Chương 2: Giấc mộng bất tận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Giấc mộng bất tận.

Vita đứng trước gương, cô bỗng ho ra máu:

- Khặc! - Máu đỏ ngòm bắn lên tay, cảm giác bất lực đè nặng tâm trí cô.

"Hành tinh này là nơi chưa từng thấy mặt trời... khác hoàn toàn với Yerd - nơi đêm không tồn tại."

Không phải nó không tồn tại, mà là đã bị một khối ma lực che lại. Ánh sáng vẫn còn, ngày đêm luân chuyển nhưng bầu trời là giả.

Năm 2007, một chiếc cốc khổng lồ phá vỡ mặt đất và xuất hiện tại thành phố Yerlid. Chiếc cốc kỳ lạ này được gọi là Chén Thánh."

Cô đảo mắt ra ngoài cửa, phía ngoài là một chiếc cốc cao đến tận chín tầng trời, những hoa văn tinh xảo và văn tự cổ xưa được khắc kín mít lên nó.

Sự uy nghiêm và tráng lệ đó khiến da đầu cô vừa tê rần vừa có cảm giác rùng mình, rợn tóc gáy.

" Chén Thánh ban cho con người khả năng vượt trội, phá bỏ giới hạn thật sự. Nhưng bấy giờ nào ai hiểu rằng vạn sự khởi đầu nan, sau sự xuất hiện của Chén Thánh chính là hồi chuông báo hiệu cho sự giáng lâm của các Kị sĩ Khải Huyền."

Vừa nghĩ, cô vừa nhớ lại về khung cảnh đẫm máu: xác người la liệt, thú hoang khát máu, tiếng quạ cứ văng vẳng liên hồi.

"Tứ Kị sĩ Khải Huyền giáng lâm, khởi đầu là Dịch Bệnh rồi đến Chiến Tranh, Đói Khát và cuối cùng là Chết Chóc - Tử thần."

"Đã có hai kị sĩ xuất hiện, nền văn minh nhân loại cũng biến mất gần như là toàn bộ. Một đại pháp sư trong thời kỳ 'Thức tỉnh' đã ký khế ước với Chén Thánh để đổi lấy sự tồn vong của nhân loại."

"Còn là gì... thì không ai biết được."

"Thêm một điều nữa mà mình đã tìm được thì vào 'khởi nguyên của tận diệt' đã xuất hiện một vị anh hùng nhưng không biết vì cớ gì mà người ấy đã bị tiêu diệt."

Thông tin về Chén Thánh là kiến thức cơ bản của cư dân thế giới này.

Chén Thánh xuất hiện, tạo ra cơn mưa phước lành, ban phát cho con người sức mạnh chống lại tự nhiên.

Vì lẽ đó, ta có thể coi nó là "thần" vật cũng không sai, nhưng vị thần nào trao cho nhân loại?

Thời kì này người ta gọi nó là "Thức Tỉnh".

"Dẫu biết bản thân vẫn may mắn hơn nhiều người chết yểu ngoài kia, nhưng so với những kẻ có buồng chứa kia thì đúng là quá thiệt thòi mà." Vita đột nhiên than thở.

"Mặc kệ đi, số tiền mà mình phải bán mạng nhằm kiếm lấy rốt cuộc cũng dùng được rồi."

Cô rảo chân nhanh ra phía cửa chính, đôi mắt sáng ngời nhìn về một tờ vé: vé vào đại thư viện.

...

Chỉ chốc lát sau, cô đứng trước một công trình có mái vòm bên trên tầng trệt, hình dạng giống một sân vận động.

Bước vào trong, ánh sáng chói loà của những chiếc đèn trần khiến mắt cô nhíu lại, đôi tay cô vô thức che mặt.

- Là hướng này nhỉ?

Cô đi thẳng về một cánh cửa giữa đại sảnh tráng lệ. Tiếng người huyên náo cũng tắt hẳn, chỉ để lại một chút ấm áp của đèn.

Bước vào trong, cô hít thật sâu, trái tim đập loạn nhịp.

- Cảm giác này... Phấn khích quá đi! - Nét mặt của cô càng vặn vẹo, hai má ửng hồng do hưng phấn.

Thân hình cô như chú chim sơn ca lả lướt qua từng giá sách cao chót vót đến trần. Có những quyển sách có hoạ tiết tinh xảo, bìa sách dày cộm, đi qua còn ngửi thấy mùi giấy mới.

Cũng đúng, dù gì bây giờ là thời loạn lạc, từng khắc từng giây con người ta nghiên cứu cách chống lại tạo hoá.

Nhưng cô không để ý đến chúng lắm, thứ Vita đang tìm kiếm là "Kho tàng trí tuệ nhân loại" - quyển sách do học giả Itzamna tổng hợp, biên soạn ra.

Đại thư viện được hình thành chính là do người ấy. Một tay ông huy động hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu các người ham học trên toàn thế giới cùng chung tay xây dựng nên nơi đây.

Vì vậy, lâu lâu có người qua đường nói rằng đại thư viện là thánh đường trí tuệ thì cũng không sai.

- Lời nguyền của phù thuỷ Rakna chỉ có thể phá giải bằng gì? - Giọng cô trầm lại, tầm nhìn như bị nhoè đi, đôi tay đang run rẩy khẽ cử động theo đó là sự xuất hiện của một hình xăm kỳ lạ trên tay.

- Vô dụng thôi, cô đúng là một trong những người đen đủi nhất thế giới này đấy, ai mà ngờ được cái lời nguyền có xác xuất bị yểm là 0,0000001%. - Một giọng nói trầm ấm vang lên sau tầng sách cao.

Từ đó, một kẻ mặc đồ linh mục hiện ra. Khi "vị linh mục" ấy ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn mỹ hiện ra, đôi mắt đỏ máu sắc lẹm, mái tóc vàng toả sáng rực rỡ, những ngón tay thon dài nhẹ duỗi ra rồi hướng về phía mặt cô.

Một chùm sáng đột ngột biến ra, chói loà cả tầm mắt của Vita.

- Tỉnh lại nào~ cô gái nhỏ. Hãy bắt ta nếu ngươi có thể.

- Lại... nữa?

- Lần thứ một nghìn hai trăm năm mươi mốt, tiền tôi, ôi trời đất thiên địa ơi! Ha ha, tại sao chứ, tại sao cứ muốn tôi phải làm hành khất (1) chứ! - Cô lặng người một lúc, rồi nở nụ cười tự giễu..

hành khất: người ăn mày, ăn xin.


Cô lại trở về cửa ngôi nhà thân yêu.

- Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, Vita mình giỏi nhất là lấy đức phục người, nắm đấm không giải quyết chuyện gì...! - Cơn tức giận khiến ngực cô phập phồng, hơi thở gấp gáp, sống mũi cay xè và khuôn mặt hằn lên những vệt gân dài.

Cô giậm mạnh chân và tay nắm thành quyền. Đồng tử của cô co lại, cơn bực tức lâu nay đã không thể kìm nén, cô bật khóc. Nước mắt cứ chực tràn ra: "Tôi, tôi không cam tâm, không muốn bản thân phải chết..."

Đôi chân quấn băng chi chít của cô vô lực khiến cô ngã quỵ xuống, để lộ ra làn da bị bao phủ bởi những rãnh nứt đen huyền bí. Hiện tại. đôi tay cô là trụ đỡ cuối cùng.

Nhưng chợt, cô bỗng cười mỉm: "Bắt được ngươi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro