iii, mùa yêu đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy với cái lưng đau nhức, miệng lẩm bẩm trách sao tuổi già đến quá sớm với mình và điều gì khiến người kia có sức lực khỏe tới vậy, như thể muốn xé nát đôi chân em rồi. và nhìn xem, cơ thể em đã thơm tho trở lại với bộ quần áo ngủ cùng chiếc ga giường đã được thay mới.

nhưng suy nghĩ của em đã ngắt đoạn bởi hương thịt bò nướng quyện chút tỏi lát nhỏ và nghiền thành từng miếng. em loạng choạng bước đi trên cầu thang, để rồi tỏa vào trong con ngươi em là hình ảnh người thiếu nữ dáng cao, đầu búi tóc gọn càng với chiếc tạp dề đen. em mải ngắm nhìn bộ điệu cắm cúi chuẩn bị tươm tất cho bữa tối của nàng, với chút hương tỏi thơm, em lại quên mất bản thân đã đứng lén nhìn nàng được bao lâu rồi

- sao em vẫn đứng đó làm gì ?

- em ấy hả ? - em chỉ tay vào mặt mình.

- đúng rồi, vào ăn cơm đi chứ, em đã bỏ bữa trưa rồi. và có khi là cả bữa sáng.

nàng kéo chiếc ghế gỗ bên cạnh cho em ngồi, bưng ra đĩa thịt nướng với kim chi cùng cảnh rộng biển mùi có vẻ thơm ngon, chút vị thịt mặn mà hoà cùng mùi tỏi thơm khiến bụng em không ngừng kêu ca. nghe vậy, nàng cũng chỉ biết phì cười và bảo em hãy mau chóng vào bàn ăn.

- ha ha .. em đói lắm hả ?

minjeong khẽ gật đầu, không quên chuyện phiếm đôi ba lời về những câu chuyện trên trời dưới bể với jimin, em vô tư là vậy đó, sự hồn nhiên đối với em thật đỗi ngọt ngào, nàng yêu lấy nó. và đâu thể phủ nhận rằng hai con người ấy chỉ mong khoảng thời gian này sẽ trôi chậm lại để họ cảm nhận nhịp đập con tim đang được thần cupid đùa giỡn.

mùa yêu đầu tiên của họ, cứ vô tư vậy, nhẹ nhàng để gió thổi theo thời gian cứ vậy mà thoáng qua khi đôi tình nhân trẻ nhận ra hạ nay qua rồi và thu tới. khi lá đã ngả mùa, họ nắm tay nhau bước sang những tháng năm của tình yêu trôi qua mộng mơ là thế. rồi khi lá không còn chuyển mùa, thu đã sang nhưng rồi cũng hết,lá ngoài đường lại rụng nhiều, mùa yêu lại thêm tuổi, điểm lên họ những tình cảm thêm đằm thắm và đậm sâu hơn.






.....


"minjeong à, đông tới rồi. "

"không phải đâu"

"?"

"giáng sinh đã tới rồi"

nhanh thật, nàng đã ở nơi này cũng đã gần một năm rồi, và rơi vào lưới tình của em gần một năm rồi. một năm rồi ư? cuối cùng cũng chỉ là một đại lượng đo thời gian thôi, chẳng thể cất lên được tình cảm nàng dành cho em nhiều như nào cả.

dạo này, nàng nhận thấy em có vẻ bận rộn hơn. có lẽ bởi em và nàng chẳng còn làm tình nhiều nữa. minjeong ít nói chuyện với nàng, những cuộc vui trước đó mà nàng cùng em lên kế hoạch cũng đành bỏ ngỏ một bên. thực sự nàng muốn biến em đã làm gì những lúc này, bởi nàng vô cùng trằn trọc. nàng không kể những đêm gõ cửa nhà em đều thấy dượng em nói rằng em không có ở nhà, than ôi, chẳng phải lạ quá sao, em không được dượng cho đi học, cũng chẳng đi làm, em chỉ có vườn hoa ngoài hiên với bình dương xỉ tuyệt đẹp này. có lẽ đã quá lâu đối với nàng rồi, nàng nhớ em, và cơn mê man ấy khiến nàng quyết định tìm lại em thêm lần nữa.

ngày ấy, nàng tới tìm nhà em, mưa vẫn to, rất lớn, như trút lên cơn giận lên nàng ta với chiếc ô đen đang cố nắm chắc để không bay đi theo gió lớn. nàng sải bước đi trên con hẻm cũ mà mong rằng hôm nay em có nhà. lẽ vì trời mưa nên chẳng ai thèm ra ngoài, ngoài trời bao trùm bởi màu xám xịt với tiếng sấm chớp ngang qua như cơn nổi đóa đáng sợ, nhưng lòng nàng lại giằng xé điều gì đó không lành. tiến tới nhà em, chẳng có một động tĩnh nhưng nàng qua sau vườn, vượt rào mà đi vào bên trong, liếc nhìn vào thấy đèn cửa vẫn sáng. nàng bước vào, ngó nghiêng để nhận ra rằng cửa nhà vẫn mở, nàng rón rén, vứt đi chiếc ô để đi vào. chỉ đặt chân bên ngưỡng cửa nàng đã nghe thấy tiếng mắng chửi tựa tiếng sét đánh chói tai đến kinh hoàng. nàng tiến càng lúc càng gần, thấy minjeong ngồi một góc, gã dượng em tay vác chiếc thắt lưng da thật to, mồm không ngừng chửi rửa những tiếng mắng nhiếc ù tai.

minjeong người đầy vết thương, đôi mắt đỏ ngàu cùng đôi tay và bàn chân đã thâm tím, em ngồi đó, chống cự kịch liệt trước đòn rơi của người cha dượng hung tàn này.

"tại sao em lại làm thế với ta hả ?" - gã ta gào mồm lên, những tiếng thét chói tai hoà trong tiếng sấm vẫn rền rĩ vang trời.

"thả tôi ra, tên khốn." - em vùng vẫy nhưng sự chống cự của em làm sao phản kháng lại được sức lực của tên đàn ông to cao như vậy chứ.

"ta đã nuôi em, chăm em sau khi mẹ em mất, vậy mà em lại vứt bỏ tình cảm của ta theo con đàn bà khốn khiếp kia" - kèm theo những tiếng quất lên làn da trắng của em, không chỉ những vết thâm mà giờ còn nhuốm thêm cả máu.

jimin chứng kiến hết khung cảnh đầy kinh hoàng mà bước tới phòng bếp, lục lấy con dao trong ngăn tủ mà từng bước tiếng lại gần gã dượng của em, cảm nhận được tiếng bước chân của nàng, gã ta quay đầu lại nhưng chưa kịp đỡ được nhát đâm vào phía bụng của jimin. tuy rằng thất thế là vậy nhưng hắn ta lại vứt bỏ chiếc thắt lưng mà nắm chặt lấy đôi tay đang cầm dao của jimin.

"mày tưởng mày có thể làm được gì hơn sao? mày chỉ làm tình với minjeong và khiến nó cảm thấy mình thực sự đặc biệt với m thôi. cuối cùng thì mày cũng chỉ là một con khốn" - miệng hắn không ngừng chửi rủa còn đôi tay đã rút được con dao của jimin,
lúc này nàng mới vỡ lẽ, tên dượng chết tiệt của em là một tên yêu râu xanh đáng sợ, lẽ vì mê mẩn sự non trẻ của em mà không tìm cách khiến em mãi là người của hắn, nhưng trong lúc nàng con đang nghĩ ngợi, gã ta thừa thế xông lên hắn đã đâm nhiều nhát vào người nàng. thấy được tình hình không ổn, minjeong đã cẩm lấy chiếc thắt lưng của gã tay rồi thắt vào cổ hắn, jimin cũng lấy cơ hội cuối cùng mà bắt lấy con dao đâm ngược lại vào ngực hắn ta. gã dượng của em đã chết nhưng nàng cũng thế mà gần như lịm đi vì mất máu quá nhiều.
minjeong hoảng loạn mà ôm lấy cơ thể đầy máu đó của nàng, cuốn lấy bằng chiếc khăn để sơ cứu rồi dìu nàng nằm xuống. minjeong với đôi chân đã nhuốm máu đang cố gọi cho cấp cứu. nàng nằm trên người em, hệt như ngày đầu họ mới gặp nhau bên hồ nước trong veo, nhưng lần này nàng rúc vào trong lòng ngực em mà hổn hển, em sợ hãi mà ôm lấy nàng thật chặt, hít lây hương thơm bên mái tóc nàng như mường tượng hình ảnh người thiếu nữ bên hoa dương xỉ ấy vẫn còn đó, chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. tiếng gió thổi vù vù cùng tiếng sấm lớn nổ đùng đùng lên bón vào mũi em vị cay nồng của nước mắt đang trào dâng, nhưng nàng vẫn nói nàng đang ổn trong vòng tay em mà .

"chị jimin, làm ơn ... "

"đừng biến mất một cách tàn nhẫn như vậy ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro