iv, hồi kết của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hơi thở của đôi ta nhẹ tênh.

"jimin ? xin chị, hãy sống sót..."

"cảm ơn em, vì đã là khoảng lấp những tháng hè khó quên của tôi."

nhìn về phía bầu trời cao kìa em? em định từ bỏ những vì sao lấp lận ấy ư, khi khoảng đời của em còn dài.

ta vẫn mãi thuộc về nơi ta từng có nhau, dẫu cơ thể nàng đang mục rũa, ứa máu đến không định hình, linh hồn không thuộc cõi trần gian ấy mà tan thành trăm mảnh vỡ.

nàng và em, mong kiếp sau đừng như hoa và cỏ dại . chẳng giữ được mảnh liên kết của nhau.

xin cứ giàn đôi lệ lấp những vết thương sâu đáy lòng vụn nát.

không cần biết tương lai thế nào, ánh mắt nàng vẫn vậy, vẫn đặt trên nơi tâm hồn người con gái nàng yêu đang tuổi xuân tràn nhựa sống. trong mắt ta lại có nhau.

"m-minjeong"

"y-yoo JIMINNNN"

tiếng khóc của em vẫn rền vang, nơi con tim đang chảy máu, gào thét trong đau đớn và quặng thắt. em ôm lấy cơ thể bê bết máu cùng thịt đã văng ra ngoài. em cố giữ lấy nhịp thở hổn hển của nàng

- cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi.

hơi thở của nàng nhẹ nhàng quá, như thể chẳng còn chút sức lực nào vậy, nàng gấp rút nhưng cái quặn đau từ vết dao cứa sâu trong bụng khiến nàng chảy nước mắt.

từng giây trôi qua nhưng đang đếm thêm nỗi đau trong lồng ngực người con gái trẻ ấy.

- minjeong à, em ổn chứ?

nàng ta điên rồi, tới giờ phút này, nàng vẫn đang hỏi han lấy cho người con gái nàng thương. em sờ lên đôi gò má, ngắm nghía lại gương mặt ấy, em sợ chỉ cần lơ là, những hơi thở yếu đuối này sẽ không còn nhịp nữa. một nụ cười miễn cưỡng nở trên môi minjeong, em ôm lấy nàng càng lúc càng chặt, hít lấy hương hoa dương xỉ trên tóc nàng vẫn chưa phai. nàng lặng im, hổn hển, chẳng trả lời em.

- đừng ... hỏi .. như vậy ... mà

tiếng nấc dần thau tóm giọng nói của em, minjeong thút thít không lấy nổi một lời. làn da nàng càng ngày càng tái nhợt, trắng bệch như thể nếu như ánh sáng chiếu qua có thể xuyên thẳng vào con người nào. nhưng đây là ban đêm, và rồi nhỡ đâu khi em lơ là một giây, nàng sẽ từ từ biến mất theo ánh mặt trời. lẽ ra, em không nên để chuyện này đi quá xa đến vậy, em trong mắt nàng còn là bông tuyết nhỏ của nàng nữa không, hay chỉ là kẻ tội đồ với đôi tay nhuốm máu đầu dơ bẩn?

chỉ biết rằng, trái tim em bây giờ chỉ còn đau thương, sự chua cay nhói lòng.

mùa đông năm ấy tựa địa ngục. em chẳng biết được nàng sẽ rời bỏ em mà đi, và rồi em cũng chẳng thể làm được gì. ngày hôm đó, là kết thúc những tháng nàng nghiên cứu trong giáo đường, vậy là nàng sẽ rời đi cùng lời hứa cưới em vào cuối hạ. nhưng giờ nhìn nàng xem, đang thoi thóp trong cơ thể nhỏ bé của em.
nàng ôm bụng, cố đưa bàn tay yếu ớt ấy lên má em, nơi gương mặt đang dàn dụa nước mắt.

"nếu tôi chết, em có còn lý do nào để sống ở đây nữa không?"

"sao chị lại hỏi vậy chứ? không bao giờ có chuyện chị đi đâu, chị sẽ sống, chị vẫn đang sống mà ?"

em từng mơ mộng trong giấc ngủ của lứa tuổi xuân non trẻ, rằng em và nàng sẽ chung một mái nhà. chẳng hiểu sao, lần ấy, đêm hôm ấy, thực tại kéo em xuống vực sâu này, nàng đang bê bết máu nằm trên tay em, trái tim em quặn thắt đau lòng, nhói sâu tựa bóp nghẹt tới tức thở, tựa từng cú va đập đang cố giẫm nát tâm can em. tay em run lên bần bật, cắn môi bật máu. em cố kìm lấy cơn nấc nói với nàng. nàng mỉm cười và nơi vành môi chảy máu:

"minjeong, cảm ơn em, lần này, hãy vì tôi mà sống vì bản thân nhé! em tự do rồi ."


.....


- yoo jimin?

- yoo jimin?

- yoo jimin?

"cái gì cơ? k.... không ... không ... "

"YOO JIMINNNNNN"

lòng bàn tay nàng rơi xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo, em nhấc người nàng lên, khẽ nghe nhịp đập trái tim nàng.

.. không còn nghe thấy nhịp tim nữa ..

em thét lên, gào thét khàn cổ họng, ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của nàng, máu vẫn chảy nhưng nhịp tim thì ngừng đập. mọi ký ức về nàng hiện hữu lại trong bóng đêm vô tận, mọi hối tiếc ùa về trong khoảng không tối tăm này... và thoáng qua, những tháng hè oi ả với nàng lại chỉ là những chuỗi dài hối tiếc, giờ bị che lấp bởi bóng đêm tĩnh lặng. ngoài kia, gió vẫn thay nhau rỉ tai bón vào nỗi đau của em tiếng rì rào như tiếng khóc, lộng gió lạnh lẽo, em vẫn ở đó, ôm nàng, nàng ấy nhẹ quá, nhỏ bé quá, thân hình cao gầy ấy từng ôm em vào lòng cơ mà, giờ đang nằm trọn vòng tay nhỏ của em.

nàng đã định hướng như vậy, để cứu lấy em trong thế giới chẳng biết được ngày mai ra sao. đó là kiếp này, là số phận của nàng và em. nàng đâu có biết sau khi nàng rời đi, liệu em có hạnh phúc? trên con đường em đi vắng nàng, chẳng thể biết, sẽ nhuốm máu và sự ghê tởm tột cùng tới mức nào. nhưng ... nàng mong em vứt bỏ những quá khứ dơ bẩn ấy, quên đi nàng . từ giờ trở đi, em hãy vứt bỏ tất cả. "minjeong , mong em nhớ kỹ "

đêm đông tháng 12 năm đó, một đời người đã kết thúc trên đất mẹ lạnh tanh, chỉ để lại cho nàng thơ bé nhỏ của mình nỗi tuyệt vọng vô bờ, nàng ta tàn nhẫn thật. nhưng điều nàng ta dám cá rằng, nàng sẽ không hối hận trước quyết định này, và nàng chắc chắn với em, thứ nàng thấy trước khi trái tim này ngừng đập là một tuyệt tác nghệ thuật.

"minjeong, ở phía trước mong em bình yên phía sau những vụn vỡ"

....

"rời bỏ nơi nông thôn này đi nhé!"

đã bao lâu rồi nhỉ, jimin mất rồi.

em đã rời khỏi chốn nông thôn này, nơi chưa bao ký ức của đôi ta, nhưng những dằn vặt, sự cô đơn này lại đang càn quét lấy tâm trí em rồi, chúng đang cố nhấn chìm em vào hố sâu vô tận. bản thân em hoàn toàn sụp đổ rồi. em sợ một ngày nào đó, em sẽ thất hứa với người em yêu, sợ rằng sự hiện hữu của người sẽ biến mất và bị chính em lãng quên theo thời gian. minjeong , em đã chờ đợi bao lâu để tới bên nàng thêm lần nữa, nàng sẽ vô cùng trách em nếu như tuổi đời của em còn quá trẻ để theo nàng về nơi chín suối. em không thể, bởi lẽ đó là thất hứa với người thương.

nhiều năm trôi qua, em cũng chuyển đi tới từng thành phố khác nhau, vẻ kiều diễm của em chẳng thể phai tàn, em đi để lại đôi ba lời bàn tán tới thứ dung nhan đẹp như tranh vẽ này. vài lời hỏi han của bao cánh đàn ông luân phiên thăm dò em liệu rằng bao giờ em mới kiếm cho mình mảnh tình vác vai. nhưng than ôi, trách ai bây giờ, tâm hồn và cả trái tim em đã chết mãi ở tuổi 19 với bóng dáng người thiếu nữ ấy bên cây dương xỉ dưới nắng hạ chói chang.

- jimin à ... em tự nhủ bao điều.

- jimin ah, giá như em có thể gặp chị thêm một lần nữa, liệu ....

- em còn cơ hội không ?

em ngậm ngùi tua ngược những thước phim về chốn thôn quê yên bình năm ấy, nơi những con sông xanh biếc chảy ra biển lớn, cánh đồng ngả màu vàng của lúa chín, nơi hồ nước trong veo mà nàng cùng em chơi đùa, nơi có nàng- ban mai của em. em ngẫm lại bản âm điệu nàng ngân nga cho em những xế chiều khi tên dượng của em vắng, em nhớ giọng nói, nụ cười người thiếu nữ trong trẻo ấy, nhớ từng cử chỉ nhẹ nhàng của người ấy dành cho em, minjeong ngây thơ ấy giờ cũng đã trưởng thành, chẳng còn giữ lấy cho mình cái ngờ nghệch của đứa trẻ mới lớn, nàng đi rồi, điểm tựa cho hàng lệ em tuân cũng biến mất, em sợ sẽ mãi ám ảnh trong hình bóng nàng, bởi cái cô đơn và hối hận bao trùm. chiếc khăn em tặng nàng, giờ cũng chỉ là kỷ vật cho một mối tình xưa cũ, đang dần héo mòn theo thời gian. em muốn xoá đi ký ức của em về nàng như jimin đã muốn em thực hiện.

minjeong , bản tình ca em viết lên, em chẳng thể hoàn thiện. lời hứa nàng từng nói, em chẳng dám làm theo.

em sợ rằng, những khoảnh khắc hoài niệm về nàng sẽ theo em suốt đời, và nhỡ đâu, mai này, em sẽ già đi, dần quên mất thứ tình yêu non nớt thuở nào, sớm quên đi gương mặt tinh tú ấy, lãng quên đi nụ cười trong trẻo, cùng đôi mắt cười trìu mến.

có bao điều em muốn nói với nàng, có bao nỗi niềm em muốn sẻ chia, những lời nói không thốt nổi thành lời ... nhưng em đã không.
em vẫn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau mà, nàng với em cũng chỉ là một người xa lạ.

em vẫn nhớ trưa hè ấy mà, lần đầu tiên của em và nàng, đó có thể là điều thú vị với em, nhưng nàng thì nghĩ sao, em thậm chí chẳng biết nổi cảm nhận của nàng. sau khi làm tình mờ ám, em lại cảm giác mình được sinh ra lần nữa, hiểu được hơi ấm người khác là như thế nào. những lời nói ấm áp ấy của nàng, với em, em sẽ không thể quên được. chúng ta có thể gặp nhau ở một thế giới khác, có thể, có thể... để cuối cùng em lại được cất lên tiếng lòng mà em đã không. những điều em muốn ngỏ lời và chia sẻ xúc cảm khó quên ấy:

"yoo jimin, yêu người và hẹn gặp lại"

....


đời người con gái ấy ngắn ngủi đến vậy thôi sao, em giờ cũng phải ngả mình xuống đất mẹ, nghỉ ngơi trong giấc ngủ vĩnh hằng, chỉ là em đã ra đi sau 20 năm cái chết của người em thương nhất. không gia đình, không người thân, không con cái, căn bệnh oái oăm nào đã đưa em đi theo nàng, em chết trong không lấy một giọt nước mắt của ai. em nhắm mắt xuôi tay thật êm đềm, nhẹ nhàng, thanh thản. em, sẽ lại được gặp người em yêu sau bao năm xa cách. minjeong đáng thương , em hiểu, đây là số phận đã định sẵn.

"yoo jimin à, người đợi em có lâu không?" - em sẽ được sà vào vòng tay của nàng thêm lần nữa, trong niềm hạnh phúc cuối đời của sự sống đôi tình trẻ ngắn ngủi.

thiếu nữ ấy vẫn còn đứng đây, vẫn chờ đợi nàng thơ ấy về.

...

- a , hoa dương xỉ đã nở rồi !

trong đầu cô gái nhỏ ấy lại hiện lên gương mặt của người thiếu nữ lạ mặt đang vươn tay ngửi lấy hương hoa dương xỉ. thiếu nữ ấy xinh đẹp, dịu nhẹ như những bông hoa trắng tinh tươm.

ting tong ~

tiếng chuông tiệm hoa reo lên, thật hiếm khi có người đến mua hoa vào tối đông lạnh lẽo như vậy. người phụ nữ bước vào với nụ cười thanh thoát gửi tới em lời chào.

kỳ lạ thay, nàng ấy giống trong giấc mơ của em,nhưng trong giấc mơ ấy, nàng đang hấp hối cùng đôi bàn tay run rẩy nói với em đôi lời trăn trối mà giờ đây thiếu nữ ấy lại hiện lên trước mắt em, bằng xương, bằng thịt.

"xin chào, tôi muốn mua lấy vài lọ hoa dương xỉ"

bất giác, trong đầu em hiện lên một cái tên xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen:

- yoo jimin.

cô gái quay ra nhìn em, cũng với cặp mắt ánh lên vẻ nghi hoặc, như thể nhận ra điều gì đó.
- sao cậu biết tên tôi

"h-hả?" - em giác ngộ, ngập ngừng không nói hết câu, đổ lỗi cho sự lơ đễnh của bản thân.
hai con người kiếp này như lá, như hoa , giữ lấy cho nhau những ký ức thuở nào. Nhưng kiếp này sẽ khác .

ra là vậy, cuộc đời như một phép lặp vô hạn. tuy rằng đôi ta có thể gặp lại nhau được hay không, dẫu có giữ lấy mảnh ký ức nhỏ nhoi nào. em hãy ngẫm lại xem, hễ có duyên, ắt sẽ gặp nhau. nàng và em, đôi thiếu nữ ngây ngô, bồng bột ấy lại se duyên như ngày mới bắt đầu, lại một ngày, cánh cửa tình yêu mở ra một chương khởi đầu mới. em và nàng, đã giữ lời hứa dành cho nhau tới vạn kiếp. kiếp này không thành đôi, xin hãy để kiếp sau.

" tôi vẫn đợi em. "

" em vẫn đợi người. "

một vòng lặp không bao giờ kết thúc.

để rồi chúng ta lại bên nhau, không phải yêu thêm lần nữa, mà vẫn luôn yêu nhau.

em tin tưởng điều đó, bất kể đôi ta ở hình hài nào, thế giới nào, kiếp sống nào.

nàng là chấp niệm của em, là chốn thiên đàng mở cánh cổng mời gọi thưởng thức hương vị của mật ngọt tình yêu, nơi vòng tay dang rộng đón em vào lòng, để khi em chẳng còn tồn tại, hình bóng ấy vẫn luôn mang lại dư âm để em tìm lại sự tái ngộ.

em vẫn luôn tin rằng có duyên, ta sẽ gặp lại. em vẫn chờ, vẫn luôn tin, đôi ta là thuộc về nhau.

em vẫn luôn ở đây, và nàng cũng vậy.

"như nàng đến khi thu chưa tới
từng cơn nắng hạ đều gợi nhớ về nàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro