2. Tiếp bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ochako ngồi một mình ở phòng chờ bệnh viện, cô không muốn làm phải thú nhận rằng bản thân mình đang trốn tránh sự thật, nó không dễ dàng với cô khi mà cô là người phải trả lời bạn thân nhất của mình về tri kỉ của gã, người mà đang mất tích. Thực ra gọi là tri kỉ có vẻ hơi quá, nhưng không còn từ gì thích hợp hơn để nói về mối quan hệ gắn bó giữa Deku và Bakugo! Lúc đầu Ochako từng có suy nghĩ rằng Bakugo là một kẻ phản diện giả danh để tiếp cận Deku, nhưng sau đấy cô càng không thể lờ đi cái cách họ bị thu hút bởi nhau, người duy nhất không để ý điều này có lẽ là hai kẻ trong cuộc, họ không (hoặc không muốn) nhận ra họ quan tâm nhau nhiều nhường nào.

Ochako khẽ khúc khích khi nhớ lại lần đầu cô nói điều đó với Deku, khi ấy gã vừa nói xong một trong vô số bài thuyết trình về "sự tuyệt vời của Kacchan", Ochako quyết định trêu chọc gã một chút.

"Uraraka, cậu nên thấy cái cách chúng tớ đấu tập vào tối qua! Kacchan không ngừng tiến bộ, tớ gần như đã tóm được cậu ấy nhưng đột nhiên cậu ấy-"

"Hai người dành khá nhiều thời gian cho nhau nhỉ?" Ochako ngắt lời, mỉm cười tự mãn trước ánh mắt sáng lên vì phấn khích của gã.

"Đúng, đây là cơ hội tuyệt vời để tớ tập luyện với Blackwhip của mình và tớ cũng thấy Kacchan đang thử nghiệm nhiều đòn tấn công mới!" Deku hào hứng nói, hoàn toàn không có ý tưởng gì về việc Ochako đang trêu mình.

Cô chỉ cần làm nó rõ hơn một chút, "Tớ cá cậu còn để ý nhiều thứ khác về Bakugo nhỉ", cô nói, nhướng mày đầy ẩn ý mong rằng Deku sẽ bắt sóng được.

"Đương nhiên rồi, tớ cũng đã ghi chép về trang phục mùa đông của cậu ấy! Có rất nhiều điều tớ không nhận ra khi lần đầu thấy bộ trang phục, nhưng cậu có tin được là Kacchan đã thiết kế nó để..." Deku lại lầm bầm đầy phấn khích.

Vô vọng rồi, Ochako thở dài. Nhưng cô không quá thất vọng trước cái cách Deku cười rạng rỡ hơn bất kì vì sao nào. Chắc chắn một ngày nào đó cậu ấy sẽ nhận ra rằng mình yêu Bakugo thôi, khi ấy cô đã nghĩ vậy.

Bây giờ, khi ngồi trong phòng chờ đông đúc, Ochako lại hi vọng rằng Deku sẽ không bao giờ nhận ra đoạn tình cảm của mình dành cho thằng bạn tóc vàng nóng tính, điều đó chỉ khiến cái chết của Bakugo khó chấp nhận hơn gấp bội. Khi này, thật khó chấp nhận khi cô sẽ không còn thấy được nụ cười rực rỡ của Deku khi ở bên Bakugo, cô cũng chả thể thấy cái cách mắt gã tỏa sáng như sao trời khi nhắc về người kia. Tệ thật nhỉ, vì Deku không thể phân tích cảm xúc của chính gã như cách gã làm với đống quirk kia.

Ochako ôm chặt đầu mình vì mệt mỏi, nói thật, chắc chắn cô đang kể một câu chuyện hài. Bởi vì khi mà Deku phát hiện rằng Kacchan của gã sẽ không bao giờ quay trở lại, gã sẽ suy sụp hoàn toàn bởi một nửa linh hồn gã đã đi mất.

Cô đã ở đấy chứng kiến cái cách Deku tỉnh dậy và liên tục hỏi "Kacchan đâu rồi" như thể đó là phao cứu sinh của gã. Họ đã bàn với nhau nên nói với Deku về Bakugo như nào, mẹ gã, dì Inko đã quá tốt bụng khi không cần bất cứ sự trợ giúp nào của bạn bè gã, bà biết họ đang phải đối mặt với nỗi đau của riêng, nhưng đó chính xác là lý do tại sao Ochako ngỏ ý cô sẽ là người nói cho Deku. Cô biết rằng Bakugo quan trọng nhường nào với Deku, tất cả bọn họ đều biết. Cô đã hỏi mẹ Deku rằng liệu bà, Iida và Todoroki có thể ở đấy khi Deku tỉnh dậy và gã sẽ được bao quanh bởi những người thân của mình khi gã phát hiện ra sự thật. Bà đã mỉm cười trong một giây, rồi bà kéo Ochako vào lòng để ôm và bật khóc nức nở.

"Cảm ơn, cảm ơn các cháu vì đã làm bạn của con cô" bà nói giữa những tiếng khóc.

Nhưng khi Deku tỉnh dậy, không ai trong số họ có thể làm được, không ai ngờ rằng gã sẽ hỏi về Bakugo ngay khi gã vừa mở mắt. Họ đã có một kế hoạch, họ muốn Deku từ từ chấp nhận, cho gã thời gian để nhận thức xung quanh trước khi họ phá hủy thế giới của gã. Lẽ ra họ phải biết, biết cái cách mà Bakugo sẽ luôn là số một trong đầu Deku, nhưng cái cách gã hỏi lần đầu bình tĩnh đến đáng sợ. Đó là điều khiến mọi người sửng sốt đến lặng im. Thậm chí Deku còn không có ý thức về những gì vừa thoát ra khỏi miệng gã, giống như gã đã quá quen với câu hỏi này và việc phản xạ dễ như hít thở vậy. Không ai trong số họ đủ can đảm để cất tiếng, nhưng có lẽ sự im lặng đã làm điều đấy hộ họ, cái cách mà gương mặt họ cắt không còn giọt máu cũng đã trả lời hộ. Họ thực sự không cố ý và Deku đã hoảng loạn đến mức phải dùng thuốc an thần. Mình là bạn thân cậu ấy mà, Ochako nghĩ khi cô vùi mặt sâu hơn vào lòng bàn tay. Deku luôn ở đó vì mọi người khi họ cần, nhưng mình lại không thể trả lời cho câu hỏi của cậu ấy. Tại sao mình lại không thể?

"Hèn thật" Ochako cay đắng nói, "một kẻ thất bại toàn tập"

"Không phải vậy đâu"

Ochako vội lau nước mắt để nhìn lên vì cô không muốn bộc lộ mặt yếu đuối của mình trước người lạ. Nhưng mà đây không phải người lạ, đó là Kirishima. Giọng hắn mệt mỏi và nhỏ đến nỗi cô không nhận ra, nó hoàn toàn ngược với giọng nói tràn trề năng lượng như mọi khi. Hiện tại, mặt hắn còn nhợt nhạt và gầy hơn cả Todoroki, có lẽ điều đó có thể giải thích tại sao vì cô không thấy hắn ăn gì ngoài đồ ăn nhẹ trong hai ngày qua. Mắt hắn sưng húp và đục ngầu vì khóc và thiếu ngủ, có lẽ đôi mắt ấy đã khô kiệt rồi. Mái tóc đỏ rực thường được tạo kiểu gai góc của Kirishima giờ cũng xõa xuống khuôn mặt và nó đang phai thành màu đỏ xỉn. Ochako nhăn mày vì lo lắng, Kirishima thích mái tóc đỏ của mình và hắn sẽ không bao giờ để tóc mình thành ra như bây giờ. Không bao giờ.

"Tớ không biết cậu đang nghĩ gì nhưng cậu chắc chắn không hèn nhát đâu Uraraka. Trong hội thao cậu còn đủ ngầu để đấu với. . ." Kirishima dừng lại, hít một hơi thật sâu và nói tiếp "nói chung cậu không phải là một kẻ thất bại đâu".

Sau khi nói xong những gì mình muốn, hắn quay lưng bước đi. Ochako tự đấm mình một cái, lý do duy nhất để khiến cô xuống tận đây, cách 6 tầng so với chỗ Deku là để cô có thể suy sụp mà không khiến bất cứ ai lo lắng, cô không chỉ thất bại mà còn khiến người bạn thân nhất của Bakugo cảm thấy cần phải an ủi cô. Rõ ràng là hắn cũng đang đối mặt với nỗi đau của chính mình nhưng hắn vẫn đủ tốt bụng để khiến cô cảm thấy tốt hơn. Ochako lắc đầu, xấu hổ vô cùng. Cậu ấy mới là một người bạn tốt, mình sẽ làm tốt hơn, tiếp bước giống cái cách cậu ấy đã làm.

"Kirishima" cô gọi.

Hắn dừng lại nhưng không quay đầu nhìn cô.

"Cảm ơn cậu vì những lời này, nó có ý nghĩa rất lớn với tớ"

Lúc đầu cô đã lo hắn không nghe thấy, nhưng hắn quay mặt lại đủ để cô có thể thấy khóe miệng mình nhếch với một nụ cười kì lạ.

"Bất cứ lúc nào cậu cần" hắn nói trước khi bỏ đi, đến một nơi nào đó cô cũng không biết.


***

Izuku cảm thấy toàn thân đều tê liệt và chậm chạp, mọi thứ xung quanh gã tối đen như mực, thứ duy nhất gã có thể nhìn thấy là cơ thể của chính mình. Đột nhiên, gã cảm thấy một cơn đau nhói dâng lên ở lồng ngực. Thật choáng ngợp, gã nhìn xuống và hiểu được cơn đau đến từ đâu đến. Ngực gã có một lỗ hổng lớn và nó đang to hơn theo từng giây. Izuku không biết tại sao lại có lỗ hổng đó hoặc tại sao gã vẫn còn sống, tất cả những gì gã biết là mình phải bịt nó lại. Gã phải làm gì đó, tìm bất cứ thứ gì để bịt kín vết thương lại trước khi gã chết. Sự hoảng loạn dâng trào khắp cơ thể gã và gã phải sửa chữa nó.

"Izuku, cháu cần phải bình tĩnh lại" một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau gã, "cố gắng chịu thêm một chút nữa thôi".

Giọng nói đó. . . gã biết đấy là ai, nó ấm áp và an toàn. Izuku bối rối quay lại, hay đúng hơn, ý thức của gã cử động để xác nhận người nọ. Shimura Nana, tiền nhiệm của All Might và là người nắm giữ OFA thứ bảy, hiện đang đứng trước mặt gã với nụ cười buồn trên môi. Nếu bà Nana ở đây, thì có nghĩa là Izuku đang mơ, vậy mong rằng cái lỗ to đùng trên người gã không phải là thật. Gã hít một hơi thật sâu, cái lỗ vẫn còn đó và đau kinh khủng nhưng giờ gã có thể tập trung được vào môi trường xung quanh mình. Izuku bị sốc khi thấy bà Nana mặc quần áo thường ngày chứ không phải trang phục anh hùng. Tóc bà vẫn được buộc lên như cũ nhưng thay vào đó trên người bà lại là một chiếc áo sơ mi sọc xanh lá đơn giản và quần jeans. Mọi người đâu rồi nhỉ? Thường thì cả 8 tiền nhiệm đều xuất hiện cùng lúc và ở cùng một căn phòng nhưng lúc này chỉ có bóng tối và bà Nana.

"Mọi người đã quyết định rằng tốt nhất nên để một trong số chúng ta đến gặp cháu, bọn ta không muốn cháu bị choáng ngợp và cảm thấy đang bị dồn vào chân tường" bà giải thích.

Izuku nhướng mày đầy bối, sao lại giống như bà đang cố làm gã bình tĩnh nhỉ? Những tiền nhiệm muốn nói nhắc nhở gì gã? Chắc chắn họ không biết chuyện gì đã xảy ra với Kacchan vì họ chỉ có thể biết thông qua những gì Izuku nhận thức được. Gã đã giải phóng toàn bộ sức mạnh và đánh bại AFO nên gã không thực sự biết điều gì quan trọng đến mức họ phải xuất hiện để làm dịu gã.

"Izuku, trong bốn giờ qua, cháu đã tỉnh dậy ba lần và lần nào các bác sĩ cũng phải cho cháu một liều an thần. Lần đầu cháu tỉnh dậy, cháu không làm hại đến ai nhưng lại đau khổ và hoảng loạn đến mức các y tá phải đưa các chỉ số của cháu về mức độ an toàn. Lần thứ hai thì. . .ta không chắc cháu có ý thức bao nhiêu ở thời điểm đó nhưng. . ." bà Nana thở dài, "lần thứ hai cháu tỉnh dậy, cháu vẫn đau đớn vô cùng và Blackwhip bắt đầu tấn công mọi người, cơn cuồng phong cháu mang đến chỉ kéo dài khoảng nửa phút trước khi họ tiêm cho cháu liều an thần thứ hai. Lần thứ ba cũng tương tự như vậy nhưng có lẽ các y tá đã lường trước được và họ lập tức cho cháu thuốc an thần."

Izuku hoàn toàn bị sốc, gã chỉ nhớ mình thức dậy lần đầu, gã thực sự mất kiểm soát như vậy sao? Nhiều người vô tội có lẽ đã bị thương vì gã? Cơn đau ở lồng ngực ngã khiến gã không tài nào tập trung nổi, sao gã lại để toàn bộ sự việc đến mức này? Và tại sao cơn đau vẫn im ỉm nơi này? Gã thấy bản thân mình lại rơi vào vòng xoáy.

"Izuku", Nana đặt tay lên vai gã, "thở đi Izuku"

Gã đã cố, nhưng nó không giúp cho gã nhiều lắm trừ việc tập trung hơn được vào bà.

"Nó không phải lỗi của cháu, rõ ràng cháu đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát trái tim mình, vậy nên bây giờ hãy tập trung vào việc dừng cơn hoảng loạn trong mình. Nếu cháu cảm thấy cần phải trút giận hay bộc phát quirk, hãy cố gắng đi đến nơi không có ai và làm điều điều đó. Họ có thể cử người đến gây mê cháu ngay khi cháu sử dụng quirk của mình, vậy nên cháu cần phải cực kì bình tĩnh Izuku. Ta biết mọi thứ thật đáng sợ và ta cũng biết cháu đang đau đớn nhường nào. Thật không công bằng khi mọi chuyện đã kết thúc mà cháu vẫn chưa đưa bộc lộ cảm xúc thật, nhưng đó là sự thật mà cháu phải chấp nhận Izuku. Ta biết cháu sẽ vượt qua được"

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Izuku. Cháu không bao giờ có ý định làm tổn thương bất kỳ ai. Cháu thực sự, thực sự xin lỗi! Cháu thực sự xin lỗi, cháu thực sự xin lỗi, cháu thực sự-

"Không sao đâu Izuku" Nana vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt gã, "Izuku, ta đã nói rồi, những chuyện đã xảy ra không phải là lỗi của cháu. Bây giờ ta có thể cảm thấy cháu đang tỉnh lại nên hãy tập trung vào việc không mất kiểm soát sức mạnh của mình. Và ngay cả khi cháu mất kiểm soát, ta vẫn sẽ ở đây để cổ vũ cháu."

Izuku gật đầu khi bà Nana ôm chặt gã. Cháu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai khác. Cháu không muốn làm tổn thương bất kỳ ai khác. Cháu không muốn, cháu không muốn...


***

"Ý ANH LÀ GÌ KHI ANH NÓI ĐÃ CHO CẬU ẤY THUỐC AN THẦN THÊM HAI LẦN?" Ochako bực mình quát.

"DEKU ĐÃ PHẢI TRẢI QUA ĐỊA NGỤC ĐÚNG NGHĨA VÀ ANH KHÔNG NGHĨ RẰNG CẬU ẤY SỢ HÃI NHƯ MỘT LẼ THƯỜNG TÌNH SAO?" cô không quan tâm mình có đang phản ứng quá hay không, cô đang cực kì cực kì tức giận.

"Vâng, ừm, chúng tôi đã giải thích rằng...bệnh nhận đã tấn công mọi người bằng một nguồn năng lượng bóng tối và chúng tôi không thể kiểm soát được nên đã-" một y tá cố gắng giải thích trước khi Ochako cắt lời.

"ĐÂY LÀ MỘT CÁI BỆNH VIỆN CHẾT TIỆT CHO ANH HÙNG, NÊN ANH ĐỪNG NÓI VỚI TÔI LÀ NHỮNG ĐIỀU NHƯ NÀY CHƯA TỪNG XẢY RA TRƯỚC ĐÂY! ANH ĐÁNG LẼ PHẢI LÀ MỘT CHUYÊN GIA Y TẾ CHĂM SÓC CẬU ẤY CHỨ? ANH CÓ BIẾT ĐIỀU NÀY SẼ TỔN HẠI NHƯ NÀO ĐỐI VỚI DEKU KHÔNG? ANH LÀ LOẠI BÁC SĨ GÌ-"

"TÔI XIN LỖI, TÔI XIN LỖI, tôi, tôi thực sự xin lỗi vì đã đối xử thật tệ với bạn của cô như vậy" y tá khác xen vào, "Thông thường bệnh viện chúng tôi có những biện pháp đặc biệt để vô hiệu hóa năng lực của bệnh nhân, nhưng chúng đã bị đánh cắp cách đây vài tuần và vẫn khó để có được nguồn cung cấp mới. Chúng tôi có một số nhân viên có năng lực xoa dịu nhưng với số thương vong gần đây, nhân viên của chúng tôi ít hơn nhiều so với dự kiến và độ phân tán rất ít nên chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với họ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức với những gì chúng tôi có nhưng đôi khi vẫn chưa đủ. Tôi xin lỗi vì bạn của cô đã phải trả giá cho những thiếu sót của chúng tôi".

Ochako hít một hơi thật sâu và cô chợt nhận ra, mọi người trông ai cũng thật khổ sở. Ừ nhỉ, cô tự nhắc nhở mình, mọi người đều đang phải đối phó với nỗi đau theo cách riêng, không chỉ có chúng ta. Cô phẫn nộ thay cho Deku nhưng cô biết rằng trút giận lên các y tá chỉ làm tình hình thêm tệ. Cô cũng biết việc này không hề dễ, Deku không phải là bệnh nhân duy nhất ở đây và các nhân viên chỉ cố gắng khiến gã không tổn thương người khác. Điều đó không thay đổi được sự thật rằng nó là sai, cô thở ra và thả lỏng vai.

"Được rồi" cô nói, "nhưng lần này tôi sẽ là người ở đấy khi cậu ấy tỉnh dậy, vì vậy hãy bỏ sự cảnh giác của mọi người và cất hết đống kim tiêm đi".

Đội y tá gật đầu, quá mệt mỏi để chống đối Ochako. Cô lấy lại bình tĩnh và đứng trước của phòng Deku, thầm nghĩ, chuyện này sẽ tệ lắm.






...

fic 100k+ từ mn oi... nên cứ btinh đọc nhenn

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro