyện rồi co giò bỏ chạy về lớp, thì không biết từ đâu nhỏ Trang đã chạy tới. Nó quàng vai tôi, sau đó quay sang nhìn Sinh Anh bật cười: "Ơ, Sinh Anh cũng ở đây à, hai người đang nói chuyện gì hở?"

Không khí có chút ngượng ngùng khi cả tôi và Sinh Anh đều không đáp, sau cùng tôi là người thúc giục nó.

"Máy ở đây hỏng rồi, về lớp đi mày."

"Máy hỏng thì có gì liên quan đến việc hai người nói chuyện á?"

Tôi: "..."

Nên nói sao đây, Trang là người biết tôi thầm thích Sinh Anh từ lâu, nó cũng là người khuyên tôi nên nói ra những cảm xúc của mình cho cậu ấy nghe. Nhưng nó lại không biết, tình cảm của tôi đối với Sinh Anh vốn dĩ đã bị vạch trần rồi.

Đang lúc không biết giải thích sao Sinh Anh lại nói: "Chuyện mình nói với Vân cũng không liên quan gì đến bạn." Tầm mắt Sinh Anh nhìn qua tôi, bỗng nhiên đè nghị: "Nếu Vân khát thì đợi chút nữa mình đưa nước qua giúp Vân, bây giờ cũng sắp hết giờ rồi, Vân về lớp đi."

Nói xong cậu ấy liền rời đi nhanh chóng, để lại phía sau hai con người đần mặt như không hiểu gì.

Sau chuyện ngày hôm đó, có thể kết quả không như mình mong đợi nhưng trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Lúc vẩn vơ tôi lại nghĩ, có khi tôi không thích Sinh Anh nhiều như mình nghĩ.

Có khi sự yêu thích của tôi chỉ là cảm nắng nhất thời... để rồi bây giờ khi Sinh Anh đứng trước mặt tôi, nói ra những lời mà ngay cả tôi chưa từng nghĩ tới lại làm tôi cảm thấy rối bời.

P/s: Khi Trúc Vân đối thoại với Khánh Anh là "Anh sợ vợ." Thì Khánh Anh lại đáp "Anh đây." Khiến Trúc Vân có suy nghĩ như đang xưng hô anh em với cậu ấy, vì thế dần dần Trúc Vân sẽ xưng cậu - mình với Khánh Anh thay cho tên. Đối với Sinh Anh cũng vậy nhé.
Cái này là hàm ý của tác muốn xưng hô như vậy ^^ (chương 7,8)
Gọi Anh nhưng không phải anh, mà cứ như là anh ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro