3.1. Bakugo chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku mở mặt một cách do dự, sợ rằng mình sẽ lại mất kiểm soát. Gã tập trung nhìn tay mình, điên cuồng tìm kiếm bất kì dấu vết nào của Blackwhip. Khi không thấy gì cả, gã thở dài đầy nhẹ nhõm và chỉ khi đó gã mới nhận ra có người đang nắm tay mình. Kacchan? Nụ cười mà gã thậm chí còn không biết rằng nó đang hiện hữu trên mặt gã đã biến mất ngay khi gã nhận ra bàn tay đó quá nhỏ để thuộc về Kacchan của gã. Đúng vậy....gã vẫn chưa biết Kacchan đang ở đâu. Nhưng tại sao không ai nói cho gã về những gì đã xảy ra, hẳn là nó tệ lắm. Vì nếu nó không tệ đến thế thì sao không ai trả lời gã? Nếu không tệ đến thế thì tại sao Kacchan không ở đây với gã? Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh nào!! Thôi nào, lấy lại bình tĩnh đi! Mình không muốn làm tổn thương bất kỳ ai!! Làm ơn hãy bình tĩnh-

"Deku!" Uraraka nói và nắm chặt tay gã, "Tớ ở đây!"

Izuku cảm thấy căn phòng như sụp đổ trước mắt mình nhưng không có dấu hiệu nào của Blackwhip. Gã vật lộn với mọi thứ chỉ để mình có thể thở và mong rằng không ai khác bị tổn thương bởi gã, gã không nghe thấy bất kì tiếng kêu cứu hay sợ hãi nào và không ai chạy vào để gây mê gã, mọi người đều an toàn.

"Tớ sẽ không để cậu chịu đau thêm nữa và tớ hứa lần này tớ sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu" Uraraka hứa với gã.

Cô chờ cơn hoảng loạn của Izuku kết thúc, giữ tay gã suốt thời gian đó và không bao giờ thúc giục, không bao giờ bảo gã bình tĩnh lại. Gã trân trọng điều đó hơn những gì gã muốn nói với cô, hơn những gì lời nói có thể diễn tả. Izuku nhận thấy rằng cô không bao giờ nói rằng mọi thứ đều ổn và mặc dù đó có lẽ là một dấu hiệu xấu, nhưng nó có vẻ chân thành. Gã cũng không biết bao lâu đã trôi qua trước khi cơn hoảng loạn lắng xuống nhưng trong suốt thời gian đó, gã không thấy bất kỳ quirk nào của mình được kích hoạt.

"Cảm ơn cậu" gã nói, bật khóc vì nhẹ nhõm "tớ đã sợ rằng tớ sẽ lại làm người khác bị thương!"

"Nó không phải là lỗi của cậu đâu Deku" Uraraka nói, "cậu là bệnh nhân, cậu không nên lo lắng cho người khác vào lúc này, cách họ đối xử với cậu là sai và tớ xin lỗi vì đã không ở đây để bảo vệ cậu."

Izuku lắc đầu, gã cũng muốn đưa tay ra ôm cô nhưng cánh tay gã đang bị trói chặt, gã muốn nói với cô rằng không có gì phải xin lỗi nhưng có vẻ những giọt nước mắt nhẹ nhõm của gã khiến gã không thể thốt nên lời. Vì vậy, gã quyết định siết chặt tay cô, hy vọng rằng cô hiểu được mình muốn nói gì.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô ngập ngừng hỏi "...cậu vẫn muốn biết về Bakugo sao?"

Izuku nín thở và gật đầu nhanh chóng, ngay khi vừa nghe đến tên Kacchan, toàn thân gã đã run rẩy vì lo lắng. Gã cần câu trả lời như cái cách gã cần oxy để thở, nhưng đồng thời một phần trong gã muốn bịt tai lại để không phải tiếp nhận sự thật. Câu trả lời sẽ khiến gã sợ hãi, chắc chắn rồi, nhưng không biết được câu trả lời có lẽ còn khiến gã sợ hơn.

"Tớ muốn biết Uraraka", gã nói.

Uraraka hắng giọng, lấy lại bình tĩnh "sau khi cậu đánh bại AFO, Iida thấy cậu chuẩn bị ngã xuống và cậu bảo Iida đi tìm Bakugo, nhưng trước khi nói thêm gì khác thì cậu đã ngất đi. Iida phải đưa cậu đi cấp cứu trước nhưng đã bảo mọi người đi tìm Bakugo. Bất kì ai còn có thể di chuyển đều tìm kiếm cậu ấy....nhưng bọn tớ không tìm được bất cứ gì....một chút cũng không. Sau trận chiến, có rất nhiều thương vong và mọi người đều cần giúp đỡ trong nhiều ngày, các anh hùng chuyên nghiệp phải ngừng tìm kiếm để giúp đỡ thường dân. Nhưng lớp mình không dễ dàng từ bỏ như vậy, cậu vẫn bất tỉnh và Momo, Aoyama và Tokoyami bị thương nặng đến mức không thể ra viện, nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục tìm kiếm".

Izuku không thể ngăn nụ cười nhỏ trên khóe môi mình, gã thực sự quý các bạn cùng lớp của mình, gã sẽ nghĩ rằng nỗi biết ơn của mình đối với họ sẽ không bao giờ là đủ khi họ luôn tiếp tục tìm kiếm Kacchan. Mặc dù họ có thể không làm điều đó vì Izuku, nhưng gã vẫn vui vì có người ở đó thay gã tìm kiếm Kacchan.

"Nhưng sau đó một tuần, ừm, Ủy ban anh hùng....họ...." Uraraka ngập ngừng "họ bắt chúng tớ phải dừng tìm kiếm vì chúng tớ đang làm gián đoạn nỗ lực của họ khi họ cố gắng xây lại thành phố. Không ai muốn dừng lại nhưng Ủy ban không cho chúng tớ được lựa chọn, họ cử các đội anh hùng chuyên nghiệp đi tìm mọi người. Thực ra phải cần đến 2 đội khác nhau để lôi Kirishima và Todoroki về. Hai cậu ấy có lẽ đã bị buộc tội cố ý gây thiệt hại nếu họ không giúp cứu thế giới."

Uraraka ngồi im lặng, dường như không muốn nói tiếp. Izuku nhăn trán bối rối, không nghĩ rằng câu chuyện đã kết thúc.

"Còn Kacchan thì sao?"

"À, tớ xin lỗi, tớ nên nói rõ hơn" Uraraka trông rất buồn vào lúc đó.

"Vì chúng tớ không tìm được cậu ấy nên Bakugo được cho là đã chết."

Sự im lặng bao trùm lấy hai người họ, trong tích tắc, Izuku gần như tin lời cô nói, nhưng rồi gã lấy lại bình tĩnh.

"Buồn cười thật Uraraka, cậu ấy sẽ nổi giận khi nghe thấy điều đó đấy!" Izuku cười, tưởng tượng ra khung cảnh ấy trong giây lát.

"Tớ nghĩ rồi, Kacchan sẽ hét vào mặt mọi người vì cho rằng cậu ấy đã chết chỉ vì chúng ta không đủ thông minh để tìm thấy cậu ấy. Cậu ấy sẽ không bao giờ để chúng ta quên việc này, hẳn là Kacchan sẽ tự mãn lắm" Izuku thở dài, "cậu ấy tuyệt vời nhỉ."

Uraraka nhìn gã chăm chăm đầy kinh ngạc, "không....Deku, cậu ấy sẽ không quay lại đâu, cậu ấy không thể....Bakugo sẽ không quay lại đâu. Không bao giờ"

"Không, điều này là sai. Nếu cậu ấy thực sự chết, tớ sẽ biết, t-tớ sẽ biết....nên là đừng lo lắng, Kacchan không sao đâu" Izuku nói, như để an ủi chính gã.

Đó là khi Iida và Todoroki bước vào, họ đã nghe được toàn bộ cuộc hội thoại khi đứng ngoài hành lang. Iida nhìn cực lo lắng, nhưng Todoroki lại vô cảm đến đáng sợ. Tay của Iida thường vẫy theo mọi hướng, giờ đây lại cầm thứ gì đó mà Izuku không nhận ra được, anh bước đến bên giường gã và nhẹ nhàng đặt thứ đó lên đùi gã. Đó là phụ kiện trên tóc của trang phục anh hùng Kacchan.

"Midoriya, tớ không muốn phải nói điều này cho cậu, nhưng Uraraka không nhầm đâu, Bakugo....cậu ấy chết rồi". Iida xác nhận

Izuku vẫn lắc đầu, họ nào có hiểu em bằng gã, "cái này không chứng minh được điều gì cả, nó có thể rơi ra mà, haha, các cậu có nhớ lần Kacchan ném cái này vào người tớ không, nó không có-"

Izuku bị cắt ngang trước khi gã kịp nói hết, Todoroki bước tới và một tay nắm lấy tay gã, tay còn lại đặt lên vai Izuku, nhìn thẳng vào mắt gã. Izuku chưa bao giờ thấy bạn mình trông mệt mỏi hoặc thảm hại đến nhường này, không phải vì Todoroki  nhìn như thể đã bỏ ăn hoặc không ngủ trong nhiều ngày, mà là vì đôi mắt của anh, chúng trông....trống rỗng? Hay đầy tuyệt vọng? Chúng cho gã thấy từng mảnh tâm hồn của Todoroki đang chứa đầy sự giận dữ và đau buồn, khốn khổ đến tận cùng. Izuku đã từng thấy Todoroki vô tâm và dễ bị tổn thương trước đây, nhưng lần này, thì nó ở một mức độ hoàn toàn khác, anh hoàn toàn tan vỡ từ sâu bên trong. Không thể, nó không thể là sự thật, nó không-

"Bakugo chết rồi" Todoroki nói một cách chắc nịch.

Izuku đã tin anh, nhưng những gì họ vừa nói không có ý nghĩa gì cả, nhưng gã không thể phủ nhận nỗi đau trong đôi mắt ấy, nó như đốt cháy mọi thứ, nó đau, cực kì đau, chỉ có nỗi đau vô tận. Giờ đây cảm giác như oxygen gã đang hít thở là thủy tinh, chúng luồn vào tận sâu bên trong gã và cứa rách mọi thứ chúng đi qua, hủy hoại mọi thứ từ trong ra ngoài. Izuku sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào, nhưng lần này nó sẽ khác những lần trước, lần này cực kì kinh khủng và gã cảm giác mọi người sẽ chết trước khi gã nhận thức được.

"Tớ không thể," Izuku nhìn Todoroki với ánh mắt cầu xin, "tớ-"

"Tớ biết" anh chỉ đơn giản nói trước khi xé toạc dây trói và bế Izuku lên.

Todoroki dùng băng làm thủng một lỗ to trên cửa sổ và chuẩn bị bay qua nó.

Iida hét lên, hoàn toàn kinh hãi, "Todoroki, cậu không thể-"

"Tớ có"

Todoroki lao mình qua cửa sổ mà không nói thêm một lời rồi bay ngang bầu trời với tốc độ phi thường. Izuku nhắm nghiền mắt và cố kiềm chế sức mạnh đang sục sôi bên trong mình, gã cố gắng không nghĩ về Kacchan, về bất cứ điều gì. Chưa phải lúc này, không phải ở đây! Gã không muốn bất kỳ ai bị thương! Nhưng gã vẫn cảm thấy nguồn sức mạnh mãnh liệt đang dâng trào trong cơ thể mình, nảy qua nảy lại, rồi lại tích tụ trong gã. Họ bay nhanh đến nỗi Izuku không thể thấy bất cứ gì khác ngoài bầu trời xanh thẳm và khuôn mặt kiên quyết của Todoroki. Những tia sét xanh bắt đầu xuất hiện trên người Izuku, một giây nữa cũng là muộn. Todoroki, bạn thân gã, sẽ chết vì gã. Chết như Kacchan, gã vô tình nghĩ, và đó là một sai lầm lớn. Gã không được phép nghĩ về Kacchan.

May mắn thay, ngay lúc đó Todoroki thả Izuku xuống rồi ngay lập tức phóng đi với tốc độ chóng mặt. Trong tích tắc trước khi tầm nhìn gã bị che khuất, gã nhận ra mình đang ở trên một bãi đất trống, không có một tòa nhà hay người dân nào trong cả dặm, tất cả có lẽ đã bị Shigaraki làm tan rã tại trận chiến. Tan rã? À, ra là vậy, đó có phải là những gì đã xảy ra với Kacchan không? Đó....đó có phải là cách cậu ấy chết không?

Đó là lúc Izuku sụp đổ, gã không nhận thức được mình đang làm gì nhưng gã có thể cảm thấy nguồn sức mạnh vô tận đang tuôn ra khỏi cơ thể gã theo cách mà gã chưa bao giờ ngờ tới. Tầm nhìn của gã chỉ là một mớ hỗn độn màu sắc, xanh lá, đen, vàng, cam, đỏ....đỏ như màu mắt Kacchan....đôi mắt mà sẽ không bao giờ có thể trừng lên với gã nữa, nó cũng không thể nhìn gã với vẻ đắc thắng, hay cũng không dự đoán được động thái tiếp theo của gã. Đôi mắt đỏ của em sẽ không, không bao giờ dõi theo gã nữa, vì chúng mất rồi. Chúng đã biến mất khỏi thế gian này, chúng biến mất và mang theo cả thế giới của gã, người ấy đã bỏ gã mà đi mất rồi. Sắc đỏ ấy quý giá với Izuku theo mọi định nghĩa của trân quý, nhưng bằng cách nào đó, có người lại tước nó đi. Gã sẽ không bao giờ thấy được sắc đỏ ấy nữa....không bao giờ.

Gã hét lên nhưng lại chẳng nghe được gì, tất cả những gì lọt vào tai gã chỉ là tiếng nổ. Ôi gã nhớ tiếng nổ của Kacchan biết bao, gã sẽ đánh đổi cả thế giới để lấy lại nó, và nếu tiếng nổ đó không thuộc về Kacchan, thì gã cũng chả tiếc nuối gì.

Như thể muốn đáp ứng yêu cầu, cơ thể Izuku tuôn ra vô số nguồn năng lượng đen và tiếng phá hủy trở nên quá to để Izuku để tâm. Tai gã ù đi vì tiếng ồn nhưng nó vẫn chẳng là gì so với lỗ hổng trong lồng ngực gã, chính trái tim gã. À, thì ra đó là thứ mà gã thiếu, thứ mà Kacchan đã mang theo khi em biến mất khỏi thế gian này.

Gã đấm mạnh xuống đất và để cơn thịnh nộ trong mình dâng trào. Gã đang cực kì, cực kì tức giận. Giận AFO vì đã cướp Kacchan của gã, giận chính bản thân gã vì đã để mọi chuyện đi đến nước này. Và giận cả Kacchan vì đã quá tuyệt vời, tuyệt vời đến nỗi Izuku buộc bản thân mình phải dành cả cuộc đời để dõi theo người ấy. Nếu Kacchan chỉ chết như bất kì ai khác thì những khoảnh khắc mà đôi mắt Izuku dính chặt vào bóng dáng nọ còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu Kacchan không sống hết quãng thời thanh xuân của em thì những hoài bão lớn lao trong em còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu em không định ở bên gã, thì tại sao trước giờ em luôn phải là người lấp đầy khoảng trống trong khoảng không vô tận này? Tại sao em phải ích kỉ một cách chết tiệt như vậy? Giờ mọi chỗ em đi qua, mọi chỗ có sự hiện diện của em giờ đây chỉ là những lỗ hổng vô tận không thể lấp đầy. Mọi nơi, mọi căn phòng, mọi ngõ ngách mà Kacchan từng đặt chân đến, giờ sẽ trở nên trống rống hơn bao giờ hết nếu không còn tiếng chửi hay những biệt danh thô lỗ mà em đặt. Những bóng ma sẽ luôn ở đấy, không thể thay đổi bởi sự thiếu vắng không thể chối cãi của em. Đồ khốn! Sao cậu dám! SAO CẬU ẤY DÁM, SAO CẬU ẤY DÁM KHÔNG TRỞ LẠI? CẬU ĐÃ HỨA SẼ QUAY LẠI BÊN TỚ MÀ? TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU CẦN LÀM LÀ QUAY LẠI ĐÂY.

Izuku có thể cảm nhận vết thương của mình đang rách toạc và tiếng gào của gã đang khàn dần nhưng gã không thể dừng lại. Không phải lúc này. Cơn thịnh nộ bên trong gã vẫn còn quá lớn để dừng lại. Mọi thứ cần phải biến mất, tất cả. Nếu Kacchan thực sự đã chết, nếu Izuku thực sự phải chịu số phận đơn độc trên còn đường trở thành số 1, thì Izuku chẳng thiết tha điều gì khác. Gã muốn sức mạnh của gã rời bỏ gã như cách em của gã đã làm. Và điều đó hoàn toàn không có khả năng và nghe phi lý vô cùng, nhưng Izuku không quan tâm. Khoảnh khắc đó, gã không quan tâm bất cứ thứ gì.


***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro