Chương 3: Giấc mộng Hoàng Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giấc mộng Hoàng Kim.

Tay cô bặm vào tay áo của tên linh mục kia, đôi mắt trở nên sắc lẹm như dao, cười cợt: "Bất ngờ lắm nhỉ, đúng không? Thần Quan Merophis?"

- Hô hô, không hổ là kẻ được chọn, Vita Lunaris! - Merophis cũng vỗ tay hưởng ứng, tiếng bộp bộp vang vọng cả vùng không gian.

Nghe thấy vậy, đôi mắt cô trừng lớn nhưng rồi cô bình tĩnh lại suy xét thì cũng thấy đây là chuyện thường: "Được rồi, ngươi cũng biết ta là ai, coi như chúng ta hoà, vậy nên... ngươi có thể không chắn lối đi, được không?"

- Không~ không cho đâu. - Tên kia nở nụ cười cợt nhả, hai tay giơ lên như một phạm nhân đang đầu hàng trước pháp luật nhưng chân thì vẫn vững như bàn thạch.

- À, vậy thì đựng trách ta... - Cô không nói thêm điều gì, đôi mắt khẽ hép hờ, hai tay nắm vào tà áo của Merophis. Rồi cô dồn lực vào bàn tay rồi xé rách một mảng lớn. - Trong sách sử có ghi: "Thần quan Merophis là kẻ yêu cái đẹp, hắn sưu tập cả trăm nghìn bảo vật, và có thánh linh phục quan Fern."

Merophis không quan tâm cô đang nói gì, hắn vẫn cứ cúi đầu nhìn mảng rách tả tơi đang phục hồi về nguyên trạng, lòng đau nhói.

- Ngươi là ác nhân hả?

- Xuỳ xuỳ, ta biết ngươi là kẻ thủ hộ nơi đây nên không thể tấn công ta được.

- Vậy làm sao ngươi phát hiện ra bản thân đang lạc vào một ảo ảnh? - Merophis nhắm mắt lại, tay đưa về phía mặt Vita.

Cô nắm tay Merophis để đứng dậy, rồi Vita phủi phủi bụi trên tà váy. Im lặng một hồi, cô nói:

- Ngươi biết rồi?

- Ha ha ha, ta chỉ biết được đôi chút thôi, kẻ ngoại giới.

Nghe thấy vậy, đôi mắt cô mở to. Vita theo bản năng cắn môi, kéo lưỡi dao ở dưới đùi rồi chĩa về hướng của tên Thần Quan.

Hắn ta giơ tay lên tỏ ý đầu hàng: "Ta hoàn toàn vô tội, chỉ là... lỡ đoán trúng thôi mà."

Vita hiểu rõ bản thân chẳng có sức đánh lại tên kia, hắn chỉ không tấn công được cô vì trách nhiệm của mình. Chính vì vậy, cô không ngu ngốc đến nỗi tự cắt đi cánh tay đắc lực.

- Chuyện đó tính sau, vậy khảo nghiệm thực sự là gì? - Cô cho lại dao găm vào vỏ, hỏi.

- - Merophis cúi đầu thật sâu, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai.

Tầm nhìn cô nhoè hẳn, tiếng gió rít gào từ đâu đó, cơn mưa xối xả khiến đầu cô ướt nhẹp.

Ai đó hét bên tai cô: "Cậu có sao không? Sao cứ đứng đờ đẫn vậy!"

Vita quay đầu lại, thì thào: "Tôi là ai?"

- Hửm, Vũ Hoàng Nhi sao mày cứ lẩm nhẩm gì vậy, cả lũ chờ mỗi mày thôi đó! - Cô học sinh kia mặc kệ biểu cảm ngơ ngác của Vita, nắm chặt tay cô chạy đi chỗ khác.

Vita bần thần nhìn về phía trước: những con quỷ cào xé người thường, những đao, kiếm, thương, giáo mạc... liểng xiểng trên mặt đất, những cột khói nghi ngút cao đến tận trời, lửa đỏ tang thương kéo dài đến tận chân trời.

Không biết vì lí do gì, nước mắt cô tràn ra.

Nhưng ở phía xa, cô bỗng nhìn thấy một sao băng vắt qua trời đêm u ám.

Cô hãy tìm ra sự vô lý tại nơi đây.

- Chờ tí, tao đang tìm đồ. - Vita nói.

- Thôi, mạng còn không giữ được sao còn bận tâm đến mấy thứ ngoài thân vậy, bọn lớp mình ở đằng kia kìa! - Cô gái từ chối, tay càng nắm chặt cổ tay Vita khiến cô có chút khó chịu.

"Nhìn khung cảnh hỗn loạn này... nó có vẻ giống như tình cảnh khi Dịch Bệnh giáng lâm."

"Lửa, quỷ, vũ khí, máu... tất cả chúng tạo thành một bản hoà ca chết chóc."

"Bầu trời không sao mà đỏ sẫm màu máu... Chờ tí, tại sao vừa nãy lại thấy một sao băng!"

Theo dòng suy nghĩ, một quyển sách dày cộm xuất hiện, những dòng chữ dần dần hiện ra:

Dị điểm thứ nhất: sao băng.

Dị điểm thứ hai: bầu trời.

Thật kì lạ làm sao! Cô học sinh chẳng thấy gì cả, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước như kẻ hành hương trên sa mạc tìm thấy nguồn nước ít ỏi.

- Nè, gọi đến lần thứ năm rồi đó! Sao hôm nay mày cứ ngơ ngác như bò đội nón vậy?

- À, mày là ...

- Linh, Đỗ Ngọc Linh, đến tên tao cũng quên được thì tao cũng phải lạy mày.

Nói nhiều đến thế là đủ rồi, Linh hét lớn với lũ bạn cùng lớp: "Này bọn bây, tao thấy con Nhi rồi."

Những cô cậu thanh thiếu niên mặt lem nhem bùn, tay chai sạn nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời.

- Ngon! Vậy chúng mày có biết phải làm gì không? - Một cậu trai hỏi.

Mọi người đều im lặng.

- Xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới mọi người. - Cô cúi đầu thật sâu nhằm xin lỗi. - Tao có biết một chỗ chú ẩn, bọn mày có dám theo tao không?

Họ nhìn nhau một lúc, rồi thì thầm thảo luận. Chỉ vài phút, họ cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Thấy vậy, cô chạy nhanh ra phía đường mòn có từ bao giờ.

Linh tò mò rằng cô sẽ dẫn họ đi đâu, nhưng bản thân cô gái hiểu rằng nếu cần thì Vita đã nói ra rồi.

- Hộc, hộc, thân thể này... yếu ớt quá. - Vita lẩm nhẩm. Tầm nhìn cô cũng nhoè dần, đôi tay yếu ớt như chiếc lá quắt queo cuối thu. - Không sao, đến nơi rồi.

Cô ngửa mặt lên nhìn trời, đôi mắt đen láy dần chuyển thành màu tím huyền bí. Mặt trăng trên cao càng tô điểm thêm nét đẹp mĩ miều của đôi đồng tử.

- Lãng quên. - Cô khẽ nói.

Tất cả mọi người đều ngã về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền như thể ngủ say.

Tiếp đó, cô vươn hai tay về hai phía tạo thành tư thế giống một cây thánh giá. Vita lẩm nhẩm lệnh chú (1) :

(1) Lệnh chú: là lệnh (mệnh lệnh) được coi là nguồn dẫn thi triển pháp thuật dựa trên nền tảng câu chú (niệm chú), có thể coi đó là phiên bản rút gọn.

Tiếp đó, cô búng tay một phát. Một màn chướng màu tía ánh xanh xuất hiện.

Bỗng đồng tử của Vita khẽ động, một con quái vật giống bò tót phi như bay đến chỗ cô.

- Exstinguere! - Cô hô lớn. Theo đó, một pháp trận dưới mặt đất đượt kích hoạt. Một cột sáng lớn cao đến tận trời xuất hiện, khiến cả bầu trời sáng rực theo.

Chẳng thể chứng kiến khung cảnh tráng lệ đó lâu, Vita đã kiệt sức, thân thể đổ rụp.

Cô ho ra máu, mắt chầm chậm khép lại.

"Điều thứ ba... Sự sống của ba mươi người."

Quyển sách lại hiện ra, một dòng chữ liền kề với hai dòng trên.

Dị điểm thứ ba: còn sự sống.

Không gian chuyển thành mảng tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro