4.1 Todoroki Shoto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto đang ngồi giữa phòng thẩm vấn tại Ủy ban Anh hùng, anh lại bị thuyết giáo....một lần nữa. Anh không mấy hứng thú với những gì bọn ngốc này nói nên cứ lơ đễnh, do thiếu ăn và thiếu ngủ nên anh rất khó tập trung vào những việc đang xảy ra xung quanh mình, nhưng lần này thì anh không thực sự quan tâm đến việc bị sao nhãng. Điểm trừ duy nhất là tâm trí của Shoto cứ bị lạc vào những ký ức về Bakugo và anh thực sự không muốn bật khóc trước mặt người đang mắng mình. Dù sao thì, có vẻ như việc lựa chọn nên chú ý hay không thực sự không phụ thuộc vào anh vì đã có một mảnh ký ức đã hiện lên và thu hút anh.

Đó là ngày mà Mt. Lady đã dạy lớp của họ cách ứng xử trong các cuộc phỏng vấn trên TV. Thật vui khi xem bạn bè của mình lên phát biểu nhưng khi đến lượt anh, anh chỉ cảm thấy bối rối. Anh không thực sự hiểu hầu hết các lời khen mà họ đưa ra và một số trong số đó thực sự đáng sợ - cái mà nói anh sẽ khiến phụ nữ lên cơn đau tim chỉ bằng việc đứng đấy? Điều đó có nghĩa là gì? Và làm thế nào anh có thể ngăn chặn điều đó? Liệu giấy phép anh hùng của anh có bị tước đi vì sự hiện diện của anh liên tục gây ra tử vong không? Những suy nghĩ đấy khiến anh rất căng thẳng.

Sau ăn tối, Shoto ra ngoài đi dạo để khuây khỏa đầu óc. Có lẽ việc chạy bộ sẽ giúp anh thoải mái hơn bởi những suy nghĩ kia? Nó không thể. Anh không để tâm lắm, trên đường về anh thấy Bakugo cũng đang tập thể dục.....kì lạ thật....

"Không phải đã quá giờ đi ngủ của cậu rồi hả?" Shoto hỏi một cách ngây thơ.

"Đéo phải việc của mày thằng khốn nửa nạc nửa mỡ" Bakugo đáp lại.

"Cậu luôn xấu tính như này xung quanh bạn bè mình hay do cậu vừa thua Midoriya một lần nữa?" Shoto thở dài

"Đệt mẹ mày, tao vừa đá mông  Deku hôm nay xong! Và chúng ta đéo phải bạn!"

"Nhiều lúc làm bạn với cậu khó thật" lại một cái thở dài nữa.

"BỞI VÌ. TAO. VỚI MÀY. ĐÉO PHẢI. BẠN BÈ" Bakugo cáu gắt.

"Tớ hỏi cậu một thứ được không?" Shoto hỏi một cách điềm đạm.

"Mày vừa hỏi rồi đấy thằng ngu"

"Tại sao Kaminari lại gọi tớ là thợ săn đàn bà vậy? Tớ không muốn giết ai cả! Đặc biệt là phụ nữ!" anh hỏi, cực kì lo lắng.

"Đệt, mày ngu thật, ý nó là mày nóng bỏng chứ sao thằng đần"

"Ừ thì tớ cũng nóng bỏng thật, nhưng mà đấy là quirk của tớ mà....?"

"Đấy đéo phải ý tao, nóng bỏng tao nói có nghĩa là mày đẹp trai vãi chưởng. Hiểu chưa?" Bakugo nói, đã mất bình tĩnh.

"Không hẳn, thế nó liên quan gì đến việc thảm sát phụ nữ đâu?"

Có vài vụ nổ nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay Bakugo nhưng Todoroki chưa bao giờ giật mình, anh biết tất cả chỉ là làm màu.

"Đệt mẹ mày đang đùa với lửa đấy, thằng Pikachu đang khen mày chứ sao! Nó chỉ muốn nói là mày đẹp trai đến mức tất cả bọn con gái đều muốn hẹn hò với mày! Hiểu chưa?" em gào lên.

"Nhưng mà họ muốn hẹn hò thì liên quan gì đến tớ?" anh hỏi, vẫn hoang mang.

Anh mong đợi Bakugo sẽ phát khùng lên, nhưng thay vào đó em chỉ nhướng mày "À, mày không thích phụ nữ à?"

"Không hẳn, không."

"Thế tao nghĩ rằng có lẽ mày thích đàn ông"

"Nhưng tớ cũng không muốn hẹn hò với họ"

"Mày không thích cả đàn ông và phụ nữ à? Thế mày thích gì?" Bakugo cũng bối rối nhưng không hề hét lên hay chửi thề.

"Soba" Shoto nói ngắn gọn.

Bakugo cười lớn, "nửa nạc nửa mỡ, có gì mày yêu hơn ngoài món tủ soba của mày không? Mày đã bảo tất cả những ai mày gặp điều đấy rồi!"

"Tớ cũng thích có bạn bè, nhiều bạn bè" anh nói như một sự thật hiển nhiên.

"Ừ thế tốt cho mày thằng khốn nóng lạnh. Mày biết mày thích gì và có những người thì không biết, thế thôi" Bakugo nói, quay lại với việc tập luyện của mình.

"Cậu.... không định nói gì khác à?"

"Đệt mẹ thế mày muốn được phần thưởng hay phiếu bé ngoan? Tao không ngờ rằng mày lại thiếu thốn đến thế thằng lỏi con ạ" Bakugo lườm anh.

"Không phải....chỉ là mỗi khi tớ nói những điều như thế, mọi người đều nói là tớ đang phí của trời cho, bởi vì tớ đẹp trai và nó thật đáng tiếc khi tớ sẽ không bao giờ có con. Nhưng cậu không nói gì cả." Shoto nói, lần đầu thể hiện sự bất ngờ của mình.

Mắt Bakugo nhìn anh với vẻ dịu dàng "Thì kệ mẹ lũ nói vậy đi, tao ghét khi người ta cứ giả định về người khác như thế."

"Cậu nói từ kinh nghiệm bản thân cậu à?"

"Có thể" Bakugo trả lời một cách trầm tư.

"Cậu cũng giống tớ à" Shoto háo hức hỏi.

"Giống cái đéo, mày đúng là dốt đặc cán mai, tao khác mày nhưng tao hiểu được mày đang nói gì, nó tệ vl"

"À, thế là cậu thích Midoriya đúng không?"

"Ha, mày lôi cái ý tưởng đấy từ ngõ ngách nào ra đấy? Tao sẽ băm mày ra nếu mày còn dám nói thế lần nữa!!! Mày nghe thủng chưa thằng nửa nạc nửa mỡ????" Bakugo quay lại chế độ chằn tinh của mình.

Shoto gật đầu, sự suy đoán của anh đã được giải đáp. Anh quyết định sẽ không trêu chọc Bakugo nữa, anh không muốn hai người họ bị phạt quét dọn kí túc đâu. Đấy là truyền thống giữa Bakugo và Midoriya và anh thì không muốn là Midoriya ghen. Khi Shoto vừa đặt tay lên nắm cửa, Bakugo gọi anh.

"Gì thế Bakugo?" Shoto hỏi đầy bất ngờ.

"Mày nên bảo điều đấy với lũ bạn của mày, chúng nó tuy là những kẻ thua cuộc nhưng không phải là lũ khốn nạn. Nói với chúng nó xong cũng khiến tao đỡ phải nghe mày lải nhải nữa", Bakugo nói, điềm tĩnh hơn bình thường.

"Nhưng nếu mọi người thất vọng vì tớ thì sao?"

"Mày hiểu họ mà, họ không thất vọng về mày đâu. Nhưng lũ đấy mà nói linh tinh cái gì, thì tao đảm bảo tao sẽ làm chúng nó sợ đến mức đéo dám mở miệng lại"

Trái tim Shoto cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, Bakugo vừa hứa là sẽ ủng hộ anh! Anh cảm thấy tốt như khi đánh nhau với Midoriya tại hội thao, hoặc khi anh phải nằm viện với Iida và Midoriya khi đánh nhau với Kẻ giết anh hùng Stain. Shoto thực sự thấy hạnh phúc.

"Có nghĩa là tớ sẽ được mời đến đám cưới của cậu với Midoriya đúng không?" Shoto háo hức hỏi.

"TAO NHỊN ĐỦ RỒI, MÀY CHẾT MẸ MÀY VỚI TAO"

Shoto trốn vào trong kí túc, chốt chặt cửa và kêu mọi người dựng rào chắn. Vẫn còn lâu trước khi anh come out với mọi người, nhưng khi anh làm vậy, Bakugo đã giữ đúng lời hứa của mình.

Đó là một ngày nắng đẹp, khi anh vừa xong việc thực tập ở công ty bố mình, Shoto chưa có ý định nói ra, nó chỉ đột nhiên bật ra khỏi đầu anh. Khi đấy cả lớp 20 người đang ngồi ăn tối cùng nhau, như những ngày thường nhật khác.

"Cậu may mắn thật Todoroki, bản mặt đẹp trai của cậu có lẽ đã đi hẹn hò rất nhiều lần! Với chúng tớ thì chuyện đấy khó như hái sao vậy" Sero nói một cách ghen tị.

"Thực ra thì tớ chưa hẹn hò bao giờ cả", cả phòng bỗng rơi vào im lặng, đột nhiên ai cũng tò mò.

"Thật á, tại sao không?" Mina tò mò hỏi.

Bây giờ là cơ hội của anh, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Nhưng liệu anh có thể làm được điều này không? Liệu anh có nói ra được không? Nhỡ đâu không ai hiểu thì sao? Nhỡ đâu họ nói rằng do anh chưa thử thì sao? Sao bây giờ? Bạn bè là tất cả đối với anh nhưng nếu họ không chấp nhận anh, thì sao anh có thể tin tưởng họ lần nữa? Có lẽ sau đấy anh sẽ mất tiềm tin vào mọi thứ. Nó có quá nhiều rủi ro. Anh không thể làm được, nó không đáng. 

Nhưng ngay khi anh định bỏ cuộc, đôi mắt buồn bã của anh gặp đôi mắt giận dữ của Bakugo. Đôi mắt ấy dường như đọc được suy nghĩ của anh và đang cãi lại: nếu mày đéo định nói thì mày kể với tao làm con mẹ gì, thằng đần??? Câu trả lời quá rõ ràng rồi, nó đáng để anh nói, đương nhiên rồi.

Shoto hít vào một hơi thật sâu và nói "bởi vì tớ không muốn, tớ chưa bao giờ muốn bởi vì....tớ là người vô tính"

Anh cảm thấy trái tim mình như bay ra khỏi lồng ngực chỉ vì đập quá mạnh, anh biết rằng chỉ mới 3 giây trôi qua từ khi anh come out nhưng tưởng như đã hàng giờ trôi qua. Căn phòng thật yên tĩnh và mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh. Anh nhìn Iida và Midoriya ngồi đối diện mình, họ sẽ nghĩ gì? Họ đang....mỉm cười? Họ đang cười! Họ không có vẻ gì là buồn bã hay thất vọng cả! Anh lại cảm thấy sự ấm áp đang dâng lên trong mình.

"Ôi không" Hagakure nói.

Ngay lập tức, Bakugo đứng bật dậy "mày im ngay đồ vô hình, đứa nào có ý kiến với bạn tao thì xếp hàng ngay để tao nổ cho trận"

"Không Bakugo, ý tớ không phải vậy! Tớ chỉ cảm thấy tệ vì chúng ta trêu chọc cậu ấy quá nhiều và giờ chúng tớ mới biết rằng đó là xu hướng của cậu ấy, cậu nóng vội quá rồi đấy" Hagakure giải thích.

"Thế chắc đây là ngày may mắn của mày đấy vì tao không cần đá đít mày nữa."

"Cậu vừa nói tớ là bạn cậu xong!" Shoto cười, hơi ấm trong lồng ngực anh ngày một lớn.

Một khoảng lặng lại diễn ra trong phòng, mọi người đều nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, kể cả Bakugo.

"Đệt mẹ tao bị lừa rồi, tao rút lại lời nói, tao rút lại!!" Bakugo lùi lại, rõ ràng là đang xấu hổ.

"Awww Bakugo, con quỷ đáng yêu này! Bé bự và trái tim mềm yếu của cậu phải đứng lên bảo vệ bạn mình như một người bạn đúng nghĩa nhỉ! Thừa nhận đi hai người là bạn mà" Kaminari trêu chọc trước khi phá lên cười.

"Gì cũng được Pikachu, do thằng khốn nửa nạc nửa mỡ làm tao mất cảnh giác thôi! Lần đầu tao tự hào về nó vì trước đây nó chỉ lười chảy thây!" Bakugo khoanh tay và đảo mắt.

Lại một khoảng dừng trước khi Kaminari nở một nụ cười toe toét hơn, "từ từ, tớ xin lỗi....cậu, Bakugo Katsuki vĩ đại, vừa nói....cậu tự hào? về Todoroki Shoto?....người bạn thân yêu của cậu? Mai trái đất sụp đổ chắc luôn, mọi người ơi- AHHH TỚ XIN LỖI!!!! TỚ XIN LỖI MÀ!!!! ĐỪNG GIẾT TỚ MÀ KACCHANN!!!! TỚ LÀ BẠN CẬU MÀ- AHHHH KIRISHIMA CỨU TỚ VỚI!!!"

Kaminari chạy quay phòng, sau lưng là một Bakugo tức giận đuổi theo, người đang bị một Kirishima đuổi theo với vẻ lo lắng trên mặt. Không hiểu tại sao nhưng sau đó mọi chuyện còn tuyệt vời hơn nữa! Midoriya và Iida nói với Shoto rằng họ rất tự hào về anh và họ cực kì vui khi được làm bạn của anh. Iida khóc và Kirishima cũng khóc khi quay lại, hắn nói việc come out thật nam tính. Yaoyorozi cũng ôm anh và rồi Midoriya cũng ôm! Anh không thể nhớ lần cuối mình thấy hạnh phúc như thế này là bao giờ, có lẽ là chưa bao giờ.



Shoto cảm thấy như mình đang bừng tỉnh khỏi hồi tưởng, có ai đó đang gọi tên anh.

Anh chớp mắt và ngẩng khuôn mặt mơ màng của mình lên, đôi mắt lờ đờ cũng để tâm hơn vào người trước mặt. À, anh vẫn phải ngồi nghe người ta thuyết giáo tại Ủy ban Anh hùng, chắc là anh đã tỉnh dậy quá sớm. Phiền thật.

"Cậu trai trẻ, cậu có đang nghe tôi nói gì không đấy" người đàn ông ngồi đối diện cậu hỏi một cách khó chịu.

Thật đáng ghét khi anh lại phải quay lại thế giới thực quá sớm. Kể từ khi Bakugo được cho là đã chết, Shoto chẳng nuối tiếc gì cái thế giới này và luôn luôn lơ đãng mọi lúc. Anh chỉ cố gắng chú ý khi có bạn bè ở bên mình nhưng anh thường không để tâm đến bất cứ ai hay thứ gì khác. Trừ khi họ liên quan đến bạn bè anh, hết.

"Tôi không cần biết cậu có quan tâm hay không, nhưng cậu và Midoriya Izuku có thể bị phạt cực lớn vì việc hai cậu đã làm ngày hôm qua!" người đàn ông hậm hực.

Shoto trừng mắt "Chính xác thì ông phạt cậu ấy vì cái gì? Không ai bị thương và không có tài sản nào bị phá hủy, trừ cái cửa sổ mà tôi đã trả tiền và được thay thế ngay sau đấy. Midoriya không làm gì sai cả."

Gã đàn ông giật mình bởi sự cau có đột ngột của Shoto nhưng hắn không bộc lộ ra, hắn nhìn lại ánh mắt lạnh lùng kia và lắc đầu.

"Tôi không đồng ý thưa cậu Todoroki, hành động của bạn cùng lớp của cậu không hề vô hại, và đúng, không ai bị thương và không gì bị phá hủy, nhưng cậu ấy đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông. Sẽ rất khó để họ lờ đi tiếng phá hủy cách xa hàng dặm và bây giờ mọi cái TV ở Nhật đều chiếu lại cảnh đấy. Mọi người đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra! Họ cho rằng đó là một cuộc tấn công của tội phạm, thật nực cười!"

"Ông không thể mở một cuộc họp báo và nói rằng điều đấy không phải thật sao? Đây là quá đáng khi phạt Midoriya vì sự xuyên tạc của giới truyền thông" Shoto nói một cách khô khan.

"Ồ, tin tôi đi, chúng tôi sẽ sớm mở một cuộc họp báo nhưng cậu đang cố tình lờ đi vấn đề chính ở đây - chúng tôi đang cố gắng hết sức để xây dựng lại hình ảnh của Ủy ban và niềm tin của Nhật Bản vào những người anh hùng. Để làm được điều đó, chúng tôi cần phải chọn lọc hơn trong việc cho phép ai tự gọi mình là anh hùng. Phải mất nhiều năm để giành được lòng tin của công chúng nhưng chỉ cần một sai lầm để đánh mất nó. Midoriya đã chứng minh ngày hôm qua rằng cậu ấy đã  bất cẩn và tôi hiểu rằng mất đi một người bạn cùng lớp là điều khó khăn nhưng điều đó không phải là lý do để-"

Shoto cay đắng nói "Ông nghĩ ông hiểu được những gì mà chúng tôi phải trải qua à? Ông sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau khi Bakugo Katsuki không còn ở đây. Cậu ấy truyền cảm hứng cho mọi người, cậu ấy chỉ chấp nhận bản thân mình khi đạt đỉnh cao và nó thúc đẩy mọi người cố gắng hơn. Cậu ấy luôn ngượng ngùng và xấu hổ bởi những vấn đề nhỏ nhặt nhất, nhưng khi đụng đến chuyện lớn, cậu ấy luôn ở đó. Luôn luôn, LUÔN LUÔN! Cậu ấy sẽ đi và làm những điều phi thường để bảo vệ mọi người và giả vờ như chuyện đấy chẳng có gì to tát! Bọn tôi là đối thủ của nhau nhưng mỗi ngày cậu ấy đều xuất hiện và cứu tôi bằng cách trở thành bạn tôi! Cậu ấy....cậu ấy...."

Shoto thấy những giọt nước mắt nóng hổi ở khóe mi mình nhưng anh từ chối khóc "cậu ấy đã chết, cậu ấy chọn bản thân mình thua để chúng ta thắng. Ông sẽ không thể nào hiểu được nỗi đau của Midoriya, dù chỉ một phần."

Tay Shoto run rẩy, anh đang cực kì tức giận. Đấy là câu dài nhất mà anh nói trong suốt 3 tuần qua và cổ họng anh khô rát vì đột ngột nói nhiều. Anh cảm thấy khô cổ họng nhưng giờ không phải là lúc quan tâm, anh phải bảo vệ Midoriya trước đã.

"Có thể cậu nói đúng, chàng trai trẻ. Không như cậu, tôi chưa bao giờ chịu cảnh mất đi người mà mình yêu nên-"

"Một lần nữa, ông không thể sai hơn được" Shoto từ tốn nói "tôi chưa bao giờ có tình cảm với Bakugo nhưng tôi đã yêu cậu ấy, tôi yêu cậu ấy như cái cách tôi yêu Midoriya và Iida, Yaoyorozu, Uraraka và toàn bộ bạn bè của tôi. Tôi yêu cậu ấy nhiều đến mức bây giờ thức ăn trên đầu lưỡi tôi nhạt tuếch và chẳng có vị gì. Tôi yêu cậu ấy đến mức tôi thấy may mắn vì khuôn viên UA đã bị phá hủy vì tôi sẽ không bao giờ quay lại đấy nếu thiếu tiếng gào của cậu ấy. Tôi yêu cậu ấy đến mức tôi không thể chìm vào giấc ngủ bởi mỗi khi tôi làm vậy, tôi sẽ phải thức giấc và nhắc nhở bản thân rằng cậu ấy không còn ở đây với tôi nữa. Tôi yêu Bakugo đến mức nếu không phải do tôi kiệt sức vì trận đánh, sẽ chẳng có anh hùng nào dừng được tôi trong việc tìm kiếm Bakugo. Nhưng Bakugo đi thật rồi, cậu ấy đi rồi và tôi không thể làm được gì cả....nhưng Midoriya vẫn còn ở đây. Và nghe có vẻ vô lý, nhưng tôi yêu Midoriya như cái cách tôi yêu Bakugo, nên là tôi sẽ không để ông trừng phạt cậu ấy vì một điều mà cậu ấy không kiểm soát được. Tôi đã mất một người bạn và tôi sẽ không để ông làm đau những người khác."

"Ông đã đúng khi nói rằng niềm tin có thể mất chỉ với một lỗi nhỏ. Nhưng vấn đề là, ông đã có rất nhiều lỗi lầm và nhờ anh trai tôi, đống lỗi lầm đó của ông mới được khai sáng. Niềm tin của mọi người vào ông có thể dễ vỡ, nhưng niềm tin của anh hùng vào ông còn không tồn tại. Ngay bây chúng tôi đã dung túng cho ông với hy vọng rằng ông sẽ chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ và bắt đầu giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong từng mắt xích, chính nó đã dẫn đến mớ hỗn độn này. Nếu ông còn muốn phạt Midoriya, toàn bộ anh hùng ngoài kia sẽ chống lại ông. Giới truyền thông có thể tin vào câu chuyện méo mó mà ông bịa đặt, nhưng toàn bộ cộng đồng anh hùng đã ở đó vào trận chiến cuối. Tất cả bọn họ đều tận mắt chứng kiến All For One bị đánh bại bởi những tia sét xanh và những vụ nổ lớn. Họ sẽ không để ông động vào dù chỉ một trong hai."

Lần đầu tiên sau gần hai tuần, Shoto cảm thấy mình có mục đích sống một lần nữa. Lòng trung thành không lay chuyển của mình đã cho anh sức mạnh và ý chí để giữ vững sự tập trung của anh. Anh sẽ không bị lay chuyển, không phải hôm nay, không bao giờ. Anh sẽ làm theo lời nói của mình, nếu Ủy ban định phạt Midoriya, anh sẽ đảm bảo rằng họ sẽ hối hận vì nước đi này.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra và hiệu trưởng Nedzu cùng với thầy All Might và thầy Present Mic bước vào.

"Thầy xin lỗi trò yêu, vì bọn thầy mất khá nhiều thời gian để đến đây. Thầy không biết rằng Ủy ban Anh hùng lại thích đe dọa trẻ vị thành niên, có vẻ như là cuộc sống đầy rẫy sự thất vọng nhỉ? Nhưng thầy phải nói rằng Todoroki, em đã làm rất tốt khi phải đối đầu một mình!" thầy hiệu trưởng nói

"Todoroki trẻ tuổi, em có thể đi rồi, các bạn cùng lớp em đã kể cho bọn thầy về mọi chuyện và bọn thầy sẽ giải quyết việc này. Thầy sẽ không để chuyện gì xảy ra với trò Midoriya, sao em không về nghỉ ngơi hoặc ăn một bữa ăn ngon nhỉ? Bạn bè em sẽ lo lắng vô cùng khi em không tự chăm sóc bản thân đấy" thầy All Might nói với vẻ đầy lo lắng trên mặt.

Shoto cảm thấy kiệt sức, anh nhanh chóng cúi chào họ để cảm ơn và bước ra ngoài. Anh đóng cửa lại sau lưng với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Sau đó, anh khuỵu ngã xuống sàn.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro