1. Kacchan đâu rồi ạ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku chậm rãi mở mắt, thoáng nheo lại bởi ánh đèn của phòng bệnh, đầu gã thì đau như búa bổ khiến bộ não không hoạt động tử tế được, mọi suy nghĩ dường như mơ hồ hơn cả. Nhưng câu đầu tiên gã thốt ra lại là "Kacchan đâu ạ?"

Mẹ và bạn gã nhìn chằm chằm gã với ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đấy lại là một sự im lặng ngột ngạt bao trùm lên cả không gian. Chỉ đến lúc đó Izuku mới nhận ra mặt mọi người đều trông nhợt nhạt và còn hóp lại so với trí nhớ của gã, nhìn họ tiều tụy vô cùng, như thể mọi người đã nhịn ăn trong mấy ngày qua. Iida và Uraraka đều có đôi mắt sưng húp như thể họ vừa mới dừng khóc được vài phút, Todoroki thì có cái quầng thâm rất đậm dưới mắt. Mẹ gã, nhìn bà như thể đã khóc hàng giờ liền, thậm chí là nhiều ngày, nhưng khi gã vừa thốt lên câu nói kia, những giọt nước nóng hổi lại tuôn rơi trên mặt bà. Izuku thực tâm lo lắng cho mọi người nhưng lại chẳng thế lý giải vì sao khi gã định mở miệng hỏi thăm mọi người, thứ duy nhất thoát ra khỏi mồm gã lại là:

"Kacchan đâu rồi ạ?"

Izuku thử lại lần nữa, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi môi gã vẫn chỉ là "Kacchan đâu rồi ạ?". Giọng gã như vang vọng khắp không gian, dội lại từ những bức tường trắng và xen qua tiếp bíp của màn hình. Đầu Izuku tuy còn mơ màng nhưng gã đã kịp nhận ra rằng ai đó đang nắm chặt bên tay trái của mình, với sự phấn khích trong lồng ngực, gã quay sang phía bên trái mình vì cho rằng chắc chắn Kacchan của gã đang nắm lấy bàn tay gã. Lần nào nằm viện họ cũng đều nắm tay nhau như vậy, đây là luật bất thành văn giữa hai người bọn họ, làm sao gã có thể quên những khoảnh khắc nhỏ nhoi nhưng hạnh phúc vô cùng đấy được? Kacchan còn nắm tay gã trong trận chiến cuối.

Trận chiến cuối...?

Izuku đột nhiên nhận thức được ba điều, một, All Might mới là người đang nắm tay gã, hai, All Might - biểu tượng hòa bình luôn tươi cười, nhưng giờ chắc chắn thì không, và điều cuối, Kacchan không ở cạnh gã.

Hơi thở của Izuku trở nên dồn dập hơn, mắt gã đảo khắp phòng như thể Kacchan đang đứng khuất ở bất kì chỗ não, xuất hiện bất cứ lúc nào và chửi thẳng vào mặt gã vì đã không nhận ra sự hiện diện của mình.

"Kacchan đâu rồi ạ?" gã hỏi, lần này hoảng loạn hơn, ngược lại với thái độ điềm tĩnh trước đấy.

Gã lặp đi lặp lại câu hỏi của mình, mong rằng ai đó sẽ cho gã câu trả lời mà gã muốn, mỗi lần nói ra giọng gã lại to lên một nấc và hoảng loạn hơn trước, nhưng dường như không ai có đủ can đảm để lên tiếng đối mặt với gã. Giống như mọi người đều mắc kẹt bởi một câu thần chú khiến họ không thể nói, nó chỉ khiến Izuku hoảng sợ hơn trước. Khi này gã dường như đang gào thét vào mặt mọi người vì không nhận được câu trả lời.

Tại sao không ai đưa gã đáp án? Tại sao đây lại là câu đầu tiên gã hỏi ngay khi thức dậy? Kacchan ở đâu và tại sao gã lại sợ khi biết câu trả lời?

Không ai trả lời gã, toàn bộ không gian vẫn im lặng đến đáng sợ cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi mọi người, còn gã thì cứ gào thét mặc cho nước mắt tuôn rơi. Cuối cùng cũng có một đội y tá chạy vào, hoảng hốt vì tiếng ồn và một người có đôi mắt đỏ như Kacchan (hoặc do trí tưởng tượng của gã) tiêm vào tay gã một thứ gì đó. Izuku cảm thấy mí mắt mình nặng dần và chuyển động của gã cũng chậm lại, nhưng gã vẫn tiếp tục hỏi, gã sẽ không dừng cho đến khi nhận được câu trả lời. Kacchan đâu rồi? Kacchan của gã? Ở đâu? . . . Ka-Kacchan. . . đâu rồi. . .


***

"Cậu có nghĩ Midoriya sẽ ổn không?" Tenya hỏi trong lo sợ, "tình trạng cậu ấy đang cực kì tệ mà cậu ấy vẫn hành động như thế, nhưng mà Midoriya luôn cực kì quan tâm đến bạn bè mình, đặc biệt là với Bakugo. . ."

Câu nói ngừng lại, lại là sự im lặng đến kinh khủng ấy bao trùm lên họ, người nói cũng nghẹn ngào, không sao cất lời tiếp được. Uraraka đặt tay lên vai Tenya khi anh cố giữ bình tĩnh. Là lớp trưởng, Tenya luôn cảm thấy bản thân mình mang trọng trách cực lớn đó là phải giữ bình tĩnh để trấn an mọi người. Thực ra Tenya rất biết ơn cái trách nhiệm này của mình vì nó cho anh một lý do để không suy sụp trước sự thật. Sau khi All For One bị đánh bại ở trận cuối, thì hiện thực lại vả vào mặt họ bằng sự biến mất không dấu vết của Bakugo Katsuki.

Tenya không nhớ mọi thứ diễn ra như nào ngày hôm đó, hầu hết chỉ là sự mơ hồ khi mọi người ai cũng căng thẳng vô cùng, nhưng có lẽ khoảnh khắc anh tìm thấy Midoriya sẽ luôn khắc sâu vào lòng anh. Anh đã chạy khắp chiến trường, bộ ống giảm thanh ở chân thì luôn kêu rít vì quá tải, từng mớ cơ như muốn rách toạc. Nhưng dù vậy, anh vẫn cố gắng tiếp tục di chuyển, vì dừng lại có nghĩa là thất bại.

Anh ở rất xa so vơi nơi xảy ra trận tử chiến, nhưng bất kì ai cũng có thể thấy cơn lốc mang sét xanh cách xa hàng ngàn dặm. Midoriya, anh tự hào nghĩ, cậu làm được mà Mido! Anh thậm chí còn không nghĩ đến việc đi đến chỗ Midoriya, nghĩ rằng mình sẽ có ích hơn khi giúp nơi khác, nhưng dường như cả quỹ đạo đã thay đổi hoàn toàn khi anh nghe thấy tiếng gào thét kinh hoàng của Midoriya. Tenya biết bạn mình đã chiến đấu cực nghiêm túc và hét lên vô số lần trong những trận đánh trước đây, nhưng lần này thì khác. Lần duy nhất Tenya thấy bạn mình có tiếng gào kinh khủng như này là khi người bạn cùng lớp khác của họ, Bakugo, bị liên minh tội phạm bắt cóc. Tiếng gào tràn ngập sự đau khổ và khiến người khác cảm nhận được nỗi đau vô tận trong đấy, nó rất đáng sợ vào lúc đấy và khiến anh rợn sống lưng, nhưng bây giờ nó thậm chí còn gấp bội. Không chần chừ thêm giây nào, Tenya phóng hết cỡ về phía tia sét xanh, anh không biết mình có thể làm được gì khi đến đó, nhưng quan trọng hơn hết là có điều gì đấy rất không ổn, cực kì không ổn đang xảy ra.

Khi Tenya tìm thấy Midoriya, khung cảnh cực kì lạ lẫm, All For One thì nằm bất động trên mặt đất còn Midoriya vẫn đứng được, nhưng khắp người gã đều là vết thương đang rỉ máu. Ngay khi Tenya hiểu được rằng cuối cùng họ cũng đã chiến thắng và mọi chuyện đã kết thúc, đôi chân của Midoriya khuỵu xuống và Tenya phải lao về phía trước để đỡ gã. Anh đông cứng vì sốc khi cảm thấy một bàn tay đang nắm chặt lấy mình, nhưng cú sốc ấy chả là gì so với những gì Tenya thấy khi đưa mắt xuống nhìn bạn mình, anh chắc chắn rằng tóc xanh đã ngất vì mất máu và kiệt sức, anh chưa bao giờ thấy ai có quyết tâm lớn mạnh như vậy. Sự mãnh liệt sau đôi mắt xanh ấy khiến Tenya nhớ đến Kẻ giết anh hùng: Stain và cách hắn làm đóng băng cả một nhóm anh hùng chuyên nghiệp, bao gồm cả Endeavor, chỉ bằng một cái liếc mắt.

"T-Tìm Kacch-an," Midoriya nói, siết chặt cánh tay Tenya, "T-Tìm cậu ấy."

Ngay khi Tenya gật đầu, xác nhận rằng mình đã hiểu, Midoriya đã ngất đi và mềm nhũn như một con búp bê vải trong vòng tay anh. Tenya gọi cứu viện bằng máy liên lạc của mình và thông báo với mọi người rằng All For One đã bị đánh bại và ưu tiên mới là tìm Bakugou, sau đó chạy nhanh đi đưa Midoriya đến chỗ những người chữa bệnh gần nhất. Anh biết rằng người bạn thân của mình sẽ mong anh đi tìm Bakugou trước, nhưng anh cũng biết rằng những vết thương trên cơ thể gã đang chảy máu với tốc độ rất nhanh và cần được chăm sóc ngay lập tức.

Trong ba ngày tiếp theo, mọi anh hùng chuyên nghiệp còn sống và còn hoạt động được đều không ngừng tìm kiếm Bakugou Katsuki. Các thành viên của lớp 1A vẫn tiếp tục tìm kiếm ngay cả khi các anh hùng chuyên nghiệp đã bỏ cuộc, nó chỉ dừng lại khi đã một tuần trôi qua và cậu bạn tóc vàng bùng nổ được tuyên bố là đã chết. Ngay cả khi đó, lớp 1A vẫn không dừng tìm kiếm, phải mất 5 đội anh hùng chuyên nghiệp mới tìm được tất cả các thành viên và kéo họ ra khỏi chiến trường. Nhưng có lẽ sẽ cần nhiều người hơn nữa nếu gần nửa lớp không bất tỉnh hoặc phải nằm viện. Không ai trong số họ lại có thể tin rằng Bakugou Katsuki của họ, người được cho là kẻ chiến thắng vĩ đại nhất, lại có thể chết không dấu vết.

Tenya thoát khỏi những hồi tưởng, nếu anh cho phép bản thân mình nghĩ về những gì đã xảy ra, hiện thực sẽ đập vào mặt anh và anh sẽ không thể mạnh mẽ vì các bạn cùng lớp. Anh nhận ra rằng Uraraka đã nói điều gì đó có lẽ là động viên nhưng anh đã quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình để nghĩ về những lời cô nói. Họ không thể nói sự thật cho Midoriya và Tenya vẫn chưa thể nghĩ ra làm thế nào để nói điều đó. Anh trừng mắt nhìn xuống sàn, một lần nữa bị phân tâm bởi những suy nghĩ lo lắng của mình, anh gần như không nghe thấy Todoroki nói gì, gần như vậy.

"Tớ nhớ cậu ấy" Todoroki nói lặng lẽ.

Tenya ngẩng đầu lên đúng lúc những giọt nước mắt rơi trên mặt Todoroki, hai bàn tay anh run rẩy, không cố lau đi nước mắt trên má mình hay thậm chí còn không có ý định che giấu sự sụp đổ bên trong mình.

"Tớ... tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ không ở đây với mình, cậu ấy là bạn của chúng ta mà, c-cậu ấy phải ở đây chứ, cậu ấy đáng lẽ phải đứng đây và hét vào mặt tớ vì tớ không được phép đi trước cậu ấy, và cậu ấy còn phải làm chúng ta đau đầu bởi sự cứng đầu của mình," như tràn ly, hai bên má Todoroki đẫm nước bởi hai hàng lệ liên tục rơi, nhưng ngược lại, giọng nói Todoroki vẫn đều đều cho đến khi anh nghẹn lại ở cổ họng.

Tenya và Uraraka bước lại gần Todoroki và dang rộng vòng tay muốn ôm lấy anh, mặc dù Todoroki không tiến lại gần họ, anh gật đầu ngay lập tức, ra hiệu rằng đó chính là điều anh cần ngay lúc này. Họ ôm chặt lấy nhau, nước mắt của họ thấm đẫm áo anh, nhưng Todoroki dường như không thể bận tâm bất cứ điều gì.

"Thằng nổ nóng tính đáng lẽ phải ở đây," Todoroki liên tục lặp đi lặp lại trong sự đau khổ tận cùng, "không ở đây thì cậu ấy còn ở đâu được cơ chứ."




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro